Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thanh niên vốn đang tập trung để ý phía trước, nghe gọi liền nhìn sang nam nhân bên cạnh, y đáp: " Tuỳ huynh thôi."

Ngừng lát, y nói tiếp: " Nếu ta là huynh ắt sẽ không manh động sớm vậy, dù sao diệt cỏ phải diệt tận gốc."

Điều này làm hắn bất giác cười lớn đến nỗi mấy người đi qua đường cũng nhìn hắn như kẻ điên có bệnh, cười thêm mấy tiếng hắn mới nói: " Đệ vậy mà rất gian manh nha, thật không khiến ta thất vọng."

———————

" Lỗ Ngạn, mau giơ tay chịu trói, ngươi đã bị bắt." Một giọng nói lớn đột nhiên xuất hiện ở biệt viện.

Tiếp đó là tầm chục binh sĩ nối đuôi phá cửa xông vào phòng Lỗ Ngạn, kéo lão từ trên giường xuống mà bắt trói, ấn người Lỗ Ngạn quỳ rạp xuống đất với vẻ mặt còn hết sức ngơ ngác của lão ta. Chưa kể nếu để ý sau tấm rèm mỏng là một nữ nhân đang sợ hãi ôm người run rẩy và cố hết sức che chắn thân thể loã lổ, thủ thỉ khóc nhỏ, đủ biết đang diễn ra một màn xuân cung đồ sống trong căn phòng này.

Và người bước vào cuối cùng chính là Vũ Quân Ưu, nhìn điệu bộ thong dong của hắn chẳng hề giống đi bắt tội phạm là mấy mà y hệt như đang đi nghỉ dưỡng.

Hắn đến gần Lỗ Ngạn, vẻ mặt vốn cười mà như không cười, hỏi thăm một cách chân thành đầy giả dối:

" Lâu rồi không gặp Lỗ đại nhân, vẫn khỏe chứ?" Tiện đó hắn lấy tay vỗ hai cái vào cái mặt đầy mỡ thừa của lão.

Trong khi Lỗ Ngạn còn thất thần,  miệng khó thốt thành lời, Vũ Quân Ưu chợt để ý có sự xuất hiện của nữ nhân tên Mạn nhi-Thiếp thất Lỗ Ngạn hắn từng gặp qua khi đi nghe lén lần trước, mặt ả tái xanh sợ sệt, co mình trên giường và cố hết sức lấy chăn bao người lại.

" Kéo lão ra." Vũ Quân Ưu bèn lệnh lôi Lỗ Ngạn ra ngoài sân, tiện bảo một tên lính đóng cửa lại, dù sao ả cũng là nữ nhân, hắn cũng nên giữ cho ả tí thanh danh ít ỏi của mình.

Ra đến bên ngoài, Vũ Quân Ưu sai người đi lấy ghế, mình thì thoải mái ngồi rung chân cắn hạt dưa trái ngược hoàn toàn với cảnh thảm hại của Lỗ Ngạn.

Chưa đợi hắn nói câu nào, lão đã run rẩy lên tiếng trước: " Thái tử...điện hạ à, chắc chắn, chắc chắn có oan khuất gì ở đây, thần thật sự chưa hề làm gì sai trái. Ngài chính là đang bắt giữ trái phép đó."

Lỗ Ngạn cố hết sức bò người về phía Vũ Quân Ưu nhưng bất thành do có sự chế ngự áp đảo của hai binh lính to con lực lưỡng bên cạnh.

Thấy thế, Vũ Quân Ưu liền bảo người thả Lỗ Ngạn ra, lão chưa kịp hiểu chuyện gì thì hắn đã đạp mạnh một cước khiến lão ta ngã ngửa ra sau, miệng không ngừng rên la đau đớn.

Vũ Quân Ưu tức tối chất vấn: " Một đạp này có nhằm nhò gì so với đống ngân lượng ngươi đã lấy khi triều đình phân xuống, hả?"

Hắn theo đó cầm một xấp giấy ném thẳng vào mặt Lỗ Ngạn: " Tự xem đi, đây chính là ghi chép những lần ngươi đã lấy ngân lượng trái phép, còn ngang nhiên ăn bớt gạo của dân để mang ra khỏi thành bán giá cao."

Nhìn đống việc làm của mình bị phơi bày từng chút một, Lỗ Ngạn như muốn nổ tung, cố sức chối bỏ, bàn tay mập ú ra sức nhàu nát giấy, luôn miệng phủ nhận: " Không phải ta, không phải ta..."

Vũ Quân Ưu lại nói thêm:

" Hừ, còn dám cả gan dấu diếm thánh thượng, cả gan trộm khai thác dầu mỏ mà không trình báo lên trên. Ngươi cũng biết tội đó khó thoát tử hình chứ nhỉ? À, không, là chu di tam tộc."

Hắn buông lời đe dọa làm lão ta run cầm cập, mặt tím tái sợ sệt.

Lỗ Ngạn không thể giữ được tỉnh táo, biết mình đằng nào cũng khó thoát nổi cái chết, mụ vợ lão ta chẳng yêu thương gì, con cái càng không có, như điên như dại gào lên: " Ta mà trình báo lên triều đình thì các ngươi chắc chắn sẽ lấy sạch hết, còn đòi giả nhân giả nghĩa vì dân vì nước."

Lỗ Ngạn nhổ mạnh bãi nước bọt lẫn máu về phía Vũ Quân Ưu, khàn khàn nói tiếp: " Thứ ta và ngươi khác nhau chỉ là kẻ nào hưởng lợi mà thôi."

Nghe thế Vũ Quân Ưu có chút đồng tình, thầm nghĩ lời lão nói không phải không đúng mà còn rất có cơ sở và khả năng cao xảy ra, dù sao...đột nhiên Vũ Quân Ưu nhớ tới chuyện gì đó: " Nhắc mới nhớ, Lỗ lão phu nhân có phải tỷ tỷ họ ngoại của Đào hoàng hậu không? Ây, thật khó xử quá..." Âm điệu được vị thái tử điện hạ luôn coi trời bằng vung kéo dài ra.

Khi nghe đến vị hoàng hậu họ Đào thì lão ta như chột dạ, bỗng cứng mình lại, ngừng giãy dụa, kêu ca, cứ đơ người quỳ đó.

Điều này làm hắn sinh nghi nhưng hắn không định chất vấn chuyện này ngay, cứ điều tra thêm đã, hắn đứng dậy, chuẩn bị sai người áp giải lão tạm vào lao ngục cho Tề Nghịch xử lý - Viên quan mới chuẩn bị đến nhậm chức ở Nam Châu.

" Điện hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro