Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kỷ Tâm." Hắn nhớ là y đã bảo chiều nay có chút việc không tiện đi cùng, sao giờ lại...à, chắc là nhớ hắn quá đây mà. - Vũ Quân Ưu tự mình ảo tưởng.

Kỷ Tâm tiến gần đến chỗ Vũ Quân Ưu, đưa hắn một phong thư, y nói: " Huynh xem thử đi."

Hắn còn chưa kịp ngơ ra ngạc nhiên thì y đã ngay lập tức lấy nó ra, giơ lên trước mặt hắn.

Cẩn thận đọc từng dòng chữ trên đó, Vũ Quân Ưu trầm ngâm đôi lát, mày nhăn lại.

Thấy thế Kỷ Tâm cũng không nói thêm gì, biết chắc hắn đã đọc xong, y bèn cất tờ giấy vào lại phong thư rồi đưa cho Vũ Quân Ưu.

" Vậy mà lão ta lại muốn đổi người đến đây nhận chức, Đào Nhiễu sao, thật hồ đồ." Vũ Quân Ưu nhân phong thư nhưng không cất đi mà lại nhàu nát lại.

Kẻ này đúng là rất giỏi giang, tài năng, tiếc rằng tính tình lại ích kỷ có tiếng, còn ham thói ăn sang hưởng lợi mà Nam Châu hiện chỉ vừa mới thoát cảnh nghèo đói, người dân thiếu thốn đủ điều, đến ngân lượng, lương thực cũng phải kêu gọi những thương nhân giàu có quyên góp để đổi cho họ tiếng lành đồn xa. Tận mấy ngày nay hắn còn cùng Kỷ Tâm tốn công hao sức nghĩ ngợi từng lời hay ý đẹp khen tặng họ, sai người truyền lên truyền xuống, ca ngợi đủ kiểu.

Nếu giờ để trở thành Đào Nhiễu thái thú mới ở đây, khác nào lần nữa đưa Nam Châu lùi về chín tháng trước. Ắt nơi này sẽ khó nhanh chóng phát triển trong một thời gian, mà hắn, không bao giờ chấp nhận chuyện đó.

" Được rồi, giải Lỗ Ngạn đi." Dù sao thì cũng chẳng thế xử lý ngay được, cứ từ từ tính đã.

Nghe bản thân bị gọi tên, Lỗ Ngạn hoảng hốt, ra sức vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm chế của binh lính, giọng run run kêu tha mạng: " Thái tử điện hạ, đừng mà, xin ngài hãy nể tình phu nhân thần, xin ngài...Các ngươi đừng mơ tống ta vào ngục, mau thả ta ra!!!"

Mặc kệ lời gào rống thảm thiết của lão, hai binh sĩ vẫn áp chặt thân thể mập ú mà áp giải lão xuống.

Vũ Quân Ưu cứ dõi theo bóng dáng Lỗ Ngạn cho đến khi khuất dạng, hắn liền quay sang nói với Kỷ Tâm: " Quả là trên thế giới này loại người gì cũng tồn tại, nhiều nhất chính là người xấu."

Rồi hắn tự chỉ vào bản thân, tươi cười nói: " Như ta chẳng hạn."

Kỷ Tâm vẫn chưa hiểu ý hắn, không nói lời nào, yên lặng đứng im.

" Sẽ không bao giờ có thể tiêu diệt được hết hoàn toàn mọi kẻ xấu xa." Vũ Quân Ưu thở dài.

Lần này, Kỷ Tâm có phần đồng tình với hắn, đến chính y còn chẳng khẳng định nổi bản thân là một người tốt, chỉ đành cố gắng hết sức giảm bớt phần nào sự xấu xa của mình.

Là người gợi chuyện cũng là kẻ kết thúc câu chuyện, Vũ Quân Ưu vỗ vai Kỷ Tâm: " Đi thôi, ta dẫn đệ đi ăn món ngon, muốn không?"

Kỷ Tâm chưa kịp từ chối đã bị Vũ Quân Ưu kéo đi, đưa y dạo khắp mọi nơi. Biết đâu chừng sẽ rất lâu nữa cả hai mới có dịp trở lại nơi đây, nên phải tận hưởng cái đã.

Dáng vẻ sáng khoái vô tư lại quay về, biến đâu mất sự rầu rã, u sầu mới nãy vẫn còn, thật khiến người ta hoài nghi về ánh mắt của chính mình, nhưng có thể đó mới đúng là cách sống thực sự của vị thái tử điện hạ chốn cung cấm bọc vàng phủ bạc.

Sáng hôm sau, trước ngày chuẩn bị lên đường về kinh thì một trận quyết đấu nổ ra.

" Mau lên, Nhất Nhất à, mau đá bay nó!!!"

" Đừng kính già làm gì, đá bay đối thủ của mi đi Bổn Bổn."

Trước sân lớn, tiếng kêu la không ngừng được vang lên lấp đầy khoảng trống nơi biệt viện rộng lớn đầy trống trải.

Một lớn một nhỏ ngồi chụm đầu vào nhau, chăm chú nhìn chiếc hộp ở giữa, luôn miệng cổ vũ.

A Tĩnh bỗng nhận ra điều gì đó, cô nhóc lập tức lên tiếng: " Nè nè, sao huynh dám đánh Bổn Bổn của muội hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro