Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể hắn như bị đình chỉ hẳn, tất cả các giác quan ngưng ở giây phút thấy người trước mặt.

" Thật đẹp."

Lời nói bất chợt thốt khỏi miệng.

Mỹ nhân trước mắt mang dung mạo phải nói tượng tạc. Nét thần tiên không lẫn bụi trần, trong sáng đến lạ, mày dài, mắt phượng đen tuyền, sống mũi cao phải ở tỷ lệ hoàn hảo, góc nghiêng còn tuyệt vời hơn cả. Thêm đó là nốt lệ chí dưới mắt phải khiến phần ngây thơ dần bị lấn át bởi dụ hoặc, cuốn hút thấy lạ. Tóc đen sải dài xuống chiếc ghế tre mỹ nhân đang ngồi, như suối chảy, giữ vẻ tự nhiên lẫn buông thả đầy sự mê hoặc.

Để ý kĩ mới thấy vẫn còn vài sợi tóc như chưa buộc kĩ mà chạm khẽ vào dụng mạo của tiên nhân nhưng y chẳng bận tâm đến nó mà vẫn chăm chú chắp bút với từng ngón tay thon dài đẹp đẽ.

Vũ Quân Ưu không phải chưa từng gặp người có dung mạo tuyệt thế giống vậy, mà có phần đẹp hơn.

Nhưng hắn cũng đâu bị rung động như bây giờ, cứ như trúng bùa tình khiến tim đập liên hồi rồi chẳng thể ngừng bước chân tiến gần hơn đến chỗ vị đang ngồi chắp bút đầy chăm chú.

Khi biết có sự xuất hiện của người ngoài, mỹ nhân cất tiếng hỏi : " Ai ?"

Vì không được đáp lại, giọng nói y có vài phần lạnh đi, nhấn mạnh  lại từng chữ một.

" Ngươi, là, ai ?"

Vũ Quân Ưu biết mình thất thố, hiếm khi tạ lỗi.

" Xin thứ lỗi cho, hiếm khi ta có phúc phần gặp được người như công tử, không kiềm nổi mà có vài phần ngơ ngác. Dám hỏi, vị đây là?"

"Sao ta phải nói cho ngươi?" Y chả thể có hảo cảm tốt nổi với kẻ mới đầu đã nhìn chằm chằm vào mình.

"......."  Vũ Quân Ưu ta chưa bao giờ bị từ chối thẳng thừng khiến bẽ mặt đến thế. Kỳ Tâm này quả thật không dễ xơi chút nào.

Chợt sau lưng hắn vọng đến một giọng nói: " Thái tử điện hạ, thần vào được chứ ?"

" Ngươi dám vào ta dám thiến ngươi ."

" Hic! Vậy thần đợi ngài ở đây." Thái tử cũng thật là keo kiệt, mỹ nhân thế mà đi ngắm một mình. Nếu không nhờ Tề Chi Hạo gã dẫn đường thì làm gì thái tử gặp được để ngắm chứ, chẳng cảm ơn thì thôi. Tất nhiên sau câu nói sẽ đợi còn lại đều là những lời trong lòng của gã.

" Vậy để ta mạn phép giới thiệu trước."

Vũ Quân Ưu dần tiến đến gần chỗ Kỷ Tâm.

Thấy thế, Kỷ Tâm không ngồi nữa, y đứng dậy. Bởi vậy mới để ý dáng người cửa y còn cao to hơn người nam nhân trước mặt.

" Không ngờ y cao lớn hơn cả ta." Càng tốt, vậy mới có tính khiêu khích.

" Ta chính là đương kim thái tử - Vũ Quân Ưu." Hắn dõng dạc nói đầy tự tin, cứ tưởng Kỷ Tâm sẽ kính sợ, ai dè chả phải vậy, y vẫn rất dửng dưng như người trước mắt vốn chẳng tồn tại.

Mấy chục giây chậm trôi.

" Khụ! Khụ!" Lần thứ nhất, chưa thấy trả lời.

Không hiểu sao? Để ho thêm lần nữa: " Khụuuuu." Đấy nhá, rõ to luôn.

Hai lần để bắt kịp tần số sóng não của vị thái tử này, y cung kính : " Thần nhị công tử Kỷ gia - Kỷ Tâm, bái kiến thái tử, mong ngài thứ lỗi cho sự vô lễ trước đó của thần."

Không uổng hai lần giả ho.

Giờ thì bớt quê hơn rồi, Vũ Quân Ưu vờ không nghe rõ một hồi rồi mới đáp lời. Trả thù đó đồ chậm hiểu.

" Được rồi, dù sao ngươi mới lần đầu vào cung, không biết là chuyện thường, nhưng đừng để có lần sau."

" Đa tạ thái tử khoan hồng độ lượng." Kỷ Tâm cúi người cảm tạ đầy tính hình thức.

Sau đó:

*Quác....quác....quác...*

Hạn hán lời giữa hai kẻ khác tần số não.

" Ừm, bổn thái tử có chút việc cần giải quyết, có duyên sẽ gặp lại. Cáo từ trước." Để khi nào phải tạo duyên cái mời được, cứ dừng ở đây về nghĩ hạ sách đã.

" Cung tiễn thái tử, thần rất mong được gặp lại ngài." Đúng hơn Kỷ Tâm  mong mãi mãi đừng gặp lại vị thái tử này.

Mở cửa đi ra khi có kẻ rình coi chưa kịp chuồn. Kết cục:

" Ai ui, mũi của ta, có phải gãy rồi không." Tề Chi Hạo đau điếng người chảy cả nước mắt , sức lực  thái tử đẩy cửa chẳng phải nhẹ nhàng gì cho cam.

" Đáng đời, đi mau lên." Vũ Quân Ưu thong dong vui vẻ mà đi.

Kỷ Tâm sao, y không thoát được đâu, sớm muộn cũng sẽ rơi vào vòng tay của hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro