Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông cung

" Yến công tử, thái tử đã về rồi !" Hạ nhân trong phủ vào bẩm báo với vị đang tỉ mỉ thêu từng đường lá trúc xanh Ngọc vào bộ phục y trắng tuyết.

Khỏi phải nói y phục trong tay công tử nọ được làm vô cùng cẩn thận, từng nét khéo léo lại sống động như thật, có hồn có khí. Thế mới thấy người may nó đã dành nhiều sự quan tâm đến thế nào.

Nghe vậy, Yến Lan hạ nhẹ bộ y phục xuống bàn, đứng dậy và chạy thẳng ra biệt viện. Phải chăng cậu mong muốn có thể nhanh nhất gặp được nam nhân mình tưởng nhớ .

" Quân Ưu, huynh về rồi, thế nào, có mệt lắm không? Để ta đi làm bát canh giải rượu cho huynh nhé ?"

Yến Lan lao vào lòng nam nhân trước mặt, dụi nhẹ người hắn mà nhỏ nhẹ thủ thỉ.

Vũ Quân Ưu chỉ đứng đó, cúi người nhìn xuống thiếu niên với khuôn mặt hết sức thanh tú, mắt to tròn lóng lánh, đáng yêu tựa chú thỏ nhỏ.

Không thấy Vũ Quân Ưu đáp lại bằng những lời lẽ yêu thương giống mọi khi, Yến Lan gọi thêm lần nữa: " Quân Ưu, huynh sao vậy, có chuyện gì hả ?"

" Tiểu Yến à, mai đệ dọn khỏi cung đi, ta sẽ sai người hộ tống đệ an toàn xuất cung, vậy là quá đủ rồi."

Thiếu niên nghe vậy như chết lặng, sững sờ thốt không nên lời. Tưởng như chẳng còn tin tức gì đáng sợ hơn có thể xảy đến với cậu, khuôn mặt chẳng còn huyết sắc - trắng bệch, thân thể cứng đờ tại chỗ, nước mắt vì vậy mà rơi xuống trông hết sức đáng thương.

Mới hôm qua thôi, cậu còn nằm trong lòng hắn, nghe hắn nói những câu yêu thương mình. Sao hôm nay...

Hay mình đã làm gì sai ?

Yến Lan không kìm được đặt câu hỏi cứ như nó sẽ trở thành cọng rơm duy nhất có khả năng cứu mạng cậu khỏi những lời nói lạnh lùng, vô tâm Vũ Quân Ưu thốt ra.

" Quân Ưu, có phải ta đã làm gì sai ? Huynh nói đi, ta sẽ sửa hết. Đừng bắt ta rời xa huynh mà."

Mặc thiếu niên đau khổ thế nào, hắn vẫn cứ bình tĩnh vậy đấy, phải chăng nam nhân vốn không có trái tim ?

" Tiểu Yến, thỏa thuận ban đầu giữa chúng ta, chắc đệ còn nhớ nhỉ."

Yến Lan sao quên được sự thật trần trụi về việc huynh tình ta nguyện, rằng hắn cho cậu tiền tài, cuộc sống no đủ, cậu cho hắn thân thể của mình. Tất nhiên, khi hắn hết hứng thú là lúc thỏa thuận kết thúc. Ái dè, cuối cùng cậu lại vô tình trao hắn cả trái tim mình. Cũng đâu trách Vũ Quân Ưu được, riêng Yến Lan đơn phương hắn mà thôi, hắn không hề có nhiệm vụ hoặc trách nhiệm phải đáp lại nó.

Nhưng, dẫu hiểu hết, thiếu niên vẫn chưa đủ bản lĩnh kìm được đau khổ: Cậu nắm chắt tay, co người lại, gắng hết sức làm nước mắt ngừng rơi nhưng chả tí tác dụng: Dòng lệ vậy mà càng thêm nhiều, ướt đẫm ngực nam nhân.

Tuy nhiên, hắn vẫn không phản ứng lại, không dỗ dành cũng chẳng khuyên bảo hay nhẹ lau nước mắt cho thiếu niên trong lồng ngực. Bởi hắn biết, nếu giờ thắp cậu hi vọng, Yến Lan càng khó lòng buông bỏ nên cách nhanh nhất và vô tình nhất là thẳng thừng tuyệt đối, nói rõ ràng, sòng phẳng trước mặt cậu chàng mới chỉ hai mươi này.

Dù gì, giờ hắn đã có hứng thú mới, thâm tâm thì chưa bao giờ có hảo cảm việc nằm bên người này, nhớ tới kẻ khác. Dẫu biết Yến Lan chỉ là tình nhân nhưng bản thân Vũ Quân Ưu luôn mang suy nghĩ thời điểm có tình cảm hay quan hệ thể xác với ai sẽ không mập mờ hoặc qua lại với người khác. Hắn chẳng lấy gì làm thích, thậm chí chán ghét nó từ kết cục đắng lòng trước cái chết uất ức của mẫu thân mình - Hoàng hậu quá cố Quân Sở Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro