Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yến Lan, ta và đệ không bao giờ có khả năng, đệ hiểu chứ?"

Biết sự vô tâm của Vũ Quân Ưu, Yến Lan buông thõng hai tay, đôi mắt vô hồn mà cúi người gập đầu với hắn, chắp tay để giữ lại phần tự trọng cuối cùng của bản thân. Cậu thế lương nói:

" Cảm tạ thái tử chiếu cố ta quãng thời gian vừa qua."

Vũ Quân Ưu không đáp lời, chỉ lẳng lặng đứng đó. Lát sau, giọng nói ấm áp thuở nào thiếu niên ấy từng được nghe dần trở nên hết sức lạnh lùng.

" Được rồi, trời cũng đã ngả tối, đệ mau về chuẩn bị hành trang đi, sáng sớm mai lên đường."

" Vâng."

Yến Lan cúi chào lần nữa và lững thững bước về phòng như mất hồn mất vía. Thế là chỉ còn Vũ Quân Ưu đứng đó, hắn nhắm mắt lại, tự nói : " Vậy là đủ rồi." với chính hắn. Câu trần thuật đã làm vô số người đau đớn được lặp lại thêm lần nữa. Mong sao tiểu Yến có thể tìm người khác tốt hơn hắn, hắn vốn không thích hợp để cậu trao ra tấm chân tâm.

" Ải Ngãi."

" Thưa thái tử." Chợt sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông lạ với khuôn mặt hết sức bình thường, kém nổi trội lại có phần xanh xao, yếu ớt, người này đối với Vũ Quân Ưu hết sức cung kính lẫn cẩn trọng khi cầm bội kiếm cúi nghiêng xuống, chắp tay đáp lời hắn gọi. Tinh ý phát hiện trang phục trên người không giống bất kì hạ nhân nào của cung mà có phần giản dị hơn. Tóc búi cao cài trâm gỗ dễ dàng làm để lộ vết sẹo dài trên mặt, từ tận mắt trái xuống tới cằm, trông thật ghê rợn và xấu xí.

" Ngươi sai mấy kẻ có võ công đi theo bảo vệ. Lấy thêm một trăm lượng bạc để lúc tới nơi đệ ấy muốn đến thì giao cho, cứ nói: Thái tử chúc Yến công tử từ nay về sau cuộc sống yên ổn. Nếu có hỏi gì nữa tuyệt đối đừng trả lời, thế mà đi. Số tiền đó coi như chút tình ý cuối cùng của ta dành tặng."

Dù sao hảo cảm Vũ Quân Ưu đối với Yến Lan rất tốt, cậu thông minh, hiểu chuyện cũng vô cùng biết chiều lòng hắn, đặc biệt nghe lời lại thức thời. Tiếc là nó chỉ dừng ở sự thưởng thức mà thôi, không hơn không kém.

" Thần đã rõ." Nói xong, Ải Ngãi biến mất vô tung vô ảnh, tưởng chừng chưa hề có sự xuất hiện của người này trên thế gian.

———————

Sáng sớm hôm sau, trên buổi thượng triều.

"Bẩm hoàng thượng, đất đai Nam Châu năm nay mất mùa, lại thêm nạn châu chấu hoành hành suốt sáu ngày sáu đêm liên tiếp làm thiệt hại vô số mùa màng người dân đã gieo trồng, cày cấy. Thật khó kể hết đói khổ, lầm than được ví có thể thấu cả trời. Lạ thay, chỉ riêng Nam Châu hứng chịu đợt mưa châu chấu dài dẳng, các huyện lân cận báo về đều không gặp phải tai ương này. Đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân do đâu cũng như đàn chấu chấu từ nơi nào về ?" Liễu Trác - Vị quan vốn nổi tiếng thanh liêm dõng dạc nói.

Nghe bẩm tấu, Vũ đế suy tư, nhăn mày cau mặt, nếp nhăn tuổi già cứ vậy càng nhiều thêm, hẳn ông rất trăn trở và lấy làm đau đầu.

Dưới triều cả một bề tĩnh lặng, bao phủ bởi sự âm trầm, mệt mỏi. Năm nay quả là năm đầy thách thức đối với Bất Thiên Quốc.

Một bài toán khó có lời giải, rối não bội phần nhưng bất kì kẻ nào ở đây đều hiểu được nếu có người đủ bản lĩnh giải quyết được nó thì phần thưởng nhận về sẽ vô cùng hậu hĩnh, quan trọng kể đến: thanh danh đi lên, địa vị càng vững chắc.

Nhị hoàng tử Vũ Thiên nhận thức rõ điều này bèn bạo gan xin đi, cái gã cần bây giờ chính là tiếng lành đồn xa, miếng mồi treo trên miệng cọp này mình nhất định phải lấy thử mới được, biết đâu chừng....Mà nếu thất bại cũng chẳng thiệt thòi bao nhiêu, dù sao đến Ngự sử đại nhân Bàng Chung xin đi trước cũng thất bại đấy còn gì.

" Nhi thần nguyện dùng sức lực nhỏ bé nhằm phân ưu với người, xin được đến Nam Châu trợ giúp diệt nạn. Mong phụ hoàng phê chuẩn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro