Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hừ, Nam Châu - Vùng đất khô nóng, oi bức, cháy da bỏng thịt cũng có khả năng. Bản thân nhị đệ lại " yếu ớt, lắm bệnh", lỡ như chịu không nổi khí hậu nơi đó, lăn đùng ra đấy lại tốn cả bội tiền thuốc men. Khác gì mất cả chì lẫn chài, còn làm ảnh hưởng tới thanh danh của bậc đấng minh quân như phụ hoàng, mất luôn lòng dân là điều khó tránh khỏi."

Vũ Quân Ưu sao không rõ suy nghĩ của gã, kẻ này tâm cơ sâu, tham vọng lớn, tiếc rằng đầu óc ngu si, tầm nhìn thiện cẩn, chỉ biết cái lợi trước mắt, bỏ quên tác hại về sau. Khác một trời một vực với mẫu phi gã - Đào hoàng hậu hiện tại, ả đàn bà mưu mô xảo trá, lòng dạ độc ác cùng cực. Giờ mà để Vũ Thiên đi, chẳng biết hậu quả sẽ thế nào.

" Đại huynh, sao huynh..." Tên Vũ Quân Ưu chết tiệt, ngươi mà không có thái hậu chống lưng thì chả là cái thá gì cả, vậy mà dám ở đây chê trách ta, lên mặt dạy đời.

Giọng điệu đau buồn Vũ Thiên biểu hiện quả thật rất tốt nhưng lại ngu dốt, quên mất việc dấu diếm ánh mắt căm ghét đầy lộ liễu của bản thân.

Vũ đế thấy rõ, vừa buồn vừa thất vọng. Nói đi cũng phải nói lại, Vũ Thiên chính là đứa con đầu lòng giữa ông và người phụ nữ ông yêu- Đào Huệ Mẫn hoàng hậu.

Vũ đế luôn mong gã sẽ kế thừa ngôi vị của mình và trở thành một minh quân nhưng kì vọng nhiều bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu, thằng bé rất khó có khả năng ngồi trên ghế rồng - tâm tư quá nặng, khẩu phật tâm xà.

Biết nhị hoàng từ cần trợ lực, người bên phe hắn phụ hoạ theo : " Tuy là thái tử, ngài cũng đâu thể xúc phạm huynh đệ ruột thịt của mình nặng lời như vậy, há chẳng phải vô tình tổn hại thanh danh thánh thượng, làm xấu mặt mũi hoàng tộc hay sao ?"

Hẳn nghe được câu truyện đầy hài hước, Vũ Quân Ưu bật cười, hỏi ngược lại: " Bổn thái tử nghĩ mình không hề sai cũng đâu có ý nghĩ xằng bậy , Uất lăng hầu nói vậy đã làm chia cắt tình huynh đệ giữa chúng ta . Thế lại sai nhỉ, đúng nhất ta và gã vốn chả phải ruột thịt gì cho cam. Nhị đệ à, thấy đại huynh nói đã đúng ý đệ chưa?"

Theo lời Vũ Quân Ưu, Tể tướng Quân chỉ - cữu cữu của hắn lên tiếng: " Thái tử điện hạ dù nói hơi nặng lời nhưng lão thần cho rằng hẳn ít câu sai lắm."

" Ý ngài đây, ta nên hiểu theo nghĩa nào?" Uất lăng hầu tức tối vặn ngược.

" Loại như ngươi sao có tư duy để hiểu, chỉ đáng làm trâu làm ngựa cho bổn thái tử cưỡi. Ấy, ta lỡ sỉ nhục đám súc vật mất rồi, ngươi thì chỉ đáng xếp hàng cuối  mà thôi." Nói về tranh luận vô lí, Vũ Quân Ưu ta chấp hết không ngán kẻ nào.

" Ngài !!! "

Chưa dừng lại ở đó, nhiều lời lầm bầm lên án lẫn trong đám đông tiếp nối cứ thi nhau vang lên: " Đường đường là thái tử sao nói như vậy." ; " Thái tử và Quân tể tướng thật quá đáng" ;....

Được đà, bè phái nhị hoàng tử càng đệm lời nhiều hơn, khiến Uất lăng hầu mặt đầy thỏa mãn.

Vũ Quân Ưu đứng đó, thái độ vô cùng bình tĩnh, nghe hết từng câu từng chữ, hắn cười mà như không cười: " Kẻ nào có ý kiến thì mạnh dạn đứng ra nói rõ với ta, đừng hèn nhát đứng trong bóng tối, thật giống loài rùa rụt cổ."

" Ngưng hết cho trẫm, làm càn hết cả rồi!" Vũ đế quát to thị uy, lũ ngu này khó làm gì nên hồn, giỏi mỗi việc nói xấu lẫn nhau.

Tiếp đó, ông gọi tên Vũ Quân Ưu chê trách đầu tiên: " Nhất là ngươi, Vũ Quân Ưu, ngươi vốn giữ chức thái tử, nên lấy mình làm gương. Ấy thế, mỗi lời nói ra đều xốc nổi, coi thường người khác, làm trẫm vô cùng thất vọng." Vũ Quân Ưu dù làm ông bớt lo hơn, nhưng tính tình ngông cuồng, hiếu thắng, nói mãi chả chịu sửa, nhắc nhở bao lần nó cứ bỏ ngoài tai.

Nhất là Vũ đế sinh nó cùng nữ nhân ông không yêu thương, thậm chí có phần chán ghét bà mà Vũ Quân Ưu lại giống hoàng hậu quá cố đến lạ, chỉ có mắt phượng đen tuyền được thừa hưởng từ ông. Bởi điều này, mỗi lần nhìn thấy đứa con cả thì Vũ đế luôn khó chịu trong lòng. Nhưng thằng bé lại là người có triển vọng nhất trong tất cả những đứa con của ông. Thêm nữa, nó còn được thái hậu yêu thương hết mực, che chở bảo vệ.

" Phụ hoàng, nhi thần nguyện đi tới đất Nam Châu diệt nạn." Vũ Quân Ưu tự tin đề nghị bản thân.

" Con thật sự muốn đi sao?"

" Vâng." Ánh mặt hắn trở nên kiên định, giọng nói có phần nghiêm túc hơn mọi ngày.

Sự chắc chắn của thái tử khiến ông rất hài lòng, cười đến nỗi nếp nhăn trên mặt cũng tụ lại một chỗ: " Tốt, rất tốt. Đã thế trẫm sẽ giao cho con một vạn sáu trăm cân lương thực cùng bảy trăm lượng bạc trong quốc khố, thêm ba chuyên gia về hạn hán đi theo. Hai ngày sau lập tức khởi hành."

" Đa tạ phụ hoàng tin tưởng, nhi thần quyết không phụ sự kì vọng của người."

Khi buổi thượng triều kết thúc, Vũ Quân Ưu chưa rời đi ngay, hắn đợi văn võ bá quan đi hết, hạ tông giọng cao ngạo thường ngày xuống, lễ phép nói với Vũ đế:

" Xin người giúp nhi thần thần một việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro