Chap 10: Lãnh cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Làm Hoàng phi của ta..... trở thành phi tử của ta thì ngươi k cần bồi táng theo phụ hoàng". Thiên Ca ánh mắt kiêng định nhìn người trước mắt chỉ mún xem biểu hiện của người ta như thế nào, quả thật nàng đã suy nghĩ cả đêm mới quyết định nói ra. Nàng biết như vậy là k đúng, nhưng thật sự khi yêu 1 ai đó còn có thể suy nghĩ đến đúng và sai sao.
  "Ta k nghe lầm chứ...... ngài là đang nói đùa với ta?". Hiểu Kỳ k tin vào điều nàng mới vừa nghe.
  "Ngươi nhìn thấy ta là đang đùa sao?". Thiên Ca nhíu chặt mi tâm
  "Ta là phi tử tiên đế.... ta và ngài.. làm sao có thể chứ, ngài định làm trò cười cho thiên hạ sao". Hiểu Kỳ khẽ cười, nụ cười mĩa mai.
  "Trò cười.... ta cứu mạng ngươi mà ngươi nghĩ đó là trò cười sao....."
  "Ta k cần... hm.... ta thà bồi táng cũng k sống theo cách đó, ngươi đừng nghĩ ai cũng tham sống sợ chết mà k biết xấu hổ để người đời khinh miệt" Hiểu Kỳ k đợi Thiên Ca nói hết đã cắt ngang, nét mặt bắt đầu khó chịu.
  "Ngươi vì sao k biết phân biệt tốt xấu.... những thứ đó đáng để ngươi k cần mạng". Thiên Ca cảm thấy khó hiểu, nàng ta sao cứ cố chấp như thế
  "Phải, những điều đó với ta rất quan trọng..... ta sống thì sao, người đời k cười nhạo ta sao, k mỉa mai nghĩa phụ sao. Ta làm sao có thể vì mang sống mà làm cả dòng tộc bị ảnh hưởng".
  "Ngươi thật cứng đầu, ta hỏi lần nữa, có hay k làm phi tử của ta". Thiên Ca cố nén tức giận mà hướng Hiểu Kỳ nói
  "Ta nói lại lần nữa, ta thà bồi tán cũng đừng nghĩ sẽ làm phi tần của ngươi". Hiểu Kỳ lạnh lùng lên tiếng
  "Được, được lắm..... Người đâu.... hồi cung" Thiên Ca thật sự tức giận, đập thật manh xuống bàn âm thanh lớn tới mức ở bên ngoài đều nghe thấy, đám thái giám cung nữ thở cũng k dám thở. Tiểu An Tử đang đứng bên ngoài k biết nên làm thế nào thì nghe tiếng người bên trong nói hồi cung liền nhanh chóng tiến vào.
  Trở về Thanh Vân cung Thiên Ca vẫn chung thủy giữ nét mặt khó chịu, lạnh lùng cũng k để ý Thái Hậu đã ở chính điện đợi nàng.
  "Tam nhi, là ai chọc ngươi sinh khí, ngay cả ai gia ngươi cũng k buồn quan tâm". Thái hậu nét mặt tiều tụy nhưng vẫn là tốt hơn hôm qua. Cứ nghĩ hôm nay Thiên Ca sẽ tới nhưng vẫn là chờ cả buổi vẫn k thấy người tới liền đi đến Thanh Vân cung mới biết nàng đã ra khỏi cung rất sớm cũng chưa thấy về nên đành ngồi đợi, k nghĩ Thiên Ca vừa về liền tức giận ngay cả mẫu thân mình cũng k nhìn thấy.
  "Mẫu hậu.... người sao lại đến đây, người vẫn chưa khỏe sao k ở lại cung tịnh dưỡng". Thiên Ca nhìn thấy Thái hậu thì ngạc nhiên, từ lúc ở Nguyệt cung trở về nàng chỉ suy nghĩ đến nữ nhân cứng đầu kia, tức giận cứ thế mà đi cũng k biết đã về đến Thanh Vân cung, còn có Thái hậu đang đợi.
  "Ai gia chính là chờ ngươi tới, ta nghe truyền nói ngươi ra khỏi cung rất sớm cũng k thấy ngươi đến, còn k phải lo lắng ngươi mà đến sao. Ngươi đi đâu cả nữa ngày trở về liền tức giận đến k thấy cả ai gia. Ai gia thật muốn biết ai có thể khiến ngươi như thế này". Thái hậu từ lúc nàng hồi cung đến nay cho dù là phụ hoàng mất nàng cũng chưa từng tức giận đến vậy.
  "Nhi.... nhi thần k sao, chắc có lẽ dạo này quá nhiều việc, nhi thần lại chưa quen nên có chút mệt mỏi, mẫu hậu k cần lo lắng". Thiên Ca làm sao có thể nói là vì 1 nữ nhân còn là phi tử của phụ hoàng.
  "K sao là tốt rồi, ngươi vẫn là nên giữ tốt sức khỏe, ngươi vẫn còn trẻ, mọi việc còn có thể từ từ mà học hỏi".
  "Nhi thần đã biết, mẫu hậu.... nhi thần có chuyện muốn nói cùng người".
  "Có chuyện gì".
  "Nhi thần muốn bãi bỏ điều lệ bồi tán,mong người có thể chấp nhận".Cho dù nữ nhân kia từ chối Thiên Ca vẫn là k thể mặc kệ nàng ta.
  "Bãi bỏ...... Tam nhi.... k phải ta k muốn đồng ý với con, lúc trước phụ hoàng con cũng muốn bãi bỏ điều lệ này, nhưng bất quá đó là do Thái Tổ tiên hoàng khai quốc lập ra, làm sao có thể nói bỏ là bỏ.Ta biết con nhân hậu, phụ hoàng con cũng thế, nhưng đó là điều lệ bao đời ta sợ muốn bãi bỏ thật sự k thể" Thái hậu chỉ có thể thở dài mà nói.
  "Sao có thể.... thật sự k thể bãi bỏ". Thiên Ca là đoán trước điều này nhưng vẫn là cảm thấy thất vọng, mún bãi bỏ điều lệ bao đời đó đừng nói là nàng, cả phụ hoàng nàng còn k thể, nàng chỉ vừa lên ngôi, thế lực còn chưa vững làm sao có thể thay đổi được. Nàng đành gác 1 bên bồi Thái hậu nói chuyện, dùng ngọ thiện,hỏi thăm phụng thể Thái hậu. Mãi đến sụp tối liền đưa Thái hậu hồi cunh sau đó quay về Thanh Vân cung ở trong phòng k chịu ra ngoài. Sáng hôm sau nàng liền đến Nguyệt cung, muốn lần nữa thuyết phục nữ nhân kia.
  "Ngươi vẫn là k đổi ý". Đôi mắt Thiên Ca lộ chút vẻ bắt đắt dĩ
  "Ta đã nói là k, ngài k cần phí tâm". Hiểu Kỳ vẫn là nét mặt lạnh như băng k chút lo sợ.
  Thiên Ca lần nữa lại tức giận đi đến Ngự thư phòng, nàng là muốn phê duyệt tấu chương, muốn mình k được quan tâm người kia, nhưng vẫn là k thể. Bất chợt Thiên Ca buông tấu chương xuống bàn suy nghĩ hồi lâu thì cho gọi Tiểu An Tử
  "Hoàng thượng có gì căn dặn nô tài".
  "Ngươi lập tức truyền thánh chỉ của trẫm, giam lỏng Chu phi ở lãnh cung cho ta". Thiên Ca vừa nói vừa viết thánh chỉ đóng dấu đưa cho Tiểu An Tử.
  "Nhưng hoàng thượng..... Chu phi cùng các phi tần khac 6 ngày nữa liền đưa đi bồi tán, nếu đưa Chu phi vào lãnh cung.... vậy còn những người khác". Tiểu An Tử nhận lấy thánh chỉ mà cảm thấy khó hiểu.
  "Tất cả đều tạm hoãn cho ta". Thiên Ca đưa tay lên trán xoa xoa mi tâm của mình
  "Nhưng mà..... cái này..... hoàng thượng".
  "Ngươi là muốn kháng chỉ". Thiên Ca ánh mắt liếc nhìn tên tiểu thái giám đang run sợ trước mắt, thật muốn đánh cho hắn 1 chưởng.
  "Nô tài k dám.... mong hoàng thượng bớt giận, thần lập tức đi truyền chỉ". Tiểu An Tử thật sự sợ người nào đó sinh khí liền đem hắn trảm đi, vội ba chân bốn cẳng chạy đến Nguyệt cung truyền chỉ.
  "Nàng muốn chết cũng k muốn bên cạnh ta, để ta xem ta k cho thì nàng làm được gì, chính nàng ép ta phải thay đổi". Thiên Ca cảm thấyk còn là chính mình nữa, cảm giác đau ở trong lòng, vì cái gì nàng ta dù chỉ là giả vờ bên cạnh ta cũng k muốn, hay nàng ta chán ghét ta, thật sự chán ghét ta sao.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bbtt