Chap 9: Bồi táng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đại lễ đăng cơ còn 1 ngày nữa thì cử hành,trong lòng Thiên Ca lúc này chỉ mún vì nước, vì dân, mà làm 1 vị vua tốt. Nhưng chính là những lúc k bàn chính sự lại làm nàng nhớ đến 1 người." nàng có hay k nghĩ đến ta".Suy nghĩ lát Thiên Ca liền tự lấy tay mà tát mình, buộc bản thân k được nhớ người kia, tiếp tục lao đầu vào tấu chương, cố gắng làm cho mình k có thời gian nghĩ ngợi lung tung.
  Hôm sau, đại lễ đăng cơ tổ chức xuôn sẽ, tân hoàng miễn thuế 3 năm, cả nước vui mừng. Đại lễ luôn có những thủ tục phức tạp, cả ngày Thiên Ca vừa phải vui vẻ cười nói với bao đại thần chúc mừng, tối đến lại xử lí tấu chương.Cho tới giờ nàng mới cảm nhận được phụ hoàng đã bao năm cực khổ,ai nói làm hoàng đế thì sung sướng.Trong khi nàng năm nay 16t đã đăng cơ, mọi thứ càng phải cố gắng hơn nữa nếu muốn bá quan văn võ có thể hàn phục nàng. Thiên Ca lên ngôi được 3 tháng thì phụ hoàng qua đời,tuy có đau lòng, nhưng có lẽ do 3 tháng hụt hẫn thất vọng khi k tìm được người trị bệnh cho phụ hoàng mà sản sinh ra tâm lí chuẩn bị,k còn đau lòng đến bỏ bê triều chính như lúc đầu.
  "Mẫu hậu.... xin người bớt đau lòng, hài nhi tin phụ hoàng nhất định nhắm mắt dưới suối vàng nếu thấy người sống tốt". Thiên Ca dìu mẫu thân về Phượng Loan cung nghĩ ngơi sau đại lễ chôn cất hoàng đế.
  "Tam nhi..... Hức... ngươi... ngươi nói mẫu thân làm sao sống đây. Phụ hoàng ngươi.... Hức...ta...". Thái hậu khóc nức nở thật k thể tiếp tục kìm nén.Từ 3 tháng trước Thiên Ca lên ngôi thì hoàng Hậu đã thành Thái Hậu, nhưng vì Thiên Ca k muốn để cho mẫu thân mình phải dời qua cung dành cho Thái hậu khi phụ hoàng lâm trọng bệnh nên vẫn để Thái hậu ở lại cung dành cho Hoàng hậu.
  "Mẫu hậu... người đã nhiều ngày k ngủ rồi, còn tiếp tục người sẽ k chịu nổi. Phụ hoàng mất, thần nhi chỉ còn người, người xem như vì thần nhi mà tiếp tục cố gắng có được hay k". Nàng quỳ xuống trước mẫu hậu của mình, đôi mắt bắt đầu đỏ, nàng đau lòng nhưng nàng phải mạnh mẽ, vì lời hứa với tiên hoàng, vì bảo vệ mẫu thân, vì đất nước, vì người đó. Nàng k cho phép mình ngã xuống. Cách đây 3 ngày thì nàng mới được thái giám bên cạnh là Tiểu An Tử thông báo về việc bồi táng phi tần k có huyết mạch của tiên hoàng, như vậy k phải sẽ có nàng ta sao.Ta muốn quên nàng nhưng ta k muốn nàng chết.
  "Tam nhi,ta k sao.... ngươi cũng đã nhiều ngày k ngủ, ngươi là hoàng đế rồi còn nhiều chánh sự phải lo, nên giữ tốt long thể của mình". Thái hậu dần lấy lại bình tĩnh.
  "Mẫu hậu.... người trước hết nghĩ ngơi, ngày mai thần nhi lại đến thăm người...... người đâu.... mau dìu Thái hậu nghĩ ngơi". Nói đoạn nàng liền hô lớn cho thị nữ đưa Thái hậu vào trong.
  1 đường từ Phượng Loan cung trở về Thanh Vân cung nàng đang suy nghĩ làm sao có thể bỏ đi nghi thức bồi táng khắc nghiệt kia, làm sao cứu nữ nhân đó. Tối đó nàng lại k thể ngủ, nàng nếu k thay đổi được nghi thức đó thì như thế nào. Vày ngày nữa nàng sẽ dời đến Thanh Loan cung dành cho hoàng đế, trước đó tiên hoàng lâm bệnh, dù nàng lên ngôi cũng k muốn dọn đến Thanh Loan cung. Gần sáng nàng liền đưa ra 1 quyết định, phải đến gặp người mà nhiều tháng nay nàng đã cố k gặp.
  Sáng Thiên Ca rất sớm đã đến Nguyệt cung.
  "Hoàng thượng giá lâm". Tiểu An Tử cất cao giọng nói k còn đàn ông của mình lên.
  "Hoàng Thượng vạn tuế... vạn tuế... vạn... vạn tuế". Hiểu Kỳ đang ở chính sảnh định ra ngự hoa viên thì thấy Thiên Ca đi vào, đầu tiên là sững sờ, liền nhanh chóng trở nên băng lãnh cúi đầu thực hiện nghi thức, dù nàng là phi tử của Tiên đế thì cũng là phi tần.
  "Bình thân...... tất cả các ngươi lui ra, trẵm có chuyện muốn nói với Chu phi...k có lệnh của trẵm,ai cũng k được vào". Thiên Ca hơi lớn giọng nói.
  "Chúng nô tài tuân chỉ.... chúng thần xin cáo lui". Tất cả thái giám cung nữ lui ra đóng lại cánh cửa chánh điện.
  "Chu phi.... ngồi xuống đi... trẵm có chuyện muốn nói". Nàng ngồi xuống, đôi mắt từ khi bước vào vẫn k rời người nào đó
  "Xin hoàng thượng cứ nói". Hiểu Kỳ k thể giống như lúc trước nói chuyện với Thiên Ca mà k cần quá dè dặt hay đuổi khéo, người trước mặt nàng k còn là Thái tử mà đã là Hoàng đế,vua của 1 nước.
  "Chu phi, hẳn ngươi đã nghe về việc phi tần bị bồi táng với phụ hoàng"
  "Thần có nghe, cũng đã nhận được thông báo,7 ngày sau bồi táng theo Tiên hoàng" Hiểu Kỳ vẻ mặt lãnh đạm k chút sợ hãi hay né tránh vấn đề.
  "Ngươi chấp nhận?k cảm thấy ủy  khuất mình sao?". Thiên Ca cảm thấy ngạc nhiên vì người trước mặt mình
  "K chấp nhận thì có thể làm khác sao!... ủy khuất thì được gì, đã là điều k thể thay đổi".
  "Ngươi còn quá trẻ?". Thiên Ca cảm thấy k vui, sao có thể bình thản như vậy chứ.
  "Còn trẻ?.... cũng đã xuất giá làm phi tử Tiên hoàng"
  "Ngươi nào có được sủng ái hay phụ hoàng ta lâm hạnh chứ"
  "Trong cung có 3 ngàn giai lệ, có k ít người k dc sủng ái,k được thị tẩm"
  "Ngươi...... ngươi vì sao ngay cả ý chí muốn sống 1 chút cũng k có". Thiên Ca nóng tới mức nắm chặt bàn tay, "chủ tử chưa lo nô tài đã cuống". Vì cái gì mà ta lo cho nàng ta nàng ta lại hờ ơ như vậy.
  "Vì đó là chuyện k thể thay đổi" Hiểu Kỳ cảm thấy khó hiểu vì sao người này từ lúc đăng cơ đã k đến đây, cũng k đứng trước cung nàng như trước mà hôm nay lại đến hỏi nàng những điều này. Làm hoàng đế thì tâm tư lại thay đổi khó đoán như vậy sao.
  "Vậy nếu có thể thay đổi, ngươi có muốn k?". Thiên Ca buông lỏng bàn tay nhẹ giọng hỏi.
  "Còn có thể sao... ý của người là gì". Muốn giúp ta giữ mạng sống sao, có thể sao. Hiểu Kỳ bất giác nhíu mi tâm, thật sự nhìn k ra tâm tư người trước mặt.
  "Có thể... chỉ cần ngươi chấp nhận và làm theo điều ta nói". Thiên Ca ánh mắt đầy kiên nghị nói.

ps. tui là tui cám ơn m.ng vì đã đọc nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bbtt