Chap 8: Hoàng thượng lâm trọng bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã nhiều ngày Thiên Ca vẫn âm thầm đứng trước Nguyệt cung của Chu phi, trong lòng k biết nên làm thế nào cho đúng. Từ bỏ, nàng k nỡ. Tiếp tục, lại sợ k kết quả, Thiên Ca nhớ lại lần đầu gặp Hiểu Kỳ thì đã nhất kiến chung tình, nào ngờ sự việc lại khiến bản thân k ngờ. Đứng từ xa nhìn thấy nữ tử mình yêu thương lại k thể với tới,k thể đến gần,ngay cả tên cũng k thể gọi. Ngoài đau lòng thật sự nàng k còn có thể cảm giác được gì nữa...
  Hôm nay cũng vậy, đang đang định rời Thanh Vân cung thì có 1 đám thị vệ cùng lão công công  bên cạch hoàng thượng đi tới, lão công công vội vã chạy tới thở hổn hển ăn nói đứt quảng cực kì lo lắng
  "Thái.... Thái...... tử.... nguy.... nguy rồi....."
  "Có chuyện gì.... ngươi thở xong rồi hãy nói đi"
  "Thái tử.... hoành thượng..... k ổn.... triệu kiến ngài gấp.....xin ngài mau lên". lão thái giám vừa vuốt ngực để có thể thở vừa nói, gắp tới mức như mún nắm tay vị thái tử nào đó kéo đi cho nhanh.
  Thiên Ca nghe vậy liền lập tức nhanh chóng đến Thanh Loan cung, nơi ở của hoành thượng. Vừa tới nơi cảnh tượng đầu tiên nàng thấy chính là bên ngoài Thanh Loan cung có rất nhiều quan lại cùng thái y và cung nữ thái giám, bỗng có dự cảm k lành, Thiên Ca liền xông thẳng vào mà k đợi thông truyền. Đúng như dự cảm, nàng nhìn thấy hoàng thượng nằm trên long sàn chỉ mặc mỗi trung y, sắc mặt tái nhợt,k con thần sắc oai phong thường ngày.
  "Phụ hoàng..... người sao vậy?.... Thái y.... thật ra phụ hoàng bị gì? tại sao người lại như thế này...... hả". Nàng nhìn phụ hoàng rồi liền quay sang hỏi 5 vị thái y sau lưng, càng về sau âm lượng càng lớn, lộ rõ thần nét lo lắng mà k kiềm chế được cảm xúc của mình.
  "Thưa thái tử..... chúng thần... chúng thần... vô năng... mong thái tử tha mạng".5 vị thái y vừa nói vừa rung rẩy quỳ xuống k dám nhìn người đang hỏi mình.
  "Thật ra phụ hoàng bị gì.... các ngươi là thái y mà chỉ biết đứng trơ mắt nhìn phụ hoàng ta thế này..... ta giữ mạng các ngươi làm gì" Thiên Ca càng nói càng tức giận, đây là lần đầu nàng tức giận từ khi hồi cung đến nay.
  "Chúng thần biết tội.... mong thái tử tha mạng..... thật sự chúng thần đã tìm hết cách vẫn k thể chữa.... thật sự căn bệnh này rất lạ......".1 trong 5 lão thái sư giải thích chỉ mong có thể giữ lại cái đầu. Thái tử nổi giận là lần đầu hắn thấy, k khéo lại mất đầu.
  "Tam Nhi ak.... ngươi bình tĩnh đi, căn bệnh của phụ hoàng ngươi rất lạ.... cũng k thể trách bọn hắn". Hoàng hậu thấy nhi tử mình tức giận liền lên tiếng nói, dù trong lòng cũng rất khổ sở, nhưng lúc này trách móc bọn hắn thì được gi.
  Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hoàng hậu Thiên Ca cũng đoán được mẫu hậu hẳn là khóc rất lâu cũng rất đau lòng, đành dịu xuống nóng giận của mình.
  "Tam nhi..... con đến rồi sao" Hoàng thượng lên tiếng yếu ớt từ từ mở đôi mắt ra để nhìn nhi tử mà mình yêu thương nhất.
  "Phụ hoàng..... thần nhi đến rồi, ngươi cảm thấy như thế nào rồi". Thiên Ca đến gần quỳ sát xuống giường nắm lấy 2 bàn tay của hoàng thượng, đôi mắt đã bắt đầu đỏ
  "Tam nhi,nam nhi k được khóc.... có lẽ số mệnh ta đã tận, đã đến lúc con nên thay ta làm hoàng đế rồi".
  "Không... không thể nào... người nhất đinh khỏe lại, thần nhi nhất định tìm được người có thể chữa trị cho phụ hoàng". Thiên Ca k muốn chấp nhận sự thật này, nàng thà k làm hoàng đế, nàng chỉ muốn có thể ở bên cạnh người cha mà mình đã xa cách bao năm.
  "Tam nhi, hazzzz.... ai mà k chết, làm sao có thể sống mãi mãi được. Chỉ cần có con,ta đã cảm thấy trời cao k bạc đãi ta, ít nhất ta đã có thể đợi được tới khi con trưởng thành.... Ta đã ban chiếu chỉ thoái vị nhường ngôi.... con nên tập cai trị triều chính đi. Thời gian này ta chỉ muốn bên cạnh Mẫn nhi.Con đừng làm ta thất vọng".
  "Sao người có thể nói như vậy, người vẫn chưa dạy bảo con điều gì, sao có thể nói nhường ngôi được..... sao người có thể bỏ thần nhi như vậy". Cố gắng để bản thân k khóc nhưng vẫn k làm được.
  "Ta tin con làm được, bản tính con lương thiện,k thít tranh đấu,ta biết..... nhưng ta mong con có thể vì ta, vì lê dân bá tánh mà suy nghĩ, làm 1 minh quân..... hứa với ta đi Tam nhi".
  "Phụ hoàng...... thần nhi hứa với người, nhưng người nhất định khỏe lại, vẫn còn nhiều thứ người vẫn chưa dạy thần nhi, người k được bỏ Tam nhi".
  "Tam nhi, sau này con là hoàng đế rồi thì k được yếu đuối giống nữ tử như thế này.... con về nghĩ ngơi đi, ngày mai lên triều nhiếp chính,3 ngày sau đăng cơ..... ta muốn dành thời gian còn lại của mình cho Mẫn nhi". Nói đoạn Hoàng thượng liền nắm lấy tay của hoàng hậu mỉm cười.
  "Thần thiếp sẽ luôn ở bên người". Vành mắt hoàng hậu lại bắt đầu đỏ lên.
  "Tốt.... ở cuối con đường có nàng bồi tiếp trẵm, trẵm thật k có đòi hỏi gì nữa rồi....."
  Đêm đó ở Thanh Vân cung Thiên Ca cảm thấy hối hận vì sao nhiều ngày trước nàng luôn vì 1 nữ tử mà k ở bên cạnh phụ hoàng nhiều hơn, biết đâu phụ hoàng đã k bệnh nặng như vậy, mà tới giờ nàng mới biết.Nhất định phải quên nàng ấy, ta phải hoàn thành lời hứa với phụ hoàng, làm 1 minh quân.
  Mấy ngày sau Thiên Ca luôn lên triều nhiếp chính, trong cung moị người điều rất bận rộn chuẩn bị cho lễ đăng cơ của Tân Hoàng Đế, duy chỉ có 1 nơi luôn ảm đạm như trước chính là Nguyêt cung.Khi biết Thiên Ca sẽ đăng cơ,Chu phi thật k rõ tư vị trong lòng mình là gì. Vì sao luôn cảm thấy mất mát, nhiều ngày trước nàng đã vô tình phát hiện người nào đó luôn đứng ở phía xa tẩm cung mà nhìn vào phòng mình, đôi mắt luôn đau khổ, vì cái gì chứ,Chu phi luôn tự hỏi bản thân vì sao người đó luôn như vậy khi nhìn mình.

___________                      ___________

ps: ta buồn vì ít người xem huhu. lại k có bình luận..... ta đi chết đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bbtt