Chap 3: Bái sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa rời cung được bao xa thì trong thành đã xôn xao, hoàng đế ban chiếu chỉ ban tam hoàng tử làm thái tử. Bên cạnh Thiên Ca có 3 hộ vệ là Nhất Đẳng cao thủ Thị Vệ trong cung, được hoàng thượng phái theo bảo vệ Thiên Ca. Do cải trang thường dân xuất phát lại ngày đêm lên đường chưa đầy 1 tháng đã đến núi Vu Sơn. Tiến vào trong liền thấy 1 bạch lão tóc trắng, râu trắng, quần áo cũng trắng, suýt nữa đem Thiên Ca dọa đến run rẩy. Phùng lão nhìn đoàn người tiến vào thì biết là Thiên Ca, đệ tử cuối cùng mà lão thu nhận.
" Đến..... ngươi là Ngụy Thiên Ca" Phùng lão hướng Thiên Ca vẻ mặt k biểu tình.
"Ân... ta là Thiên Ca tới bái Phùng lão sư làm sư phụ". vừa nói Thiên Ca vừa tiến lại gần bạch lão.
"Ta đã hứa với Mẫn gia nhận ngươi làm đệ tử..... bất quá... nếu ngươi k chịu nổi có thể trở về. Ta k nhận những kẻ nhu nhược". Tuy chuyện Thiên Ca là nữ tử Phùng lão đã biết, nói ra cũng chỉ muốn xem khí chất Thiên Ca có xứng đáng để nhận làm đệ tử hay k.
"Vậy ngài là Phùng lão sư...." vừa nói Thiên Ca liền quỳ xuống dập đầu xuống đất "xin nhận của đồ nhi ba lạy..... đồ nhi k sợ cực khổ, chỉ cần sư phụ k chê, tùy sư phụ dạy bảo"
Nhìn đứa trẻ trước mắt quỳ xuống trong lòng Phùng lão thật rất hài lòng,k hổ thẹn là con cháu Mẫn gia. Tuy hài lòng nhưng Phùng lão k biểu lộ ra ngoài vẫn mang nét mặt lạnh lùng.
"Đứng lên đi... hôm nay nghĩ ngơi ngày mai bắt đầu theo ta"
Từ ngày được Phùng lão dạy võ Thiên Ca ngày một khỏe mạnh. Phùng lão cũng rất vừa ý, cũng chưa từng nghĩ cuối cùng cũng tìm được người kế thừa tất cả võ học bao năm của mình. Thiên Ca k những có cơ thể học võ hiếm thấy còn có tính lãnh ngộ cực cao, có thể nói là ngàn năm có 1. Chỉ trong 10 năm Thiên Ca đã lãnh ngộ được tất cả tuyệt học của Phùng lão, trở thành cao thủ thượng thừa, chẳng qua là nội công k bằng Phùng lão.
10 năm trôi qua Phùng lão dạy Thiên Ca võ công và kinh sách thư tịch, cả cầm kì thi họa cũng k sót món nào. Gần ngày Thiên Ca rời đi, Phùng lão đưa Thiên Ca 1 quyển bí tịch nói:" Vày ngày nữa đồ nhi ngươi phải trở về kinh thành, vi sư tặng ngươi quyển Nội Công tâm pháp cho ngươi. Nhớ ngày nào cũng phải luyện tập 1 canh giờ, sẽ giúp ngươi mau chóng gia tăng nội công".
"Sư phụ.... đồ nhi thấy vẫn là nên để người cất giữ, quyển bí tịch quí giá như vậy sao ngài lại đưa đồ nhi......"
"Vi sư đã lớn tuổi cũng chỉ có ngươi là vừa ý ta, ta tin.... chỉ cần luyện tập mấy năm gia tăng công lực liền có thể vượt qua vi sư... ta cho ngươi là để ngươi hảo hảo luyện, đừng làm ta thất vọng"
" Đệ tử nhất định hảo hảo luyện, k để sư phụ mất mặt"
"Hảo..... đêm nay ngươi liền bồi vi sư hàn thuyên.... ngươi đi cũng k biết bao giờ mới nhớ thăm lão già ta".
"Ân.... đệ tử nhất định k quên ân dạy bảo của sư phụ"
"Bất quá....bao năm qua ta đối với ngươi nghiêm khắc quá mức, ngươi k giận ta sao?"
"Đồ nhi biết người là muốn ta tốt cho ta, muốn ta thành tài. Bao năm qua người cực khổ dạy bảo ta, bao nhiêu thử thách ta trải qua có đáng là gì.... nếu có thể ta cũng mong có thể bồi tiếp ngài lúc tuổi già."
"Ha ha ha... hảo.. nói hay... k phí bao năm ta dạy dỗ ngươi". Phùng lão thật vui vẻ cười nói với Thiên Ca.
Thiên Ca là lần đầu nhìn thấy Phùng lão cười, còn cười đến sảng khoái như vậy, k khỏi chua xót.... bao năm cùng Phùng lão chung sống chuyện gì mà chưa từng trải. Nhưng lần này tuy Phùng lão cười rất vui vẻ nhưng Thiên Ca vẫn nhìn thấy dáng vẻ đơn bạc, k ai lúc bên cạnh của Phùng lão. Tuy nhiều lần Thiên Ca đã nói Phùng lão hồi cung để gần kề, nhưng Phùng lão lại nói muốn tự do k ràng buộc có chết cũng chết ở quê nhà, Thiên Ca đành chiều ý Phùng lão k đề cập chuyện này nữa. Đêm đó 2 người lại hàn thuyên tâm sự tới gần sáng. Ngày nào cũng vậy cho tới ngày Thiên Ca hồi cung.
Ngày xuất phát về cung k còn là 3 thị vệ ngày đó đưa Thiên Ca xuất cung, mà thay vào là 2 thiếu niên trẻ tuổi. Ngày Thiên Ca nhập môn thì 2 trong 3 người thị vệ đã đưa con trai của mình theo, tuổi tác cũng k hơn Thiên Ca bao nhiêu,1 người là Vũ Văn 7 tuổi,1 là Hạ Hầu 6 tuổi, bao năm ở dưới chân núi dạy võ cho 2 hài tử còn căn dặn phải tận trung suốt đời vì thái tử mà phò trợ. Về sau cũng là 2 mãnh tướng đắc lực dưới tay Thiên Ca.
"Thái.... công tử... đã tới cổng thành.... người có hay k lập tức hồi cung?". vừa tới cổng thành Vũ Văn lên tiếng.
"K vội.... dù sao ta cũng muốn đi vài vòng kinh thành... ta muốn biết người dân trong thành sống như thế nào". Thiên Ca k nặng k nhẹ lên tiếng.
"Tuân lệnh công tử..... giá..".
Vú Văn tuân mệnh đưa xe ngựa đi vòng vòng kinh thành. Bên trong Thiên Ca lúc thì nghe có người rao khăn lụa, phấn son, còn có mùi thức ăn nữa. Hiếu kì Thiên Ca liền vén rèm xe ngựa lên," thật đông đúc nhộn nhịp, phụ hoàng thật là 1 vị vua tốt. Ta nhất định sau này cũng sẽ như vậy, đem đến ấm no cho bách tính". Đang suy nghĩ thì xe ngựa ngừng lại.
"Chuyện gì?"
"Bẩm công tử phía trước hình như có gây gổ... xe ngựa chúng ta k qua được" Vũ Văn vừa nói thì Hạ Hầu đã từ chỗ ồn ào đi đến.
"Công tử là 1 tiểu cô nương bán thân chôn cha..... đang bị 1 tên công tử lôi kéo muốn tiểu cô nương đó về hầu hạ hắn... ồn ào nên kéo mọi người tới coi, nhưng xem ra hắn là người có gia thế nên k ai dám xen vào ngăn cản".
Suy nghĩ 1 lát Thiên Ca liền muốn xuống xe cứu giúp tiểu cô nương đó, liền bị 1 tiếng nói khác dừng lại động tác.
" Dừng tay... giữ chốn đông người lại lôi lôi kéo kéo 1 tiểu cô nương, ngươi có biết liêm sỉ k".
Quay đầu về hướng phát ra âm thanh thì Thiên Ca liền thất thần.

Ps: giờ nữ chính đã xuất hiện...do muốn đẩy nhanh tiến độ đến phần chính nên mấy chương đầu k có chìu sâu lắm mong mấy bạn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bbtt