Chap 4: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt Thiên Ca là 1 nữ tử 1 thân phục sắc màu lam, làn da trắng hồng, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt luôn ẩn ẩn nét buồn càng làm nữ tử thêm xinh đẹp. Có thể nói là tiên nữ... Ngay lần đầu nhìn thấy Thiên Ca đã bị đôi mắt đầy u buồn đó cướp đi linh hồn mà thất thần.... " Thật đẹp..." là những gì Thiên Ca có thể nghĩ lúc này, bất giác nở nụ cười mà k biết so với nữ tử đó Thiên Ca càng khiến nhiều người ngẫn ngơ hơn.
Vũ Văn đang bên cạnh xe ngựa định là đỡ Thái tử xuống liền thấy Thái tử thất thần,chưa kịp lên tiếng gọi đã thấy Thái tử cười làm hắn cũng ngẩn ngơ "Thì ra Thái tử cười thật sự đẹp đến vậy". Bất giác bị suy nghĩ của mình dọa sợ, cảm giác bản thân sao lại si mê nhìn Thái tử, "ngài ấy là Thái tử, là nam nhân, ta như thế nào lại như vậy". Vũ Văn liền định thần lại suy nghĩ của mình liền cảm nhận xung quanh cũng có k ít ánh nhìn của các nữ tử xung quanh nhìn Thái tử mà k còn biết ngại ngùng." nhất định là Thái tử quá đẹp.... ta lại lần đầu nhìn thấy nên thất thần thôi.... k sao..k sao.. ta nhất định là bình thường" Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng rằng bản thân bình thường Vũ Văn mới lên tiếng gọi vị Thái tử đang thất thần nhìn mỹ nhân..
"Thái... Công tử... người có phải hay k muốn qua đó giúp đỡ". Đối với việc chủ tử nhìn mỹ nhân đó Vũ Văn nghĩ vẫn là k tiện lên tiếng, tránh làm chủ tử lúng túng.
"Ách... Khụ.. Khụ.... phải, ta muốn đến đó xem như thế nào" Bất giác mình thất thố liền giả vờ ho nhẹ vài tiếng vừa nói vừa bước xuống xe ngựa tiến lại gần đám đông.
"A ha ha ha..... tại là 1 tiểu nương tử xinh đẹp... hôm nay xem ra bổn công tử may mắn, liền đem 2 người về hầu hạ ta.. ha ha ha". tên công tử bụng phệ thấy có người đến giúp tiểu cô nương lại là 1 tiểu thư xinh đẹp lại tính giở trò ti tiện.
"Kẻ hèn hạ k biết liêm sĩ như ngươi bớt có nói nhảm.... k tự nhìn lại mình". Vừa nói vị tiểu thư liền dìu tiểu cô nương về sau lưng mình." Ngươi đừng sợ... có ta".
"Nha đầu... đừng nghĩ ngươi là nữ tử thì công tử ta k đánh ngươi... người đâu.. bắt 2 ả lại cho ta". Vừa nói tên công tử đó liền vươn tay tính bắt lấy cổ tay vị tiểu thư phía trước..... Đang hoảng sợ vì k nghĩ tên công tử kia lại dám làm càng thì bỗng có 1 thân ảnh xuất hiện trước mắt bắt lấy cổ tay của tên công tử kia mà bể, còn nghe được tiếng xương như muốn gãy.
"Ban ngày ban mặt ở trên đường mà ngươi lại dám trêu hoa ghẹo nguyệt, còn động thủ.... thật k đáng làm nam tử... xem ra k cho ngươi bài học là k được". Thiên Ca vừa nói vừa tăng đạo lực trên tay," rắc.. rắc.." tiếng xương gãy làm cho tên công tử kia đau đến quỳ xuống đất. Nhìn lại xung quanh như cầu cứu mới nhận ra toàn bộ gia đinh của mình đã bị người ta đánh k đứng lên được.
"Ngươi là ai... dám đụng tới bản công tử, có biết ta là Cao Mỗ con của Lễ bộ thượng thư Cao Sanh k hả... a a đau đau... ngươi buông, buông ra". Hắn càng nói thì cổ tay lại càng đau bất giác xin tha:" A..a..a tha mạng.. công tử, ta biết sai rồi.. ngươi buông ta ra, ta k làm khó 2 cô nương kia... xin ngươi tha cho ta".
"Ta k cần biết ngươi là ai, tốt nhất ngươi nên an phận 1 chút, còn để ta thấy ngươi giở trò với cô nương khác thì đừng trách..... Cút". Vừa nói Thiên Ca vừa buông lỏng cổ tay của hắn.
"Hừ.. hừ... ngươi đợi đó... ta nhất định k tha cho ngươi.. đi". tên công tử vừa thoát khỏi tay Thiên ca liền trở mặt vừa nói vừa lui về sau bỏ chạy.
"Công tử đa tạ ơn cứu mạng... k biết cao danh quý tánh của công tử....?" Vị tiểu thư được cứu giờ mới nhìn rõ vị công tử trước mặt, 1 thân trường sam bạch sắc, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, da trắng môi đỏ có phần giống nữ tử lại càng làm cho nét đẹp càng mê người. "Ta chưa từng gặp ai đẹp như hắn lại có mùi hương dễ chịu như đang ở rừng hoa đào.... thật sự trên đời có nam tử như hắn sao".
"Tại hạ là Thiên....ahh..Tam Thiên... ở nhà đều gọi ta là A Tam. cô nương k cần đa tạ ta... là việc 1 nam tử như ta nên làm, xin hỏi khuê danh tiểu thư??". Thiên Ca vừa nói vừa khom người cuộn tay thành nắm hữu lễ hướng vị tiểu thư đã khiến mình thất thần.
"Tiểu nữ họ Chu, tên Hiểu Kỳ. Là nghĩa nữ của Thừa tướng Chu Khải". Hiểu Kỳ vừa nói vừa hướng Thiên Ca nhẹ gật đầu.
"Nếu vậy sao tiểu thư k mang theo gia đinh..." Thiên Ca vừa ngạc nhiên vừa hỏi." thì ra là nghĩa nữ của Thừa tướng... ta có hay k nên nói ra thân phận... tạm thời giữ kín vậy, nhất định lần sau tái kiến sẽ nói nàng biết". Trong lòng Thiên Ca suy nghĩ cũng k nói ra
"Hôm nay đi mua ít đồ, do còn muốn đi dạo nên đã sai gia đinh đem về, vô tình đi ngang qua thấy tên họ Cao đó khi dễ tiểu cô nương này nên mới xen vào.. chuyện còn lại công tử cũng biết. Nếu công tử k chê mời đến quí phủ, ta muốn cảm tạ công tử".
"Ah.. k cần đa tạ... ta cũng có việc phải về nhà... k tiện ở lại". Thiên Ca thật k muốn từ chối chút nào nhưng việc hồi cung k thể chậm trể hơn, tránh để hoàng thượng và mẫu thân chờ đợi đành k tình nguyện mà cáo biệt.
"ngày sau nhất định còn gặp lại... tại hạ cáo từ".
"Nếu công tử đã nói vậy ta cũng k tiện giữ lại... công tử cáo từ".
Hiểu Kỳ thật k hiểu lâu nay xung quanh nàng chỉ cần nghe đến Thừa tướng thì k cần nàng mời cũng sẽ tìm đủ cách mà đi theo, nay lại có người từ chối. Suy nghĩ 1 hồi Hiểu Kỳ đành bỏ sang chuyện của tiểu cô nương bán thân. K dành lòng nhìn cô nương đó lại có người đến chà đạp nên liền mang cô nương đó về Thừa tướng phủ. Thấy tiểu cô nương mang về lanh lợi hoạt bát, lại trung tâm liền để bên cạnh hầu hạ mình. Đặt tên là Hoa Hương.

ps...2 nhân vật chính xuất hiện rùi. có ai góp ý kiến cho mình đi. câc từ mô tả về trang phuc ak. cám ơn nhiều nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bbtt