Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuý Phi đi theo cô gái đang được đưa lên xe cứu thương, các nhân viên y tá trên xe đều cuống cuồng, tay năm tay mười cầm máu, sơ cứu ngay cho bệnh nhân. Phần đầu cô gái ấy cũng bị thương giống Thuý Phi ngày đó, quần áo dính đầy máu tươi, đang nằm bất tỉnh.

" Tôi chọn cô gái này, cô ấy là tôi của kiếp sau, tôi cần cô ấy".

Cô nghĩ thầm trong đầu, thoáng ngẫm nghĩ hồi lâu thì xe đã đến bệnh viện, các y tá đẩy chiếc giường bệnh nhanh chóng đến phòng cấp cứu. Ca mổ bắt đầu từ 4 giờ chiều, kết thúc sau hai tiếng mệt mỏi, người nhà của cô gái đó khóc lóc, cầu xin thần linh phù hộ tai qua nạn khỏi bên ngoài. Mẹ cô ấy thì rất lo lắng, cha thì đứng ngồi không yên, vẻ mặt căng thẳng, có vài giọt nước mắt còn chưa chảy xuống trên đôi mắt người cha.

Khi Thuý Phi bước xuyên qua cánh cửa phẫu thuật kia, sau hai cánh cửa là cảnh tượng nhức nhối của cả bác sĩ lẫn y tá. Cô gái ấy đang nằm bất tỉnh, miệng vẫn thở qua bình oxi, tiếng dao kéo cứ kêu leeng keeng hoài không dứt. Bác sĩ đổ hết mồ hôi, mấy cô y tá cũng thấm mệt, ai nấy uể oải nhưng vì tính mạng bệnh nhân nên phải dốc hết sức.

Thuý Phi nhìn thấy hồn của cô gái ấy hiện lên rất rõ, cô ấy nói thoáng nhẹ không rõ lắm. Nhưng có vẻ là cô ấy còn tiếc nuối trên cõi đời này, Thuý Phi là người duy nhất với ấy có thể nhờ vậy được. Hồn cô ấy lìa khỏi xác, Thuý Phi thấy mà đau lòng, cô khóc cho số phận cô gái đó không khác nào bản thân cô.

Đèn phòng cấp cứu tắt, các bác sĩ ra khỏi phòng sau ca phẫu thuật, ai nấy ướt đẫm mồ hôi, đã mặt xanh nhợt.

" Ai là gia đình của bệnh nhân? Chúng tôi đã cố hết sức, thành thật xin lỗi mọi người".

Vừa nghe được lời bác sĩ nói, mẹ cô gái sốc nặng, ngất xỉu, còn người cha thì cầm không nổi nước mắt, cố cắn răng nuốt lại những cơn đau. Ông dìu mẹ cô ấy lên, vừa ôm bà ấy vừa khóc một mình, ông ấy trông rất đáng thương theo như quan sát của Thuý Phi lúc đó.

Ngay sau đó 15 phút, thi thể cô gái đó được đưa tới nhà xác, mẹ cô ấy cũng vừa hay tỉnh lại thì thấy con mình bị người ta đưa đi, bà cứ van xin gào khóc đi theo, các bác sĩ can ngăn hồi lâu.

Thân xác cô gái được đưa vào nhà xác, đó là nơi ghê rợn nhất đối với con người. Đó là phòng chờ chuyến tàu đi đến địa ngục, hồn phách cô gái đó đã tan biến, nhưng Thuý Phi lại không thấy một chút xanh xao trên khuôn mặt cô ấy. Dù không biết về thân chủ nhưng Thuý Phi lại rất biết ơn cô gái đó, cô ấy lại có thể nhìn thấy được suy nghĩ của Thuý Phi mà nhường lại cơ thể này.

" Tôi rất cảm kích cô, với thân chủ này tôi sẽ đền ơn cô mong cô ở thế giới đó có thể thay thế tôi".

Thuý Phi nghĩ trong đầu những lời lẽ thán phục cô gái ấy, cô nhập vào thân xác đó, cả cơ thể và linh hồn nhập lại làm một, tim bắt đầu đập nhanh co bóp liên tục dồn hơi ép cho cơ thể có ý thức trở lại.

Trên người cô là bộ váy xoè đã bị xé rách ướt đẫm máu, cô ngồi dậy, chiếc khăn to chùm người rơi xuống. Hai tay đưa lên ngắm nghía, đang trong sự bất ngờ về thân chủ mới.

Người bảo vệ đi kiểm tra nhà xác phát hiện cô không còn đó nữa, ông ta hốt hoảng vội báo cho các bác sĩ. Mấy người đó không hiểu vì sao cái xác có thể biến mất được dù bệnh nhân đó đã tắt thở chừng 15 phút thì bác sĩ phẫu thuật mới báo tin cho gia đình. Ai nấy đều sợ hãi, có người gọi tới số điện thoại của cha cô gái đó kể đầu đuôi sự việc.

Mẹ cô gái đó sốc lên sốc xuống, cha thì đứng ngồi không yên, tay cứ giữ khư khư cái điện thoại trực chờ tin từ bệnh viện.

Cô đã thoát ra khỏi bệnh viện, thần sắc rất ổn định, tất cả đều rất bình thường. Đêm tối ngoài đường gần như không còn người bởi giờ này họ đều đã yên giấc ngủ, còn cô thì chả biết gì về thân chủ nên không biết đi đâu.

Quán cafee bên kia đường vẫn còn để biển "open", cô cười đắc ý liền vào trong. Tiếng bước chân song song với tiếng thở chậm rãi, cô bắt đầu hoa mắt, đi chừng đoạn gần đến quầy bar thì ngất xỉu. Chủ cửa hàng này hành nghề tự do nên không thuê nhân viên mà đích thân pha chế đồ uống, anh vừa quay ra thì thấy một phụ nữ nằm dưới sàn, bộ váy vấy đầy máu khiến anh hoang mang, sợ hãi.

Anh tiến lại gần, lấy tay lay người cô nhưng không có động đậy gì, hơi vẫn thở đều. Nghĩ chắc cô là bị cướp nên mới ra như vậy, anh dìu cô vào phòng, đặt cô nằm trên giường sau đó lau hết các vết máu trên phần da cô. Miệng cô luôn lầm bầm một số từ gì đó khiến anh càng tò mò nhưng lại thôi.

Quán đóng cửa vào tầm đó, anh chăm sóc cho cô hết đêm, điều kì lạ là khuôn mặt này anh thấy vô cùng quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro