Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuý Phi tỉnh lại ngay sáng hôm sau, cô vẫn còn chút nhức nhói ở phần đầu, tay chân không còn vết máu nào cả. Cô vui sướng hứng khởi, chợt nhìn bên cạnh là một chàng trai đang gục trên bàn. Đống lộn xộn kia với ánh đèn vẫn bật suốt đêm, chiếc viết chì anh vẫn còn cầm trên tay.

" Này, anh gì ơi, nằm đây dễ bị cảm lắm mau lên giường nghỉ ngơi đi!".

Cô vừa gọi nhẹ vừa lay người anh ta, bật dậy bất chợt, đầu tóc anh rối như mớ bòng bong, còn ngáp ngắn ngáp dài. Mắt vẫn lim dim, tay gãi gãi đầu, đứng dậy đi đến giường rồi thả người rơi xuống giường như mệt nhọc rã rời.

Chợt mắt anh mở to, hành động nhanh như cắt đứng phắt dậy chạy xem các phòng thì thấy cô đang ở nhà tắm.

" Tối qua, cô không sao chứ?".

Cô nhìn anh nhưng lại im lặng xả nước vào cốc, đánh răng như chưa nghe thấy lời nói của anh. Thấy cô im lặng, anh cũng thấy hơi lo, càng tiến sát hơn anh hỏi to vì sợ khi nãy cô chưa nghe thấy.

" Cô có thể cho tôi biết tối qua đã xảy ra chuyện gì với cô không?".

Đánh răng xong, cô vừa lau mặt vừa cười.

" Tôi nói thì anh cũng không biết đâu, chuyện dài lắm. Tôi sẽ kể cho anh nếu anh để tôi ở lại đây, tôi sẽ không ăn ở không đâu, tôi sẽ là nhân viên ở đây, được không?".

Khuôn mặt xinh đẹp ấy lại nở nụ cười như ngàn bông hoa, kể cả ánh mắt mang đầy cảm xúc của cô cũng đã làm anh ta lay động.

Mặt anh ngơ ngác chỉ biết gật nhẹ, hình như vừa rồi nụ cười đó khiến hồn anh vẫn còn lửng lơ chưa chạm vào thân chủ. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp này anh thấy rất quen, cũng chưa nhớ là thấy ở đâu, anh cứ đứng ngẩn người trong nhà tắm.

" A! Đúng rồi, cô ấy là một người mẫu kiêm ca sĩ, trên sóng truyền hình rất hay có sự xuất hiện của cô ấy, khoan đã, tên?".

Anh ngẩn người khiến Thuý Phi phải để ý, anh như không hồn, ngồi ăn sáng mà cứ gẩy gót mãi không ăn. Cô đập bàn, làm anh giật thót đến hoàn hồn, anh ăn được vài miếng thì nhìn liếc qua cô. Hẳn như vậy, trông rất quen, đúng là người nổi tiếng đang ở trước mắt anh, cô ấy là người thật, không thể tin nổi nữa.

" Cô này, tên cô là gì vậy?".

Cô đang đói nên ăn vội, nghe xong câu hỏi, cô đặt dĩa xuống, tất cả mọi hành động đều đông cứng, gần như cô đang cố bịa ra một cái tên nào đó. Anh ta vẫn không khỏi tò mò về người con gái bí ẩn này, cô ấy không danh tính lại còn xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng be bét máu me. Điều đáng sợ hơn là cô ấy không hề thấy hoảng sợ, thường những cô gái như vậy sau khi tỉnh lại sẽ rất hoảng loạn, nhưng không, cô ấy rất thản nhiên, những vết thương gần như đã không còn, sau một đêm mà lành lặn nhanh vậy sao?

" Thuý Phi, rất hân hạnh được làm nhân viên của ngài, thưa ông chủ xin ngài cho biết quý danh?".

Cô cười ghẹo ghẹo anh như để đánh lạc suy nghĩ của anh. Gần như những chi tiết nhỏ mà anh đang suy nghĩ trong đầu dần hình thành lên danh tính của Thuý Phi thì bị cô dập tắt. Anh không còn giữ khoảng cách với cô gái lạ này, anh cười đáp lại.

" Tôi tên Dương Tô, gọi tôi thế nào cũng được, cô có thể cho tôi biết một chút về bản thân không?".

Cô đứng dậy dọn đĩa, vẻ mặt lạnh tanh gần như không hề để ý tới cậu con trai kia. Xả vòi nước, cô vừa rửa vừa ngẫm nghĩ, tiếng nói kia khiến cô giật thót, quay lại thì vẫn là Dương Tô. Anh ấy thay đồ nhìn bảnh bao hơn khi nãy, anh ấy cũng chẳng khác một diễn viên là mấy. Khuôn mặt khá điển trai thêm vóc dáng chuẩn soái ca thì không cô gái nào có thể cưỡng lại được.

Anh tiến đến gần cô, người cô cứ đơ ra, anh tắt vòi nước đang chảy.

" Làm nhân viên của tôi cô phải biết tiết kiệm cho ông chủ chứ".

Cô vẫn ngây người ra, hai mắt chớp chớp nhìn Dương Tô. Cô đi thay đồ ngay sau đó, quần áo mà anh ấy đưa là đồ của anh ấy khi trước giờ đã trật ních, thật không ngờ là trong tủ quần áo của một soái ca lại có mấy thứ đồ bánh bèo này. Anh ấy cũng không ngần ngại mà nói cho cô biết hết cả thói quen kì lạ của anh.

Cửa hàng bắt đầu mở cửa, cô chính là nhân viên của ông chủ Tô đây, anh ấy không đứng ở quầy bar pha chế đồ uống nữa, mà ở trong phòng ngày nào cũng miệt mài hăng say với cọ vẽ.

Ước mơ của anh ấy là một họa sĩ nhưng đời đâu như mơ khi gia đình anh gặp nạn để lại mình anh với cái quán này. Anh vì buồn, nhớ họ nên đã làm việc một mình tại đây, cuộc sống cô đơn đã dần quen thuộc. Anh chưa phải chờ ai đó về ăn cơm, lẻ loi, đơn độc nhưng anh vẫn không chịu thua số phận, vẫn kiên cường sống.

Giờ lại có một cô gái tình nguyện bầu bạn với anh, cô ấy nhìn rất giống tư chất của một người nổi tiếng nhưng thật ra là không phải vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro