Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên sau khi tổng giám đốc toà soạn gặp cả hai nhân vật này liền chấp nhận cho Tô Dương vào làm trong công ty. Anh ta còn muốn gặp Thuý Phi để nói chuyện riêng, cô cũng đã nhận lời, cuộc hẹn được đặt sẵn trong một nhà hàng sang trọng.

Cô với chiếc đầm quyến rũ, kèm theo chiéc ví đã nhìn thêm phần nào sang chảnh, trên người toàn là trang sức hạng xa xỉ. Ai cũng ngước nhìn cô với khuôn mặt của một ngôi sao, nhìn giống người nổi tiếng, cô sang trọng quý phái, cách phối đồ cứ y như một ngôi sao đi dự sự kiện.

Khi Thúy Phi đang nhìn dọc nhìn ngang tìm giám đốc, bỗng từ đằng sau, có ai đó đang đẩy mạnh cô. Mất thăng bằng cô theo đà ngã xuống, nguời phục vụ của nhà hàng vội chạy tới đỡ cô dậy, chưa kịp nói lời cám ơn thì cô đã lướt qua khuôn mặt quen thuộc đó. Anh ta có phải Đại vương gia không đây? Tim cô đập nhanh hơn bình thường, mắt cô không chớp, cứ đơ người ra nhìn anh ấy.

" Cô không sao chứ?"

Giọng nói y hệt Đại vương gia, nhưng đây là trong tương lai mà, làm gì có vương gia cơ chứ. Cô nghẹn ngào cúi mặt, ngượng ngùng thêm chút bối rối. Anh ta mỉm cười với cô, ánh mắt cô khẽ liếc ngang qua khuôn mặt ấy, đúng là người Thúy Phi cần tìm đây rồi. Nhưng anh ấy không nhận ra cô, anh ấy đi mất rồi.

" Thúy Phi đây ư?"

Tiếng nói từ phía sau vọng lại khiến cô giật thót, thì ra đây là tổng giám đốc của tòa soạn. Cô kinh ngạc nhìn anh ta, đôi mắt như muốn né tránh con người đó rồi cô đắn đo suy nghĩ về Tô Dương.

Sau một hồi chào hỏi qua, cô cùng tổng giám đốc dùng bữa tại nhà hàng. Được biết tên anh ta là Đường Trạch, trùng khớp với cái tên đã khiến cô lao tâm khổ tứ suốt mấy năm trời đó. Thật không ngờ là tất cả mọi người đều ở đây, kể cả người đàn ông đó. Anh ta xuất hiện quá bất ngờ, rồi lại biến mất đột ngột, chắc chắn cô sẽ phải tìm anh cho bằng được.

Cuộc gặp gỡ này xem như là giao lưu giữa đồng nghiệp cấp trên và cấp dưới, cô cũng cư xử đúng như một người am hiểu.

Sau cuộc trò chuyện, cô đến quầy lễ tân hỏi về người nhân viên đó. Thì ra anh ta mồ côi cha mẹ, hiện sống một mình trong khu tập thể gần đó, tính cách hoà đồng, biết giúp đỡ mọi người nên ai cũng mến mộ. Ngoài ra anh ta lại được cả ngoại hình nhưng chẳng bao giờ nói đến chuyện bạn gái cả, tuy là công việc rất tốt nhưng anh ta vẫn luôn hạ thấp bản thân.

"Tên ư? À, cậu ta tên Mạc Nhiên".

Cô cố gắng nhớ rõ lấy cái tên và xin cả số điện thoại, địa chỉ nơi ở hiện tại của anh ta. Mấy cô gái ở đó cứ nghĩ Thuý Phi là đứa háo sắc, muốn xin số để làm quen đây mà.

Ngay hôm sau, cô xin phép ông chủ Tô nghỉ một ngày, dành thời gian đó đến nhà Mạc Nhiên.

Khu này ai cũng thân thiện, họ sống giản dị, hiền lành chứ đâu như mấy gã có tiền ngoài kia.

Nhà Mạc Nhiên trên tầng 3 cũng rất tiện lợi, anh ấy cũng biết trang trí cho căn nhà nhỏ này đấy. Một người đàn ông tỉ mỉ như vậy mà lại không có bạn gái thật là quá uổng.

Cô bấm chuông rồi đứng chờ, bỗng có tiếng vọng từ trong phòng hỏi:

" Ai đó?"

Cô vừa vui vừa cuống không biết nói gì, trong đầu như đang cố nghĩ ra một lý do nào đó để gặp anh.

" Mạc Nhiên, tôi có chuyện muốn thưa với anh, tôi là Tiểu Tịch".

Cô băn khoăn không biết anh ta có tin lời nói đó mà cho cô vào nhà hay không, nhưng dù sao thì cũng phải thử.

Đột nhiên cánh cửa trước mặt cô mở ra, người đàn ông đó đang đứng trước mặt cô, anh ấy rõ ràng là đang mời cô vào, thật không ngờ là anh ấy tin lời nói dối vừa rồi. Tách trà nóng đã được pha, cả cô và anh ấy đều đang ngồi ở phòng khách, anh ấy nhìn chằm chằm cô vừa nghi vừa tò mò.

" Sao cô biết tên tôi? Cô là ai?".

Lại một lần nữa anh ấy làm cô bối rối, hay là nói thật cho anh ấy biết, nhưng chắc gì ánh ấy tin. Vậy giờ phải nói dối ư?

" Hôm trước, việc xảy ra ở nhà hàng.... Cám... cám ơn anh nha".

Cô đổ mồ hôi rồi, miệng còn lắp bắp nữa, tay cứ đan vào nhau. Nhưng anh lại cười nhẹ với cô, đây phải chăng là sự tấn công?

" Chỉ vậy thôi sao? Cô đến đây chỉ để cám ơn việc cỏn con đó thôi sao?".

Cứ hỏi dồn dập thế này thì sức đâu mà chống lại anh ấy nữa. Cô vẫn ngượng ngùng, đầu hơ cúi mắt cứ nhìn vào tấm thảm dưới sàn.

" Cô nói gì đi chứ, tôi đang lắng nghe đây!".

Anh thấy cô không có biểu hiện gì cả nên chủ động tấn công trước thăm dò tình hình.

" À...ờ... Tiểu....tiểu...Tịch, cô có thể nói về bản thân được không?".

Câu nói mơ mơ màng màng cố nhớ rõ một cái tên hoàn chỉnh khiến cô bật cười. Cái cười trong hạnh phúc, cười vì vẻ mặt ngây ngô của cậu ta, cũng còn là vì cái duyên kiếp này hẳn vẫn chưa thể dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro