Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thực ra tôi là có ý tốt với anh, tôi muốn quan tâm anh vậy nên...".

Mặt cô rất nghiêm trọng, từng giọt lấm tấm chảy chậm trên khuôn mặt đang lo sợ của cô. Còn anh ta thì vẫn điềm tĩnh nghe hết lời cô, thấy cô ngắt nửa chừng anh bắt đầu nghi và giữ khoảng cách nhất định với cô. Tuy chỉ là một cô gái nhưng không có nghĩa cô ta không phải người xấu, bây giờ ăn trộm còn có thể là một bà lão hay một cụ già bảy mươi tuổi, hốn hồ cô gái này tầm chừng hai lăm.

" Tiểu Tịch này, tôi không biết là cô lại có ý đó với tôi, cô thấy đấy tôi là người đàng hoàng nên rất hay tò mò về danh tính của những người có ý định tiếp cận tôi. Vậy cô đến đây chỉ để cảm ơn thôi sao?"

Người Thúy Phi run lẩy bẩy như thể đã bị nói trúng tim đen, quả thật con người này khá lanh, nhưng giấu anh ta mãi thì người chịu hậu quả vẫn là cô mà thôi. Nên nói ra hay tiếp tục màn diễn lừa người này đây.

Anh ấy ngồi trên ghế sofa, chỗ lý tưởng để có thẻ quan sát hết mọi hành động, cửa chỉ của cô. Hình như anh ta đã nghĩ cô đang nói dối nên cứ tấp tới để lòi cái đuôi chuột này ra. Đây là một pha công kích thành công, và còn để ván đấu trí này thắng lại càng thắng, anh ta còn dùng thêm mấy chiêu mỹ nam kế để dụ con chuột này.

Anh ta nghĩ là vì vẻ ngoài của anh ưa nhìn nên cô ấy mới tìm đến đây tán tỉnh, cô ấy còn đang ngồi thẫn người ra chưa gì lại bị tấn công lần hai.

" Cô ngại nói chuyện sao? Hay có gì đó giấu tôi?"

Vậy là anh ấy đã mập mờ đoán ra mục đích co đến đây, khuôn mặt cô khắc hẳn, cô ngước nhìn vào đôi mắt đang quyến rũ cô.

" Thực ra tôi đang gạt anh, ở đây không có ai là Tiểu Tịch cả, tôi đến đây là vì tôi quan tâm anh thôi, nếu anh không ngại thì có thể kết bạn với tôi không?"

Anh không hề bất ngờ về lời nói vừa rồi bởi anh đã biết trước nhờ cặp mắt tinh tế để nhìn người. Rõ ràng những cử chí rất đáng nghi của cô cuối cùng lại đẩy cô sang một lối rẽ mới, chắc có lẽ anh ta là nửa kia của cô trong kiếp này. Bằng lòng kết bạn với nhau, hai người còn hứa sẽ nói cho nhau hết bí mật. xem ra là người phải đi tìm duyên rồi.

Hai tháng sau, tiệm caffe của Tô Dương phải đóng cửa cũng vì chủ nhân nó bận một công việc khác. Tô Dương là nhân viên chính thức ở tòa soạn, các tác phẩm của anh ấy đều được lấy ra để làm bìa quảng cáo hay những ý tưởng độc lạ hơn. Tòa soạn ngày càng được biết đến nhiều hơn bởi những thương hiệu mang tính sáng tạo nhằm thu hút ánh mắt của phái thương gia, rất ăn khách. 

Từ ngày đó, Đường Trạch ngày càng để ý tới Tô Dương, tan ca là hai người họ bẵng đi mất hút, những ngày lễ cũng vậy, họ ngày càng thân nhau hơn. Sinh nhật Tô Dương còn được đích thân Đường Trạch gây bất ngờ tại một khách sạn nhất nhì thành phố. Giua Đường Trạch và Tô Dương không chỉ là bạn bè mà họ còn nói đến chuyện tương lai. 

Một tháng sau đó, Đường Trạch cho người đến nhà Tô Dương thu dọn đồ đạc chuyển đến căn hộ của anh ta. Vì đây là một bất ngờ nên Tô Dương không hề hay biết, tan ca cả hai người họ cùng nhau về căn hộ.

Tại nới đó, Đường Trạch chính thức tỏ tình với Tô Dương, anh ấy không quan tâm đến dư luận, con người có quyền được sống có quyền được yêu. Những ngày tháng qua Đường Trạch dã phải đắn đo rất nhiều về việc có nên nói cho Tô Dương về sự quan tâm đặc biệt này không. 

Nhưng giờ thì cả hai đều biết tình cảm dành cho nhau rồi, Tô Dương còn lo cho Đường Trạch. Nếu anh ấy làm như vậy thì sẽ chẳng có tương lai. Lời nói hôm nay Tô Dương đã khắc sâu trong lòng, hai người quay về cuộc sống thân mật như lúc trước, họ vẫn quan tâm nhau như ngày nào, tình cảm lấn sâu vào đến nỗi chẳng thể kiểm soát bản thân nữa, sau đó họ còn đính hôn.

Thúy Phi cũng chúc phúc cho hai người họ, hiện giờ cô cũng đã có một công việc ổn định bên cạnh Mạc Nhiên. Anh ấy không như xưa nữa rồi, giờ tên tuổi anh ấy nổi lên như cồn, các trang mạng, bìa tạp chí đều có hình ảnh của Mạc Nhiên.

Cô là tổng giám đốc của công ty giải trí sau khi hai người kết hôn, sự nghiệp của Mạc Nhiên cứ theo chiều gió thổi bay cao vút. Tuy là một giám đốc nhưng việc làm vợ Thúy Phi vẫn hoàn thành tốt. Anh ấy nói cô lúc nào cũng xinh kể cả khi rửa bát hay giặt quần áo, hai người rất hạnh phúc.

Cô cũng định nói cho anh biết về bản thân mình hơn, nhưng mỗi lần cô muốn nói sự thật thì anh ấy lại tỏ ra quan tâm, bày tỏ tình cảm với cô. Trong lòng cô không nỡ nói ra bởi sợ làm tổn hương anh ấy, ngộ nhỡ nếu có một ngày cô biến mất thì ai sẽ là người bên cạnh anh ấy mỗi ngày đây, thật không nỡ làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro