Phần 4 : Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Sau đây mình xin tóm tắt thời gian lại cho đỡ kéo dài)
15 năm sau, Vương Quốc Slyver trở thành Vương Quốc hiện đại.
Sáng ngày 21/4/XXX.
Tại cung điện Opean.
Ở trong phòng, cô tiểu thư Izumi đã lớn và đang tấp nập sửa soạn để đi đoán Ozuki trở về. Cô thay đồ, rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân,... Và trong 15 năm đó cô đã học được tính cách Ngoan Hiền theo như lời hứa chap trước. Khi cô sửa soạn xong cô liền chạy đến ga xe lửa, chưa kịp ra khỏi cổng Quản Gia liền đi ra và nói:

Quản Gia: Thưa tiểu thư! Cô nên đi xe cho đỡ mệt!

Izumi lắt đầu: Thôi ạ! Cháu không cần, cháu muốn tự lấy sức mình để đoán Ozuki-san!

Quản Gia: Nhưng tiểu thư.....

Izumi: Ông yên tâm đi!! Cháu không sao đâu*Vừa chạy vừa nói*

Quản Gia: Vâng...

Izumi vừa chạy vừa vui vì được gặp lại Ozuki, cô không biết 15 năm xa cách bây giờ anh như thế nào rồi.
Trong lúc đó, Ozuki chào tạm biệt khu huấn luyện và lên tàu lửa trở về với Izumi, trong lúc trên tàu lửa có rất nhiều người khinh bỉ anh, nói xấu anh, ghế còn chỗ trống họ liền lấy gì đó chặn lại không cho anh ngồi, anh kiếm chế lại sự bực tức anh nhớ lại lời hiệu trưởng khu huấn luyện Người Hậu nói :

Hiệu Trưởng: Chào các em! Các em đã làm rất tốt nhiệm vụ trở thành Người Hầu cho Vương Quốc! Nhưng để thành Người Hầu cực tốt thì các em nên kiềm chế lại sự tức giận, câm thù lại để tránh trở thành hình dạng Quái thú! Nếu các con trở thành Quái thú thì các con không thể nào kiềm chế mình được! Các con nên nhớ điều đó!

Khi anh nhớ lại những câu này thì tàu đã tới nơi, anh chợt tỉnh dậy và đi ra. Anh đi ra khỏi cửa có nhiều Người Hầu sói giống anh nhưng họ bị thương ở khắp người giống như bị đánh đập rất tàn bạo, anh nhìn xong rồi quay mặt đi.
Xung quanh anh có rất nhiều người la mắng, đánh đập Người Hầu Sói như anh, anh không dám nhìn vì sợ lòng câm hận nổi dậy, anh cố đi nhanh để thoát khỏi nới này. Anh vừa đi vừa suy nghĩ:

Ozuki: Chặc...Bọn quý tộc đáng ghét tại sao bọn nó lại tàn ác như thế? Ỷ có quyền lợi mà muốn làm gì thì làm à? Thật đáng ghét!

Bây giờ lòng câm ghét, hận thù của anh đã dâng cao, mặt anh bây giờ rất lạnh lùng và hung tợn, những người xung quanh cảm nhận được luồng tà khí này nên họ tránh xa nhưng bọn quý tộc thì không. Chúa đã sinh ra nên rất công bằng người thường tuy không giàu nhưng họ có thể cảm nhận được tà khí, còn bọn quý tộc, thượng lưu tuy có địa vị của cải thích làm gì thì làm nhưng họ không có cảm nhận được tà khí nên bọn chúng rất thanh thản.
Gần ra khỏi ga anh gặp 1 cô Người Hầu Sói bị 1 thanh niên quý tộc đánh đập, tra tấn rất tàn bạo tại ngay nhà ga, cô Người Hầu Sói ra máu rất nhiều , anh đứng nhìn trong giây phút bây giờ tâm trí anh đã bị sự câm hận chiếm lấy.
Anh bất ngờ lao tới thanh niên quý tộc, tên quý tộc hốt hoảng xanh mặt tên quý tộc quẩy quụa để thoát ra, nhưng anh ta càng quẩy quụa thì Ozuki càng nắm chặt. Lúc đó Ozuki trong như một ác quỷ, mắt của anh đỏ như màu máu, móng vuốt của anh dài ra và sắn hơn, khuôn mặt anh bây giờ như 1 con sói thèm khát thịt người. Mọi người xung quanh liền kéo cô Người Hầu Sói ra để cô tránh được sự xâm nhập của Tà khí. Tên quý tộc hét lên:

Tên quý tộc: Cứu!!! Cứu mạng!!! Cứuuu!!!

Xung quanh người nhìn người không vì sợ, không một ai có thể cản nổi Ozuki, để cứu Ozuki chỉ cần 1 nụ hôn đến từ người mà Ozuki thương yêu và quý trọng nhất ( đoán xem là ai :)) ).
Lúc này Izumi vừa tới ga và nhìn thấy Ozuki hóa Quái thú cô shock đến nổi không thể nhấc chân đi được, cô đứng bên ngoài lẩm bẩm:

Izumi: O...O....Ozu.....Ozu...Ozu...ki-san??

Izumi liền bình tỉnh chạy lại phía Ozuki, mọi người ngăn cô lại và đáp

Người lạ: Không được đâu cô bé!! Nó rất nguy hiểm!! Hãy ở lại!!

Izumi đáp: Không!! Đó là 1 người quan trọng đối với tôi! Tôi không thể để cậu ấy như thế được! Xin hãy để tôi đi!

Izumi trả lời thẳng thắng, người lạ liền thả cô ra và nói:

Người lạ: Được! Tôi tin cô!

Izumi cười: Cảm ơn!!

Nói xong cô liền chạy lại Ozuki và hét lên:

Izumi: OZUIKII-SAN!!! MAU DỪNG LẠI!!!

Ngay lúc đó Ozuki quay qua nhìn Izumi và lai tới cô, tên quý tộc mặc kệ mọi thứ bỏ chạy bất chấp. Khi Ozuki lao đến cô, cô liền ôm cổ Ozuki và nói:

Izumi: Đã phải để anh biến thành dạng Quái thú này...Em xin lỗi!

Rồi Izumi liền hôn vào môi của Ozuki 1 cách nồng thắm, mọi người xung quanh ai cũng đỏ mặt vì trong lúc hôn Ozuki nằm trên Izumi nằm dưới ( tưởng tượng giúp mình nha:< ) sao khi Izumi hôn xong cô liền ôm mặt vì ngại Ozuki trở lại bình thường và nhìn thấy anh đang đè Izumi, anh liền bật dậy và xin lỗi Izumi:

Ozuki: Thần...Thần xin lỗi!! Tiểu thư!!

Izumi: K...hôngg...s...c...s...a..o...*kiểu ngại nói sai chính tả*

Ozuki liền đỡ cô dậy và anh sách hành lí, mọi người xung quang cũng giải tán vì đã hết luồng Tà khí. Izumi nhìn Ozuki lúc này cao hơn cô rất nhiều

(Tưởng tượng bạn gái có tai thỏ dùm mình hjhj)
Cô tức đến phát khóc khi nhìn thấy Ozuki cao hơn mình gấp bội lần, lúc đi về cung điện vừa đi cô vừa nói:

Izumi: Nè nè! Ozuki-san

Ozuki nhìn xuống Izumi: Hửm? Sao thế ạ?*rồi quay thẳng về phía trước*

Izumi: Lúc ở nhà ga ngươi có nhớ gì không?

Ozuki: Thần không nhớ gì cả!

Izumi: Phù....may quá!!

Ozuki: Có gì sao ạ?

Izumi: không có gì đâu hihi!! À quên!*cô lục túi cô lấy 1 món đồ, đó là kẹo*

Ozuki: Hửm? Cô chủ lấy kẹo làm gì?

Izumi: Ta lấy kẹo để tặng ngươi và sẽ nói với ngươi là...Mừng ngươi đã về!!*Izumi vừa nói vừa cười 1 nụ cười ngọt ngào*

Ozuki nhìn xuống và tay lấy kẹo: Thần cảm ơn ngài!!*cười nhẹ*

Izumi: Nào!! Ta cùng đi về cung điện!!!!

Ozuki: Vâng!! Thưa cô chủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro