Phần 5 : Nhà Kho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như chap 4 thì Ozuki đã về cung điện Opean và chap hôm nay sẽ nói về 1 thứ mà động vật mà khi tới tháng thì nó sẽ phát ra! Và đó là gì thì đến cuối truyện sẽ biết!
_________________________________________
Hôm nay là thứ 6 ngày 24 tháng 4 năm XXX, sáng nay Izumi và Ozuki sẽ đi vào nhà kho gần phòng của Izumi dọn đẹp lại. Ozuki mở cửa ra trong kho bay ra bụi bầm rất nhiều, trong đó anh thấy toàn gián, chuột, các loại cô trùng khác,...Izumi nhìn vô thấy toàn côn trùng cô sợ, cô liền chạy núp ở câuc thang kế nhà kho, cô nới với Ozuki rằng:

Izumi: Nè..nè..Ozuki-san!! Đuổi hết bọn côn trùng đó đi! Được không?

Ozuki nhìn qua Izumi rồi cười nhẹ: Rồi rồi! Thần sẽ dọn ngài ở đó núp đi nó sẽ lại ngài đấy!

Izumi giật mình đi lại núp sau lưng Ozuki và cùng anh đi vô kho, cô nhìn xung quanh âm u toàn khói bụi, có những con gián bò ra khỏi nhà kho. Cô nhìn xuống chân có 1 con bò lên giầy cô, mặt cô lúc đó xanh xao và hét lên:

Izumi: ÁAAAAAAAAA! C...C...Ó......C......O...N.....G.....I...Á...N....NÓ.......B....Á.....M......L...Ê.....N...T......A!!*khóc và la*

Ozuki nhìn Izumi và thấy con gián trên chân cô, anh biết cô sợ gián nên anh định trêu cô thêm 1 lúc, nhưng thấy Izumi khóc nên anh đá phắn con gián đi. Anh đỡ Izumi dậy, mặt cô xanh như mực đậm, anh an ũi cô để cô ngưng khóc. Sao khi Izumi ngưng khóc anh và cô liền quét dọn lau chùi nhà kho lại, Izumi đang dọn dẹp thì thấy hộp đồ chơi lúc nhỏ, cô liền mở ra và lục lọi xem có gì còn mới không, đang lục giữa chừng thì cô bổng nhớ đến lúc hôn Ozuki ở nhà ga, hai tai cô dựng đứng lên, cô giật mình, mặt đỏ như máu. Cô lòm còm đứng dậy đi ra cửa, Ozuki lúc này thấy Izumi thấy lạ anh bèn hỏi:

Ozuki: Ngài sao thế Izumi-sama?

Izumi vẫn không nói gì cô liền đóng cửa lại và tiến về phía Ozuki, Ozuki ngơ ngác vẫn không biết gì, anh thấy mặt cô đỏ anh bèn hỏi:

Ozuki: Cô bị bệnh sao Izumi-sama? Đến thần đi lấy thuốc ngài ở đây nhé!

Chưa kịp đi Izumi đã đè anh xuống, Ozuki ngạc nhiên, anh định bế cô xuống nhưng bị Izumi ôm chặc anh không thể làm gì, anh hỏi cô:

Ozuki: Izumi-sama? Ngài làm sao thế?

Izumi: Ozuki....

Ozuki: Vâng?

Izumi: Hãy làm với ta....

Ozuki: Làm gì ạ?

Izumi: L-à-m C-h-u-y-ệ-n Ấ-y...

Ozuki ngạc nhiên anh bèn nói: K...không được đâu chủ nhân! Thần chỉ là người hầu thôi! Không thể làm chuyện như vậy! Ngài thông cảm đi ạ!...

Izumi lấy ngón tay đặt lên môi Ozuki và nói:

Izumi: Không sao đâu! Ta sẽ chịu trách nhiệm, nên ngươi hãy làm với ta nhé!

Ozuki vẫn cố gắng thoát khỏi Izumi, nên anh vẫn cố thuyết phục cô: Không được đâu! Dù có chịu trách nhiệm thì thần cũng sẽ bị chém đầu! Nên ngài thả thần ra và về phòng nghỉ ngơi đi ạ!

Izumi tức lên và buôn hai tay ra nhưng bù lại cô lấy 2 chân kẹp cứng người Ozuki lại, Ozuki tưởng thoát được nhưng không Izumi đã dùng đôi chân kẹp cứng lại dù có làm gì anh cũng không thể thoát được. Trong lúc đó Izumi dùng tay cởi nút áo Ozuki ra, anh hoảng hồn:

Ozuki: Không được đâu chủ nhân! Mau dừng lại!

Izumi: Hở? Chả phải như thế này ngươi thích sao?

Ozuki: Không thích*anh trả lời lạnh nhạt lại*

Izumi: Ara~ Sao ngươi lại lạnh nhạt vậy?*cô cởi nút áo cô ra gần tới vếu*

Ozuki thấy vậy anh dùng bạo lực đẩy Izumi ra anh ngồi dậy liền cày lại nút áo nhưng Izumi đi lại ngồi xuống chỗ chính giữa 2 bên đùi và ôm vào người anh, anh cảm nhận được hơi nóng và nhịp tim từ cơ thể của Izumi, trong khi đang cảm nhận Izumi nói thầm với anh:

Izumi: Nè Ozuki-san! Em xin anh...hãy làm...với em....làm ơn!

Ozuki nhìn Izumi và anh chỉ biết ôm cô và nói:

Ozuki: Haizzz! Cô chỉ mới tới tuổi dậy thì thôi, mà cô đã như vậy?

Anh chợt nhớ ra đây là thời kì phát dục của Izumi ( Giải thích của Zukino về PHÁT DỤC (động dục) : Chu kỳ động dục hay thời kỳ động dục hay còn gọi phát dục (Estrous cycle - bắt nguồn từ động dục hay động đực-oestrus trong tiếng Latin và có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp có nghĩa "ham muốn tình dục") chỉ về các thay đổi sinh lý định kỳ do sự tác động của hoocmon sinh dục gây ra.) Anh chả biết làm gì anh đành nói với cô:

Ozuki: Thần hiểu cảm giác của ngài là đang rất thèm thùa chuyện ấy! Nhưng mà chúng ta không cùng giống loài, nên không thể làn được, thần là sói ngài là thỏ làm sao có thể làm với nhau được?

Izumi ôm chặc anh: Tại sao chứ? Tại sao lại không được? Chẳng lẽ anh không yêu em sao?

Ozuki giật mình nhìn Izumi và ngạc nhiên:

Ozuki: Ngài...ngài nói gì vậy? Thần là người hầu của ngài làm sao yêu ngài được? Ngài bị nặng lắm rồi, mau về phòng thôi.

Izumi ôm anh càng chặt: Không đâu! Em sẽ không rời xa anh, dù chỉ là 1cm!

Ozuki mặt hơi đỏ vì ngại anh vẫn cố gắng làm cho Izumi bình tình, nhưng anh gần mở miệng thì Izumi liền hôn anh 1 nụ hôn nồng thắm. Ozuki mở mắt to ra và không nhìn được vào mắt mình, anh cũng đành chấp nhận và làm chuyện ấy với cô và anh nói:

Ozuki: Ngài chịu trách nhiệm nhé!

Izum: Được....

Hai người hôn nhau thấm thía, lưỡi của hai người cháo cho nhau.

Izumi: ưm...ưm.... *hộc hộc*

Ozuki thả lưỡi và ngậm vào vai phải cô, anh lấy tay từ từ cởi áo cô ra, anh thả hàm răng và liếm cơ thể cô và liếm ti của cô, 1 tay bế cô 1 tay vặn ti cô, Izumi lúc này rên như chưa từng được rên.

Izumi: Ư....ahhh...ưmmm....ứ*hộc hộc*

Ozuki thấy cô rên trong sung sướng nên anh bắt đầu đè cô xuống và cởi phần phía dưới, cô lấy 2 tay che lại:

Izumi: Đ..ừn..g...nhìn....xấu hổ...lắm

Ozuki cười nhẹ và nắm 2 tay cô ra, anh lấy 2 ngón tay giữa và trỏ cọ sát vào nơi ấy của Izumi, làm cô giật người và rên rỉ.

Izumi nghĩ thầm: Ngón tay của cậu ấy cọ sát vào nơi ấy của mình! Cảm giác sướng quá.

Ozuki cọ xong anh liền đút 2 ngón vào, Izumi la hét rên như chưa được rên:

Izumi: Ahh...ư....ưm....ứ..*hộc hộc*

Ozuki nhìn Izumi rên thảm thiết: Ngài đau ạ? Nếu đau thì thần ngưng nhé!

Izumi 1 mắt đóng 1 mắt mở nhìn Ozuki: K...h....ô..n...g s...ao đ...âu! N...ó....tuyệt....lắm!

Ozuki nghe vậy rút 2 ngón tay mình ra và anh đút lưỡi vào, Izumi thấy vậy liền lấy tay đẩy đẩy anh ra, cô nói:

Izumi: Đừng Đừng làm vậy! Tay anh với ngón anh dài làm *hộc hộc* vậy được rồi đừng làm như thế này!*hộc hộc*

Ozuki: Để thần làm ngài quen với cái này đã!

Izumi nghe vậy đành cho Ozuki làm như thế và cô cứ rên trong sung sướng, Ozuki bỏ lưỡi ra và ngồi dậy cởi áo ra lộ cơ thể chuẩn to lớn đầy lông lá, Izumi thấy vậy mặt cô đỏ bửng ôm mặt xoay chỗ khác. Ozuki móc ra cậu nhỏ to làm Izumi xanh mặt, Ozuki thấy vậy nói vơi cô rằng:

Ozuki: Ngài sợ thì đừng nhìn nó, ngài hãy nhìn thần và thả lỏng đi.

Izumi nghe vậy bèn mở mắt và nhìn Ozuki, lúc này anh đâm vào bên trong cô làm cô giật người la hét vì đau.

Izumi: O..z...uki-san...n...ó.....t...o..quá! T...a...đ...au*hộc hộc*

Ozuki: Ngài thả lỏng đi đừng nhìn xuống dưới*Ozuki lấy 2 tay của Izumi đặt lên vai anh* Ngài ôm thần đi, ngài sẽ bớt đau thôi!

Izumi ôm chặc Ozuki và 2 chân cô móc vào cơ thể to lớn Ozukin, anh bắt đầu nhấp nháy từ từ để cho Izumi quen rồi cứ thế anh nhấp càng nhanh làm cho Izumi ôm anh càng chặt:

Izumi: Ozuki-san! T..ừ..từ..thôi!ưm...ahh*hộc hộc*

Ozuki: Không sao đâu ngài yên tâm và cảm nhận đi!*gruugruu*

Izumi: Đ...ượ....c...r....ồ...i...ahhh....ư...ưm*hộc hộc*

Ozuki nhấp nhanh và liên tục làm cho Izumi thấy sướng cô bắt đầu rên trong sung sướng kì lạ này, cô nói với anh:

Izumi: Nè...Ozuki....ngươi đã làm ta sướng lắm đấy! Ngươi biết không? Với lại ta muốn nói này lâu lắm rồi!

Ozuki: Ngài nói đi, thần nghe.

Izumi: Ta yêu ngươi...

Ozuki nghe vậy mặt anh đỏ bửng hết và cái ấy của anh cũng to lên, Izumi lúc này rên đau đớn nhưng cô vẫn nếu kéo anh đâm mạnh hơn và sâu hơn:

Izumi: Ozuki-san, đâm mạnh và sâu hơn đi!*hộc hộc*

Ozuki nghe vậy anh liền đâm mạnh bạo và sâu hơn, bây giờ anh như con sói thèm khát ăn thịt vậy. Izumi đặt tay lên mặt anh và hôn anh.
Izumi sướng đến không tả nổi cô bắt đầu bắn:

Izumi: Ta..sắp...ra...rồi*hộc hộc*

Ozuki: Thần cũng vậy*gruugruu*

Izumi: vậy ta cùng ra nhé?*hộc*

Ozuki: Vâng*gruu*

Thế là Ozuki và Izumi bắn cùng nhau, bên trong cơ thể Izumi chứa đầy chất lỏng trắng kém theo máu của cô, Ozuki từ từ rút cái ấy ra khỏi người cô, cô ôm chầm lấy Ozuki và ngủ đi, Ozuki thấy vậy anh liền ôm cô và ngủ thiếp đi.
Họ ngủ đến chiều và Ozuki mặc đồ cho anh và cô, anh cổng cô về phòng đấp mền cho cô, song anh đi về phòng của mình và nghỉ ngơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro