Phần 6: Cơn giận của Izumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau truyện ở nhà kho, Izumi muốn cô với Ozuki trở nên gần gủi và thân thiết hơn. Để được như vậy, cô đã đi đến thư viện để tìm vài quyển sách tình cảm để tìm hiểu. Cô lật đến trang có tự là " Nấu ăn cùng nhau " và cô đọc trang đó, cô thấy hay nên đã chạy một mạch về nhà. Sao khi về nhà cô thấy Ozuki đang tưới cây ngoài vườn, cô đi lại và nói với anh:

Izumi: Nè Ozuki-san! Nay tôi với anh đi mua nguyên liệu làm bánh nhé.

Ozuki quay qua đáp: V..vâng!

Thế là cô và anh ra chợ mua nguyên liệu, anh thắc mắc hỏi:

Ozuki: Tiểu thư mua nhiều nguyên liệu để làm gì vậy?

Izumi nhìn Ozuki cười nhẹ: B-Í M-Ậ-T

Ozuki ngơ ngác nhìn Izumi và không nói gì. Về đến nhà cô lấy hết nguyên liệu trên tay Ozuki và chạy vào bếp, Ozuki lúc đó vẫn không biết truyện gì xảy ra nên anh ra lại vườn và tưới cây tiếp. Trong nhà bếp lúc này Izumi lật sách kiếm công thức làm bánh, tuy kiếm được nhưng mà cô làm cái nào hư cái nấy ( khổ :)) ) cô phải nhịn ăn một buổi dù Ozuki kêu cô nghỉ ngơi. Thế là đã tối và cô cũng đã làm xong chiếc bánh, cô mở cửa và kêu Ozuki vào bếp cô cho 1 bất ngờ, thế là anh đi vào bếp, mở cửa ra và thấy căn phòng lộn xộn, bột, trứng rơi tứ phía, lò nướng bánh thì đen xì, cảnh tượng lúc này như 1 trận chiến vậy. Izumi đem  ra 1 chiếc bánh đen xì, cô nhìn chiếc bánh và buồn nói với anh rằng:

Izumi: T...a xin lỗi... ta...ta chỉ làm không được ngon! Mong ngươi ăn thử nó!

Ozuki nhìn cô có vẻ buồn nên anh không ngần ngại ăn vì đó là công sức của Izumi, khi ăn xong cô hỏi anh:

Izumi: S...sao rồi? Được chứ?

Ozuki nhìn cô và gật đầu, cô vui mừng chạy đến ôm chằm lấy anh, lúc này Ozuki có một ý tưởng anh bảo cô rằng:

Ozuki: Ngài mai chúng ta cùng làm lại chiếc bánh này nhé! Nguyên liệu bây giờ không đủ, hai ta cùng đi mua nhé?

Izumi gật đầu và cùng anh đi mua.
Sáng hôm sau
Trong lúc đang làm thì thiếu dâu tây nên cô và anh cùng nhau đi mua, trong lúc mua anh nghe thấy tiếng của 1 cô gái đang kêu cứu, anh kêu cô đứng đây chờ một lát rồi anh quay lại. Anh đến nơi tiếng kêu cứu vang lên và thấy cô tiểu thư đang bị 3 tên cướp ép cô vào tường, anh lao tới và đánh 3 tên cướp chạy mất dép. Cô tiểu thư thấy anh cứu cô nên cô hỏi tên anh:

Tiểu thư: etou.... anh tên là gì vậy?

Ozuki: tên tôi á? Tôi tên là Kimoda Ozuki.

Tiểu thư: Kimoda Ozuki à cảm ơn anh đã cứu tôi!

Ozuki: vậy thôi nhé tôi có việc bận rồi!

Thế là Ozuki quay lại với Izumi mua dâu tây và về nhà làm bánh, làm xong cô kêu anh vào bàn ngồi rồi cô bưng chiếc bánh nhưng cô vô tình vấp ngã làm đỗ chiếc bánh và chiếc bánh nằm dưới sàn, cô ngồi dậy và khóc anh lao đến và đỡ cô nhưng không may là cô bị 1 con dao cắt 1 đường nhẹ bên tay, anh vội vã bế cô lên và đưa cô đi trị thương, nhưng cô nhìn chiếc bánh và nói với anh:

Izumi: Đó là chiếc bánh quan trọng của ta và anh làm tại sao lại bỏ?

Ozuki tức lên và nói: CHIẾC BÁNH ĐÓ VỚI VẾT THƯƠNG CÁI NÀO QUAN TRỌNG HƠN?

Izumi nghe vậy cô liền nhảy xuống và chạy lên phòng, Ozuki lúc này cảm thấy tội lỗi và anh đi ra vườn để cho Izumi cảm thấy bình tỉnh hơn.
Tối hôm đó, Izumi nhốt mình trong phòng và suy nghỉ cô làm vậy thì hơi có lỗi với Ozuki, nên cô quyết định đi tìm Ozuki và xin lỗi. Cô chỉ vừa đi tới cửa sổ thì thấy anh và cô tiểu thư khác đang nói chuyện rất vui vẻ, cô tiểu thư này đến tìm anh để cảm ơn đã cứu cổ hôm trước.
Izumi thấy vậy tưởng là Ozuki đã có người khác nên đã tức giận bỏ chạy, Ozuki lúc này nhìn lên và thấy cô bỏ chạy, cô tiểu thư hỏi anh:

Tiểu thư: Anh sao thế?

Ozuki: À không có gì, bây giờ đã khuya rồi cô nên trở về đi, ở lại đây lâu sẽ không hay lắm.

Tiểu thư nghe lời anh và đi ra về, lúc này Izumi cứ chạy mãi chạy mãi và cô bị lạc trong vườn, cô ngồi xuống 1 gốc cây và khóc. Bổng nhiên cô nghe thấy tiếng của một ngưòi đi lại, cô lén nhìn và thấy đó là Ozuki, cô núp vô lại và chùi nước mắt, co người lại ở gốc cây. Ozuki đánh hơi được cô ở bên dưới gốc cây và anh đi lại thấy cô co ở dưới gốc cây, anh thấy vậy anh bèn hỏi:

Ozuki: Tiểu thư ngài sao thế? Ngài không khỏe à?

Rồi anh nắm lấy tay Izumi nhưng bị cô giật tay lại và nhìn anh với ánh mắt câm ghét và nói những lời lạnh lùng với anh:

Izumi: Cút đi! Đồ bẩn thiểu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro