Phần 7 : Đêm ngọt ngào của Izumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izumi lạnh lùng đứng dậy, Ozuku thấc mắc hỏi:

Ozuki: Tôi làm gì ngài giận sao?

Izumi không trả lời và không nhìn mặt anh, cô lạnh lùng bước đi và không nói gì, Ozuki cứ thế mà nhìn cô đi.
Vài ngày sau, anh thấy cô ngồi ở ngoài vường ngắm hoa và không mĩm cười như mọi lần, anh đi lại chào hỏi cô nhưng cô không nhìn và trong trả lời lại và đứng dậy đi đến chỗ khác.
Trong lúc đang đi dạo quanh vườn cô trượt trân té xuống hồ, cô không biết bơi nên cô la hét kêu cứu. Ozuki nghe thấy tiếng cầu cứu của cô anh liền phóng đến thấy cô đang quây quẩy dưới hồ, anh nhảy xuống và bế cô lên. Ozuki bèn hỏi cô:

Ozuki: Tiểu thư! Cô không sao chứ? Tiểu thư?

Izumi lúc này từ từ mở mắt ra và thấy Ozuki đang bế cô, cô liền vội vàng nhảy xuống và cảm thấy có lỗi với anh, Cô nói với anh:

Izumi: T....a...xin....lỗi....anh! Vì....hôm trước...ta...bực...quá nên.....nên.....

Ozuki cười: Phụt..Hahaha!! Không sao đâu ngài đừng lo, người hầu bọn tôi bị vậy cũng đáng!

Izumi ngẩng đầu nhìn anh và cười, bổng nhiên anh ngã ra, mặt đỏ bửng, cô chạy lại sờ trán anh, trán anh nóng muốn phỏng tay cô, cô liền kêu những người hầu khác mang anh vào phòng.
Cô ở trong phòng chăm sóc anh từ sáng đến tối, cô không quan tâm việc ăn uống mà muốn ở bên cạnh anh. Izumi lúc này thấy có lỗi nặng hơn lúc trước, cô nghỉ rằng tại cô mà Ozuki phải gánh chịu nhiều điều, cô bật khóc, Ozuki mở mắt từ từ ra và thấy cô ngồi khóc bên cạnh, anh bèn hỏi:

Ozuki: Tiểu thư ngài sao thế? Tại sao lại khóc?

Izumi nghe thấy giọng Ozuki nên cô lau nước mắt và nhìn Ozuki cười:

Izumi: Không sao đâu! Ngươi đừng quan tâm!

Ozuki: Vâng!

Izumi: Mà ta nói cho người biết, ngoài ta ra ngươi không được thân thiết với bất kì ai, mặc dù người đó cao chức hơn ta đi nữa! Đặc biệt là con gái! Nghe chưa?

Ozuki: Vâng Vâng thần biết rồi.

Izumi cười và ngồi dậy sờ trán anh

Izumi: Người bớt sốt rồi đây! Chờ ta đi lấy cháo cho ngươi.

Ozuki: Vâng...vất vả cho ngài

Izumi: Không sao đâu, hì~

*cạch* tiếng đóng cửa phòng
Ozuki lúc này trong phòng rất hạnh phúc vì có thể làm hòa được với Izumi, 1 lúc sao Izumi bưng 1 chén cháo vào phòng anh, cô đỡ anh dậy và múc 1 muỗn cháo và đưa tới Ozuki, anh lúc nãy cảm thấy hoang mang vì anh là người mà được người quý tộc đút cháo, anh vọi vàng nói với cô:

Ozuki: Tiểu..tiểu thư đừng làm vậy, tiểu thần có thể tự ăn, ngài là quý tộc làm vậy với ngưòi hầu chúng thần là không đúng!

Izumi cười: Không sao đâu, A đi ta đút cho. Hihi

Ozuki cũng đành chịu vì Izumi đã nói như vậy anh cũng không làm được gì, thế là Izumi đã đút anh ăn 1 chén cháo và rót nước cho anh uống, anh cảm thấy kì lạ và hỏi cô:

Ozuki: Một hạ nhân như thần sao có thể để người hầu hạ chứ?

Izumi gục đầu xuống: Nhưng ta toàn gây rắc rối cho ngươi...nên ta... muốn chuộc lại lỗi lầm của mình..

Ozuki: Ngài không cần làm vậy nữa đâu, bởi vì trong mắt thần ngài luôn luôn tốt bụng, cô gắng trong mọi việc*cười nhẹ*

Izumi ngẩng đầu và cười với anh

Izumi: Thôi ngươi nằm xuống nghỉ ngơi đi ta đi lấy thuốc cho ngươi.

Thế là Izumi bưng chén cháo xuống bếp và lấy thuốc cho anh, cô đem lên phòng và thấy anh chảy mồ hôi nhiều cô quết định liều cởi áo anh ra, khi cởi xong cô đỏ mặc vì thấy thân hình của Ozuki. Cô che mặt lại và kêu Ozuki dậy uống thuốc, anh bật dậy và thấy mình bị cởi áo, anh nhìn qua Izumi và thở dài:

Ozuki: Haizzz... Ngài ngại nhìn cơ thể con trai mà còn cởi áo người ta ra nữa, thần không biết nói gì với ngài nữa* vừa nói vừa mặc áo*

Izumi: T....t...t....t...ại......ta....thấy......ngư....ơi.....đổ.....mồ...hôi....nên....m....m....m...ới.....cởi.

Ozuki: Đổ mồ hôi có sao đâu? Ngài lo quá vậy?

Izumi: Ta xin lỗi....

Ozuki: Không sao

Izumi: Ta để thuốc trên bàn đây ngươi lấy uống đi...

Ozuki: Vâng trước khi uống ngài bỏ tay xuống được không?

Izumi: Nhưng...Nhưng...nhưng

Ozuki: Thần mặc áo lại rồi ngài yên tâm đi

Izumi bỏ tay từ từ xuống và nhìn Ozuki đã mặc áo, và cô lại ghế ngồi nhìn Ozuki uống thuốc

Ozuki: Ngài nhìn gì thế?

Izumi: Không có gì, tại ta thích nhìn ngươi :3*nói giọng cute*

Ozuki đỏ mặt nhè nhẹ, anh nằm xuống và đấp mền lại ngủ, Izumi lúc này trong đầu óc cô toàn mấy thứ tầm bậy lúc ở nhà kho. Cô lắt đầu để bỏ qua chuyện ở nhà kho, cô nhìn lại Ozuki và sờ trán anh thì trán anh lạnh hơn lúc đầu, thế là tròn tâm trí cô liền có suy nghỉ tâm tối, cô muốn mình được hữu ích nên cô chèo lên giường và ngồi lên người Ozuki, cô từ từ cởi  nút áo của Ozuki ra và cô cởi hết y phục của cô. Cô nằm lên người Ozuki và đấp mền, cô ôm anh thật chậc và mặt cô đỏ hơn máu, Ozuki thấy gì nặng nặng trên người nên anh mở mắt ra và nhìn thấy cô đang nằm trên người anh, anh định hét lên nhưng nhìn thấy Izumi đang ngủ say nên anh không dám. Ozuki lúc này ôm cô và nằm sang bên và ngủ thếp đi cùng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro