Phần 8 : Đuổi việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 buổi sáng đẹp trời Izumi đi ra ngoài mua đồ mà không cho Ozuki đi theo vì cô nghĩ Ozuki ở nhà sẽ không có ai đu bám, Ozuki trông nhà khi Izumi đi mua đồ, trong lúc đang tưới cây anh thấy cô tiểu thư được anh cứu lức đó. Cô đứng loay hoay ngoài cổng như đang kiếm gì đó, Ozuki thấy vậy anh đi ra chào đón cô và hỏi cô rằng:

Ozuki: Cô đến đây làm gì vậy thưa tiểu thư?

Tiểu thư: À ta đến đây để cho anh bánh làm quà cảm ơn hôm trước.

Ozuki: À thần không dám nhận đâu.

Tiểu thư: Không sao đâu cứ nhận cho ta vui, với lại ta đến đây tham quan khu biệt thự mà ngươi làm việc.

Ozuki: Vâng thần cảm ơn, nhưng mà ngài tên gì?

Tiểu thư: À tên ta là Spozon Sinoha con gái của công tước Photom, giống loài Cáo

Ozuki: Vâng mời ngài vào trong tham quan.

Sinoha: Cảm ơn

Ozuki quay vào trong và đi vô, Sinoha cười 1 nụ cười gian xảo và nói thầm:

Sinoha: Hứ....rồi cậu cũng sẽ là của tôi...

Ozuki quay lại hỏi cô: Tiểu thư sao thế?

Cô giật mình: À à không có gì...

Ozuki: Vâng...

Thế là anh dẫn cô đi tham quan hết khu vườn, cô nhìn thấy hồ nước và giả vờ đi kề bề hồ rồi té xuống, Ozuki thấy cô té dưới nước nên anh liền phóng xuống vớt cô lên. Cô giả như mình vừa sặc nước cứ ho mãi, Ozuki tưởng cô bị sặc nước nên anh vỗ vào lưng cô.
Ngay lúc đó Izumi đi về đến cổng và Sinoha nhìn thấy cô đang đứng ở cổng, cô liền ngã vào ngưòi Ozuki và kêu anh ôm cô, Ozuki không biết Izumi đang đứng ở cửa nhìn thấy anh ôm Sinoha.
Lúc này Izumi mắt trợn lên nhìn Ozuki ôm cô gái lạ vào người, cô vứt đồ mình mới đi mua và chạy thẳng vào nhà, Ozuki giật mình nhìn thấy Izumi khóc và anh mới biết cô đã hiểu lầm anh khi anh ôm Sinoha. Anh bèn kêu cô đi về và thay đồ để tránh cảm, cô dùng bộ mặt dể thương và nghe lời anh về nhà.
Ozuki lúc này đi vào nhà và chạy lên phòng Izumi, anh ngõ cửa và gọi cô nhưng không có hòi đáp, anh liền xông cửa thấy cô ngồi 1 gốc khóc nức nở, anh lại gần và nói với cô:

Ozuki: Chủ nhân...ngài hiểu lầm rồi...thật ra*chưa nói xong Izumi trả lời anh 1 cách câm ghé*

Izumi: Ngươi im đi...đồ bỉ ổi....ngươi đã hứa không thân mật với ai ngoài ta...nhưng ngươi đã không làm theo lời hứa....Ta ghét ngươi....ngươi mau cút khỏi mắt ta đi...

Ozuki vẫn cố giải thích: Nhưng mà c-*Izumi quát lên*

Izumi: IM ĐI!! ĐỪNG NÓI GÌ NỮA VÀ GIỜ CÚT NGAY ĐI!!

Ozuki không thể nói gì nữa và quay mặt đi...*cạch* tiếng đóng cửa trong phòng Izumi và trong tâm trí cô lúc bấy giờ là tất vả mọi thứ chỉ là giả dối. Cô bây giờ cứ như người vô hồn dù ai hỏi ai nói cô vẫn không quan tâm.
Ozuki lúc này cứ lang thang ngoài phố, anh vừa đi vừa cảm thấy buồn bả vì bị 1 người lúc trước nhận mình làm người hầu dù có cho mình nghèo, dơ bẩn, không bị đối xử như 1 con thú vật, nhưng bây giờ...anh bị đuổi 1 cách thậm tệ.
Trong lúc đi anh vô tình nhìn thấy Sinoha đang đứng ở đó nhìn anh và cười, cô lại gần và nói:

Sinoha: Ngươi sao thế? Ai làm ngươi buồn à?

Ozuki ủ rủ: Thần bị chủ nhân đuổi...

Sinoha nghe vậy cô liền chớp cơ hội: Chuyện này là thật sao? Nếu anh không chê thì làm người hầu cho ta đi, dù sao ta cũng đang tìm 1 người hầu đây....

Ozuki nhìn Sinoha: Ngài nhận tôi thật sao?

Sinoha gật đầu: Thật chứ? Tại sao lại không?

Ozuki vui vẻ lên: Vâng cảm ơn tiểu thư

Sinoha cười và nghĩ thầm: Con tiểu thư Thỏ ngu ngốc, có được 1 người hầu điểm trai, to cao như này mà không biết giữ, thật là đáng buồn...

Sinoha cười nhẹ rồi cô bảo: Ta sẽ mua cho anh một bộ đồng phục mới nhé. Trông bộ anh đang mặc có vẻ đã cũ rồi

Ozuki: À thôi thần không cần, thần mặc áo này được rồi, với lại áo này chứa rất nhiều kỉ niệm quan trọng của thần...

Sinoha vẫn cố chấp dụ anh: Xin lỗi ta không biết nó quan trọng vs anh tới vậy. Ta cũng chỉ là có í tốt... *Sinoha trầm mặt buồn*

Ozuki nghe vậy bèn làm theo và cô mua cho 1 chiếc áo giống như các hoàng tử quý tộc mặc, anh vô cùng sửng sốt và nói:

Ozuki: Thần....thần... không thể ....mặc thứ này...

Sinoha: Có sao đâu ta thấy ngươi mặc hợp mà?

Ozuki thở dài: Haizzz thần suy nghỉ lại rồi, dù ngài có đuổi đi chăng nữa thần cũng sẽ mặc bộ đồ hầu cũ của thần.

Sinoha nghe vậy cô cũng chịu theo ý anh: Được thôi! Nếu anh thích.

Thế là Sinoha dẫn anh về biệt thự và cô cứ bám theo anh mãi, anh cũng thấy khá phiền nhưng vì đã có chỗ làm nên anh cũng đành chịu.
Lúc này ở Biệt thự (của Izumi khi sống ngoài cung điện), cô cứ đi lanh quanh khu vườn và nhớ đến kí ức của anh và cô khi vui chơi ở khu vườn này, cứ nhớ đến 1 kí ức đẹp cô không ngừng rơi nước mắt. Cô lắt đầu và suy nghỉ rằng cô sẽ tìm lại Ozuki và tiếp tục sống bên anh.
Thế là cô đi vào trong phòng soạn hết đồ để đi tìm Ozuki, cô dặn dò người làm ở biệt thư canh chừng, chăm sóc hoa,...v.v.... Cô bắt đầu lên đường và tìm kiếm Ozuki, nhưng không biết cô có tìm được Ozuki hay không là nhờ tác giả viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro