Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chia tay, tôi không muốn tiếp tục quen chị nữa !

- Lí do ? Sao lại chia tay ?  Chị làm gì có lỗi với em sao ?

- Tôi quen chị chỉ là muốn thử cảm giác yêu đương với phụ nữ thôi Vũ Hoài, giờ tôi cảm thấy chán rồi nên chúng ta chia tay ! Tôi thích đàn ông !

Nghe thấy lời này Vũ Hoài nhìn chăm chăm vào bạn gái của cô, à không, bây giờ là bạn gái cũ Triệu Lệ Vãn rồi cô chậm rãi nói từng câu từng chữ, nhưng trái tim cô như bị ai đó đâm vào, đau rất đau, thật sự khó thở... - Được theo ý em, chúng tay chia tay, sau này không gặp lại.

Triệu Lệ Vãn quay đi bước thật nhanh ra khỏi quán cà phê BOSTO như không muốn nhìn thấy Vũ Hoài, rồi bước lên xe của một người đàn ông, một chiếc siêu xe sang trọng. Cô gọi cho bạn thân mình Lệ Giang đến quán cà phê BOSTO, bên ngoài trời mưa thật lớn, mưa đến trắng trời, cô ngồi một mình cảm thấy lòng mình như vỡ vụn ra, quen nhau 2 năm trời chỉ đổi lấy một câu "quen để biết cảm giác yêu đương với phụ nữ".

Một chiếc xe hơi màu trắng dừng trước cửa quán cà phê, chủ nhân của nó bước xuống cầm ô đi vào quán tìm bóng dáng của Vũ Hoài... Đã tìm thấy, bước lại quầy order...

- BOSTON xin chào ạ !

- Một Americano nóng ít đường, cảm ơn.

- Vâng, xin đợi một lát ạ.
...

Cầm ly cà phê lại bàn của Vũ Hoài ngồi xuống, cả hai người nhìn nhau, cô ả khẽ chau mày nhìn bạn mình đang thẫn thờ ngắm mưa...

- Sao đây ? Cậu bị đá rồi à ?

- Ừm

- Mình đã bảo rồi mà, con nhóc đó có gì tốt đâu, từ đầu mình đã khuyên cậu rồi mà cậu không nghe, giờ cậu bị nhỏ đó đá, phải cậu nghe lời mìn thì đâu có vậy, cậu não tàn thật sự đấy nhỏ đó quen cậu vì thấy chán thôi, chứ nó quen một lúc ba bốn người, ai cũng biết có mình cậu là không biết thôi... vv

Cô chưa kịp nói lời nào thì Lệ Giang bạn thân cô đã bắn rap ầm ầm, cô không kịp vuốt mặt, chỉ biết nhìn bạn thân mình chửi mình cho hả giận rồi mới chậm rãi mở miệng..

- Mình biết mình sai rồi, đáng ra mình nên nghe lời cậu, cậu đừng nói nữa được không ? Dù sao mình cũng chia tay rồi, cậu đừng nói nữa mình đãi cậu một chầu thịt nướng nhé ?

Lệ Giang nhìn đăm đăm Vũ Hoài mở miệng nói... - Cậu nói đấy nhé, mình là muốn tốt cho cậu, lần sau tìm người tử tế vào rồi yêu đương, cậu sống có một mình thôi chú ý cơ thể giúp mình, đừng có vì mấy chuyện này mà sinh bệnh đấy nhé, mình không giúp cậu đâu đấy.

Vũ Hoài nhìn Lệ Giang đang nói, cảm giác như Lệ Giang là mẹ nhỏ của mình vậy cô chỉ nghe nhưng ánh mặt lại đặt ở ngoài mặt kính nhìn trời mưa chưa biết bao giờ tạnh, trời dù có bão thì cũng không bằng bão lòng.

- Hmm, chị gì ơi ...  Nghe thấy có người gọi, cả hai người đều quay lại nhìn, là một nữ sinh dáng người thon gọn đang đứng trước bàn của họ, nữ sinh nhìn chăm chăm vào Vũ Hoài mở miệng nói

- Chị có thể cho em xin thông tin liên lạc được không ?, em thấy chị rất xinh đẹp aaa "

- Không, tôi không thích liên lạc với người lạ, cảm ơn.... Nữ sinh kia có chút hụt hẫn rời đi, Lê Giang nhìn theo bóng lưng kia có chút quen mắt rồi nhìn lại Vũ Hoài

- Này, cô gái kia vừa rồi rất xinh đẹp, mình đã từng gặp qua ở đâu rồi nhỉ ?

- Khách hàng của cậu đều thuộc vào những cô gái, phú bà, tiểu thư nhà giàu, không chừng cô gái đó là khách mua hàng của cửa hàng nhà cậu... Cô lười biếng liếc mắt nhìn Lê Giang rồi lại trả lời, nhưng cũng có chút quen mắt với cô gái đó thật...

Đây là truyện đầu tiên mà mình viết, mình không có kinh nghiệm về lĩnh vực này, chỉ viết theo cảm tưởng và trí tưởng tượng của mình, truyện đều là hư cấu, mong mọi người ủng hộ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro