Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời mưa đã bớt đi đôi chút cô dời ánh mắt về phía Lê Giang mở miệng nói:

- Về thôi, mình cần ghé siêu thị để mua ít đồ.

- Được, mình chở cậu về.

Cả hai người bước ra khỏi quán, mở ô rồi bước ra ngoài, cũng may xe của Lê Giang đậu kế bên nên cũng không cần đi xa lắm, bước lên xe đóng cửa xe lại rồi bắt đầu đi hướng đến siêu thị, giờ này chắc là em trai đã đi dã ngoại về rồi.

Vẫn là nhìn mưa rồi lại nhớ tới viễn cảnh năm đó...

Năm đó cô 17 tuổi, em trai 14 tuổi...
Ba mẹ cãi nhau dẫn đến việc ly hôn, nguyên do rằng cả hai người đều ngoại tình, khi đến toà án chủ toà lại hỏi rằng cả hai muốn theo ai.. Nhưng ba và mẹ kiên quyết chọn em trai, không ai chịu nhường ai, cô một mình ngồi đó lặng lẽ rơi nước mắt, cô biết ba mẹ không yêu thương gì cô, chỉ chăm chăm vào em trai, chỉ có bà nội là thương cô nhất nhưng không may... bà đã mất 3 năm trước vì bệnh, ngày bà mất là một ngày thời tiết  âm u không mưa cũng không nắng, trước lúc mất, bà chỉ nhìn cô rồi nhét và tay cô 10 đồng bà bảo rằng: " Vũ Hoài ngoan, hôm nay bà biết bà phải rời đi rồi, con ở lại phải sống thật tốt thì bà ở yên tâm mà đi chuyển kiếp được...hứa với bà nhé ?..."

Vũ Hoài nắm chặt lấy 10 đồng bà nội cho, nằm bên giường bệnh của bà mà gật đầu liên tục, bà nội nhìn cô mỉm cười mà trút hơi thở cuối cùng, cô biết bà đã đi thật rồi....

" - Con muốn ở với chị ! "

Cô ngẩng đầu lên nhìn qua phía phát ra giọng nói, em trai kiên định nhìn cô... Cả phiên toà bỗng chốc yên lặng, ba mẹ đồng loạt nhìn đứa con trai của mình rồi lại quay sang nhìn con gái lớn... " Con muốn ở với chị, cả ba lẫn mẹ đều không ai cần chị, vậy thì con sẽ cần chị, con không muốn ở với hai người !"

Lúc này cả ba lẫn mẹ ánh mắt nhìn nhau, ba cô nói: " A Thiên, không được nói bậy, con chỉ được chọn mẹ hoặc là ba "... lúc này Vũ Thiên nhìn về phía luật sư và cả chủ toà. Cậu mong rằng toà sẽ hiểu cho cậu, chấp thuận cậu, mặc dù ba mẹ đang phản đối việc này, nhưng cậu vẫn kiên định bước về phía của cô, an ủi cô...

Mọi chuyện mới kết thúc cả bốn người bước ra khỏi toà án, ba cô nhìn cô và em trai, ông cảm thấy áy náy về việc này, nên ông đã cho cô và em trai một căn hộ ở Chung Cư Pesole, toà đã phán rằng do cả hai chưa đủ 18 tuổi nên mỗi tháng họ phải chu cấp cho chị em cô cho đến khi 18 tuổi...

Trở về nhà, cả hai thu dọn đồ đạc để trở về căn hộ ba cho hai chị em, ra khỏi cửa nhìn lại người ba của mình, một nỗi chua xót trong lòng... Ba cũng sẽ có gia đình mới, mẹ cũng vậy, chỉ còn hai chị em cô sẽ nương tựa nhau mà sống...

Bây giờ cô 25 tuổi, còn em trai 22 tuổi, cô đã tốt nghiệp đại học, còn em trai vẫn đang học trường mà cô đã học trước đó.

- A Hoài ?, cậu nghe mình nói không ?

- Ừm, sao đấy ?

- Mình bảo sắp đến siêu thị rồi, mà cậu làm gì mà thẫn thờ gì thế ? Đừng nhớ tới cô ta nữa.

- Mình biết rồi, chỉ là suy nghĩ chút chuyện...

Lê Giang đỗ xe trong ô A156 của tầng hầm siêu thị, cả hai bước ra ngoài nhanh chóng đến thang máy lên tầng, bắt đầu mua sắm ít đồ dùng và nguyên liệu cho bữa tối nay và sáng mai... Dừng lại trước quầy trái cây, em trai thích ăn cherry và nho xanh... ừm lấy 2 hộp, cả hai nhanh chóng thanh toán rồi trở về nhà, nhìn đồng hồ trên tay cũng đã 6h32 phút tối... Lê Giang chở cô đến trước cửa chung cư rồi lái xe về.

- Cảm ơn cậu nhé, về cẩn thận tạm biệt.

- Ừm, tạm biệt

Lê Giang lái xe rời đi, cô vừa quay đầu định bước vào trong thì...

- Chị, chị mới đi siêu thị về sao ? Để em cầm cho

- Cảm ơn A Thiên, em về từ lúc nào ?

- Em về lúc 2h chiều, vừa mới đi chơi bóng rổ về thì gặp chị.

còn nhiều thiếu sót quá, sau khi hoàn thành truyện xong, mình sẽ chỉnh sửa lại, mong mọi người ủng hộ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro