Chương 8 Chị Không biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinestrea khó hiểu, càng nghe nàng lại càng thấy mơ hồ.

Thằn lằn nhỏ nghe kể truyện tới quên trời quên đất, đuôi nó quơ qua quơ lại tỏ vẻ thích thú.

Dextra mặc kệ hai người, tiếp tục kể.

"Nhân tộc ban đầu rất thuần khiết, nhưng về sau không biết chuyện gì xảy ra, tính cách họ dần biến đổi tới mức các vị thần không ngờ được, từ lúc nào nhân tộc đã xuất hiện trên hầu hết đại lục, thuần khiết ban đầu chỉ còn là dĩ vãng, con người bắt đầu chia phe phái đối lập nhau dẫn đến chiến tranh, thậm chí họ còn tấn công các chủng tộc khác."

Sinestrea thắc mắc. "Con người có sức mạnh để tấn công cả những chủng tộc hùng mạnh?"

"Dĩ nhiên là không, nhưng họ vẫn dám làm vậy. Các vị thần không ban cho họ sức mạnh to lớn, nhưng các ngài lại mắc một lỗi sai nghiêm trọng, khi tạo ra nhân tộc là toàn bộ các vị thần nhúng tay vào, nhờ đó nhân tộc sở hữu khả năng, mỗi cá nhân lại có một tài năng riêng, cá biệt một vài kẻ mang nhiều tài năng một cách lạ thường."

"Các vị thần để mặc con người muốn làm gì thì làm, họ không can thiệp?"

"Chị không biết."

Sinestrea ngay lập tức hỏi lại.

"Tại sao?"

Nhìn khuôn mặt gỗ ngây ngốc, Dextra buồn cười, đâu phải cái gì cô cũng biết, bất quá…

"Vì tất cả các vị thần thần đã bỏ rơi thế giới này."

Cả thằn lằn nhỏ và Sinestrea đều bất ngờ trước câu trả lời này.

"Quay lại chủ đề chính, nguồn gốc sức mạnh của em đến từ việc em thuộc huyết tộc."

Thằn lằn nhỏ ngộ ra điều gì đó, nó dường như đã hiểu vì sao bản thân không thích Sinestrea.

Ngay từ lúc gặp nàng, thằn lằn nhỏ đã ngửi thấy mùi hương kỳ lạ, nó còn nghĩ con thỏ trắng Dextra cứu về là lạ, hoá ra là thuộc huyết tộc…

"Huyết tộc?"

Dextra gật đầu, trong đầu Sinestrea lập tức xuất hiện vô số suy nghĩ.

Sinestrea tự đặt ra một câu hỏi, nàng là huyết tộc vậy không phải cha mẹ của nàng cũng là?

Nghĩ tới sức mạnh của mình, Sinestrea khó hiểu, nếu thuộc huyết tộc họ cũng phải có sức mạnh giống nàng, đằng này lại để bọn sát thủ giết chết dễ dàng, trong khi đó một mình nàng cũng có thể hủy diệt toàn bộ mấy trăm tên sát thủ.

Vậy nghĩa là nàng không phải con ruột?

Sinestrea ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ này, nàng sinh ra đã thừa hưởng nhan sắc của mẹ, mái tóc trắng khói cũng được di truyền từ bà, còn cha nàng…

Sinestrea bỗng nhớ lại một thứ rất quan trọng, gia tộc của nàng có một đặc điểm để nhận biết tộc nhân, đó là con ngươi màu đỏ thẫm đặc biệt.
Khi bình thường con ngươi sẽ là màu đen, nhưng khi có kích thích về cảm xúc, con ngươi sẽ hoá thành màu đỏ máu.

Sinestrea còn nhớ rất rõ, lúc nàng còn nhỏ, có một lần nhìn thấy cha nàng tức giận, con ngươi của ông hóa thành màu đỏ, cả người tỏa ra khí thế cực kỳ đáng sợ.

Sinestrea thấy kỳ lạ nên có hỏi, nhưng đa số mọi người đều không biết, chỉ trả lời nàng rất qua loa.

Cha của nàng là một người rất hiền từ, ít khi nào nhìn thấy ông tức giận, nhưng hôm đó lý do mà ông phát hỏa lên chính là vì nàng.

Sinestrea sinh ra vốn không có cảm xúc, cha nàng không đành lòng nhìn con gái mình như vậy, nên ông đã mời rất nhiều người đến để chữa trị cho nàng, từ bác sĩ tới ma pháp sư, nhưng lúc nào cũng nhận lại câu trả lời bất lực, không vì đó mà cha nàng từ bỏ, ông duy trì ba năm liên tục để mời những người tài giỏi về xem bệnh giúp nàng, và tất nhiên kết quả vẫn như vậy, khi nghe ma pháp sư nói con gái ông không chữa khỏi được, cuối cùng ông cũng nổi giận.

Đó là lần duy nhất Sinestrea thấy cha mình nổi giận.

Thằn lằn nhỏ có chút ngạc nhiên, nó sống cũng tầm hơn chục năm, cũng đi qua thư viện tinh linh, nhưng chưa bao giờ nghe câu truyện nào giống Dextra kể, nó dí dỏm hỏi.

"Chị Dextra, câu chuyện này có thật không, thế giới này thật sự do các vị thần tạo ra?"

Dextra đạm mạc trả lời, "Đúng vậy."

Câu truyện này là do một người đã kể cho cô nghe, người nọ là một tồn tại quá mạnh mẽ, tới mức không có lý do gì để lừa cô.

Sinestrea không tìm được câu trả lời, nàng thất vọng thoát khỏi không gian suy nghĩ của mình, liền nghe Dextra hướng tới nàng nói.

"Sức mạnh trên thế giới này có rất nhiều loại, nhưng hai loại chính là vật lý và ma pháp."

"Vật lý đúng như tên là tác động của vật với vật, ma pháp thì có phần phức tạp hơn một chút."

Dextra biết được Sinestrea hoàn toàn không hiểu bất cứ thứ gì liên quan đến ma pháp, cô tỉ mỉ giải thích.

"Trên thế giới này tồn tại thứ gọi là ma lực, đây chính là thứ quan trọng nhất nhì để thi triển ma pháp. Ma lực tồn tại vô hình xung quanh, đa số các sinh vật sống đều có thể hấp thu ma lực, còn riêng việc thi triển ra ngoài rất ít kẻ làm được, thi triển ma pháp liên quan rất tới lĩnh ngộ, hiểu biết tới nó mới có thể sử dụng nó."

Nói tới đây Dextra liền dừng lại, vấn đề này cô không định nói nhiều.

"Nhưng huyết tộc khác với các chủng tộc khác, bọn họ không thể dùng ma pháp."

Nghe ma pháp làm Sinestrea có chút hứng thú, nhưng do nàng muốn kiểm soát sức mạnh kỳ lạ của mình, chứ không phải quá muốn học ma pháp, nên chỉ nho nhỏ hứng thú không đủ để nàng thất vọng.

Vốn dĩ ngay từ đầu Sinestrea muốn trả thù cho Đồ ngọt, ý nghĩ đó cũng rất nhỏ nhoi, vì khi Đồ ngọt chết, cảm xúc của nàng cũng chết theo.

Con người trong tâm ai cũng cần một bến đỗ, nếu không có, đi đến đâu cũng là lạc lối.

Trả thù Đồ ngọt sẽ sống lại sao?

Sinestrea ngẩn ngơ không quan tâm sẽ ra sao, có thể nói nàng chẳng muốn sống tiếp nữa, nhưng nàng luyến tiếc…

Nàng luyến tiếc sinh mạng này, hay nói đúng hơn là luyến tiếc người hi sinh cuộc sống của mình, để sinh mạng của nàng được tiếp tục.

Cho tới khi trong giấc mơ nhìn thấy Đồ Ngọt, nàng mới tìm thấy một hướng đi trên con đường vô định.
Sinestrea đưa tay lên, hình ảnh dây leo cùng đoá hoa xinh đẹp như thể thật sự tồn tại cư ngụ trên cánh tay của nàng.

Đồ ngọt muốn nàng tìm ra người thao túng phía sau tạo ra vụ thảm sát, nàng nhất định sẽ làm được.

"Làm sao để có được sức mạnh kỳ lạ kia?"

Giọng nói của Sinestrea mang theo chút cầu xin, hèn mọn.

Dextra tâm liền khó chịu, cô không muốn thỏ trắng cúi đầu trước bất kỳ ai, thậm chí kể cả cô.

"Chị đã nói sẽ giúp em có sức mạnh rồi…"

Dextra hơi dừng lại, cô muốn Sinestrea ngạo nghễ, độc tôn đứng ngang hàng mình. "Nên đừng cầu xin."

Tim Sinestrea đập mạnh một cái, cảm giác kỳ lạ làm nàng tê dại, trước mặt cảnh vật như thay đổi.
Một cô bé nhỏ mặc đồ hầu gái, nàng cầm tay Sinestrea thấp giọng nói. "Chị không cần vì em mà hạ mình, em có thể tự mình giải quyết, nên đừng cầu xin."

Nàng nhất thời ngẩn người, Dextra không nhịn được lên tiếng. "Thỏ trắng?"

Sinestrea từ mơ hồ bừng tỉnh, "Không có gì, chị nói tiếp đi."

Dù đem mọi dấu vết che giấu rất tốt, nhưng Dextra vẫn cảm nhận được sự bi thương từ nàng, cô muốn thỏ trắng nói cho cô nghe suy nghĩ của nàng, cô muốn chứng kiến nàng thể hiện con người thật với cô.

Cảm xúc của Dextra lúc này rất khó chịu, nhưng cô cũng nhanh chóng bình ổn lại, sẽ có một ngày thỏ trắng tin tưởng cô hoàn toàn.

"Các chủng tộc mạnh yếu đều chia cấp bậc, huyết tộc cũng vậy, theo hệ thống phân chia cấp bậc sức mạnh, em đã bỏ qua một cấp trực tiếp sử dụng khả năng của huyết tộc cấp hai, ngưng tụ máu ra bên ngoài, thao túng máu."

Không chỉ như vậy, trong mấy ngày Sinestrea ngất xỉu, cô đã quay lại khu rừng cũ nơi cô gặp nàng, bằng một số biện pháp, Dextra nhìn thấy được tất cả mọi chuyện xảy ra từ lúc thỏ trắng bộc lộ sức mạnh.

Theo cô cho dù một huyết tộc cấp bốn cũng không thể tạo ra áp lực lớn bằng nàng. Hơn nữa cái sợi tơ đỏ kia, Dextra chưa từng nhìn thấy một sức mạnh nào giống như vậy.

"Việc chưa từng tu luyện lại tự nhiên bộc phát sức mạnh vượt cấp, chứng minh cho thiên phú kinh người của em, nhưng…"

Dextra trầm trọng nhấn mạnh làm Sinestrea lo lắng, gương mặt gỗ lại tỏ vẻ không cảm xúc.

"Nhưng sử dụng một nguồn sức mạnh khổng lồ vượt qua sự chịu đựng của thân thể mà em không nổ tan xác là một kỳ tích."

Nên lần thứ hai Sinestrea dùng sức mạnh, Dextra không dám lơ là, cô vừa phải bình ổn cảm xúc của nàng, vừa phải kiểm soát làm sao cho nàng không dùng sức mạnh đó.

"Nếu em muốn có sức mạnh này, em phải cường hoá thân thể của mình sao cho thân thể bằng với sức mạnh to lớn kia, song song đó luyện tập khả năng khống chế máu đặc trưng của huyết tộc."

Qua lời Dextra, Sinestrea có rất nhiều thông tin cần thiết, thắc mắc phần nào được giải đáp, bất quá lại xuất hiện thêm vấn đề khó hiểu hơn, nhưng nàng quyết định bỏ qua mấy vấn đề kia tập trung vào tìm kiếm sức mạnh trước.

Trong mắt thỏ trắng của cô hừng hực ý chí chiến đấu nhìn cô, Dextra liền hiểu nàng muốn cô dạy mình, trong lòng không khỏi có chút vui mừng, cô không biết vui mừng này đến từ đâu nữa, cũng không biết vì sao lại vui mừng.

Dù biết nhưng Dextra vẫn hỏi lại.

"Em có muốn chị dạy em không?"

Sinestrea không hề chần chừ gật đầu, nàng đã làm phiền Dextra rất nhiều rồi, nhưng hiện tại cũng chỉ có chị ấy giúp được nàng thôi.

Tuy không nói ra, trong thâm tâm Sinestrea luôn dành sự biết ơn cho Dextra.

"Làm ơn hãy dạy tôi."

Dextra nghe vậy liền tỏ vẻ tức giận, cô lấy tốc độ đáng sợ xuất hiện trước mặt Sinestrea, ngón tay cong lên búng lên trán nàng một cái.

"Em không nhớ chị nói gì? Trừng phạt em."

Nhận "trừng phạt" lại không cảm thấy đau chút nào, câu nói của Dextra vọng lại bên tai nàng.

Đừng cầu xin.

"Vì sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?" Sinestrea không nhịn được mà hỏi.

Trong trí nhớ, Sinestrea chỉ nhớ được duy nhất một người toàn tâm toàn ý đối xử tốt với mình, cha mẹ nàng cũng rất thương yêu nàng, có điều tình yêu thương kia pha trộn rất nhiều tạp chất, đến cuối cùng khi không tìm được cách giúp nàng có cảm xúc, họ đã từ bỏ nàng.

Dĩ nhiên Sinestrea không trách cha mẹ mình, không ai vĩnh viễn chịu đựng sự lạnh nhạt của nàng.

Chỉ có duy nhất một người, nàng không phải máu mủ của Sinestrea, nàng không bận tâm vẻ ngoài lạnh nhạt, dùng tình cảm thuần túy nhất, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo.

Dextra tự hỏi mình câu này rất nhiều lần đều không có câu trả lời, cô thành thật nói.

"Chị không biết nữa."

Nghe được câu trả lời, Sinestrea cúi thấp đầu xuống, ở nơi không ai thấy được, trên môi nàng kéo một đường cong.

Bây giờ lại có thêm một người nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro