Chap 3 : Chú à, chấp nhận sự thật đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tiểu Niệu. Con ở nhà trông nhà nhé.

Diệp Anh sau khi mang giày xong đưa đôi mắt ngước lên lầu. Hôm nay là chủ nhật, Niệu Huyên ở nhà chỉ có ngủ và chơi bời trong phòng sau cả tuần học tập mệt mỏi. Cô bé nằm dài trên phòng, trên mặt là cuốn truyện tranh, giọng nói lười biếng vang lên sau tiếng gọi của mẹ.

- mẹ đi đâu thế ạ.
- mẹ đi sang nhà cô Đình 1 chút.

Cô bé vừa nghe xong liền bật dậy. Hớt hải chạy xuống được nửa lầu, đôi mắt long lanh nhìn Diệp Anh.

- mẹ Diệp ơi..
- sao thế cô nương, muốn xin gì đây ?
- cho con đi theo nhá.
- bé con, con đi theo làm gì ?

Đôi mắt vẫn còn long lanh, nhỏ giọng.

- con sang đó chơi...có gì phụ mẹ 1 tay khi có việc gì đó.
- được rồi. Ta đi thôi.
- đợi đã. Con lên thay đồ.

Vừa nói xong, cô bé lại hớt ha hớt hải chạy lên lầu. Theo chơi là phụ thôi, cô nhóc này muốn gặp ông chú sinh viên năm 3 kia hơn cơ. Lấy ra chiếc váy màu xanh dương chuẩn nhẹ nhàng, tóc được búi cao lên gọn gàng. Xong xuôi, cô nhóc đi xuống lầu trước ánh mắt bất lực của Diệp Anh.

- chị đi ăn tiệc à. Mặc gì mà loè loẹt thế.

Giọng nói đó là của La Kiệt, Niệu Huyên mang giày vào xong quay người lại nhìn con người đang mỉa mai mình đang dựa vào cầu thang nhìn xuống.

- em nói bớt mấy câu mỉa mai sẽ khổ sở lắm sao.
- chứ sang nhà hàng xóm chơi ăn mặc kiểu gì kia.
- nói nữa là không làm kẹo mạch nha cho ăn nữa.
- được.. được rồi. Em thua chị.

Cô bé hài lòng đưa tay tạm biệt em trai mình rồi quay người cùng mẹ sang nhà cô Đình.

Tới nhà cô Đình, người mở cửa chính là Hạ Tử Diên. Cô nhóc đứng người 1 lúc, còn Tử Diên thì cứ nói chuyện với Diệp Anh. Cô Đình nghe giọng của Diệp Anh liền đi ra, tay bắt mặt mừng rồi kéo nhau vào. Để Niệu Huyên ở đó với khuôn mặt ngơ ngác.

- cô bé. Em vừa đi tiệc về sao, chiếc váy xinh quá.

Niệu Huyên nhẹ mỉm cười với lời khen của Tử Diên. Anh hay mặc những chiếc áo sơ mi rộng, kèm theo quần tây ống rộng. Thật soái đó chứ nhỉ.

- Nào, em vào nhà anh chơi nhé.

Nói rồi hắn nhẹ lùi người lại để cô bé bước vào. Chân nhỏ đi theo hắn lên lầu, căn phòng màu xanh dương đậm. Một màu tông rất trầm, êm ái dễ chịu.

- đây là phòng của anh. Em cứ chơi nhé, anh lấy nước cam cho em.
- không... không cần đâu ạ.
- không được rồi, anh không thể nghe lời nhóc được. Đợi anh.

Nói xong, hắn đi xuống bếp lấy nước cho cô bé. Còn cô thì đóng băng 1 lúc, sau khi đã dần để ý cô nhóc bắt đầu đi xung quanh. Những sách vở được cất gọn gàng trên bàn, và ảnh gia đình của anh nữa. Sau khi nhẹ quan sá, chân nhỏ đi tới e thẹn ngồi xuống chiếc giường của hắn.

- con gấu. 

Đôi mắt của cô liếc sang chú gấu bông đặt ngay đầu giường. Tay đưa ra chọt chọt nhẹ, thật mềm.

- em thích chú gấu đó sao.

Niệu Huyên giật mình dừng lại thu về động tác chọt lúc nãy. Hắn mang ly nước cam đã bỏ ít đá lạnh vào cho cô bé.

- chú gấu bông dễ thương mà ạ.
- Anh đã trúng nó khi chơi ném phi tiêu ở hội chợ ấy, cũng đã 2 năm rồi.

Niệu Huyên vừa uống vừa chăm chú nghe hắn nói. Chất giọng trầm và nhẹ nhàng kéo chữ cất ra thật cuốn. Thấy cô bé khá chán, hắn liền pha trò.

- à đúng rồi. Anh, còn rất trẻ. Không có già như thế đâu.

Đôi mắt Niệu Huyên có chút ngơ ngác. Hắn ta còn không nhận tuổi thật của mình sao, rõ ràng lớn hơn cô tận 8 tuổi.

- chú Tử Diên, nên chấp nhận sự thật đi ạ.

Cố tình trêu hắn 1 chút, Tử Diên cũng bật cười vì sự thật phũ phàng đó.

- cô bé, ước mơ của em khi lớn sẽ làm gì ?

Niệu Huyên nhẹ lắc đầu. Ước mơ sao, chính cô bé cũng không biết mình sẽ làm gì trong tương lai. Suy nghĩ còn quá hạn hẹp. Bỗng nhiên hắn đưa tay xoa lấy đầu cô bé, Niệu Huyên giật mình đến ngơ người.

- em cứ từ từ định hướng cho bản thân nhé.

End chap 3.

_______
Chap sau :

- Niệu Niệu, cậu biết thích 1 người rồi.

.....

- Tử Diên, anh có thích ai chưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro