Chương 2 : Tim đập nhanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em tên là gì thế, cô bé ?

Tiếng hỏi của hắn làm cô nhóc ngập ngừng, nét đẹp của hắn quả thực khiến cô không thể nhìn trực diện. Miệng nhỏ ngập ngừng, đôi mắt chớp chớp né ánh mắt tò mò của người kia

- em tên La Niệu Huyên,là Huyên trong sự khôn ngoan.

Hắn nhìn cô nhóc trước mặt mà bật cười,đúng là 1 cái tên hay. Bỏ hai cánh tay ra khỏi hàng rào, từng bước đến bên Niệu Huyên. Đưa tay vào trong túi quần, cúi người xuống trước khuôn mặt xinh xắn kia,xoè tay ra với chiếc kẹo mút nhỏ. Khuôn giọng nhẹ nhàng và ấm áp cất lên.

- anh tên là Tử Diên - Hạ Tử Diên. Cho em này.

-"Hạ Tử Diên" ...vâng. Cảm ơn ạ.

Đôi tay nhỏ giơ lên cầm lấy chiếc kẹo mút, khuôn miệng hoé lên nụ cười ngước lên nhìn hắn

- tiểu Huyên, chúng ta về nhà thôi.

- vâng ạ.

Sau khi đáp lại lời của Diệp Anh,Niệu Huyên cúi nhẹ đầu như chào hắn rồi đi cùng mẹ ra lề đường.

- cảm ơn cô đã giúp mẹ cháu.

- không sao,sau này chúng ta là hàng xóm. Không cần e ngại như vậy. Cô về nhé.

Hắn nhìn theo bóng lưng hai người kia khuất xa dần sau đó mới đi vào trong, bóng dáng mẹ của mình ngồi ở góc giường,tay ôm di ảnh của ba. Hắn nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống bên cạnh Vũ Uyên, đưa tay xoa xoa lưng bà.

- mẹ à, chúng ta ăn cơm tối nhé. Con nấu cho mẹ.

Bà quay sang nhìn đứa con trai của mình, khuôn mặt nhợt nhạt ứa nước mắt. Gật gật nhẹ đầu.

- được. Chúng ta ăn cơm.

********
[ Nhà Niệu Huyên - đêm tối]

Sau khi cùng mọi người dùng bữa, Niệu Huyên ở trong phòng ngồi ngay ngắn ở bàn học. Cô chống cằm nhớ lại người lúc trưa, lần đầu tiên trái tim của cô lại đập nhanh như vậy. Cô tìm lấy cuốn nhật kí, theo thói quen mà ghi lại những gì đã trải qua trong hôm nay. Ngập ngừng ở cuối trang,nét chữ nắn nón viết lên trang giấy.

- "hôm nay tôi đã gặp 1 người khiến trái tim tôi đập rất nhanh, người ấy tên là Hạ - Tử - Diên."

Tắt đèn trên bàn học,cô cất cuốn nhật kí vào hộp bàn nhỏ. Đứng lên phóng về chiếc giường êm ái, cô vẫn không thể quên được chuyện chiều hôm đó. Đôi mắt lim dim cứ thế chìm vào giấc ngủ.

********
[ Chiều 18:30 ngày 20/04]

Lại kết thúc buổi học hôm nay. Cô mau chóng xách chiếc cặp đeo lên vai và cất bước đôi chân nhỏ dọc theo đường về nhà. Mở chiếc cửa ra đi vào, trước mắt là hình ảnh của hắn đang giảng bài cho La Kiệt, nhưng khoan đã...ở trong nhà của cô ư ? Khuôn mặt bối rối đi tới trước sự thoải mái làm bài tập em trai.

- Kiệt... người này...

- chị về rồi sao. Đây là hàng xóm mới bên cạnh nhà chúng ta, mẹ nhờ anh ấy sang giảng bài cho em.

-.....

Niệu Huyên ngập ngừng, không lẽ cô chỉ bài cho tên nhóc đó không được tốt sao. Lại phải nhờ hẳn hàng xóm sang chỉ chứ. Thả chiếc cặp xuống, La Kiệt đứng lên đi vào bếp lấy nước. Tử Diên ngó nghiêng cô nhóc đang nhìn đống sách vở mà cất lời.

- em bao nhiêu tuổi ?

Niệu Huyên bất ngờ nghe được câu hỏi,vẫn không quay đầu mà ngập ngừng nhỏ giọng nói.

- năm nay...vào lớp 7.

- lớp 7 ? Anh là sinh viên năm 3 rồi.

Sinh viên năm 3 ? Cô liền load lại trí nhớ của mình, hình như là lớn hơn cô 7,à không 8 tuổi. Niệu Huyên gấp lại sách vở không liên quan để sang 1 bên.

- vậy.. phải gọi là chú rồi.

Vừa nghe tới từ chú của cô nhóc kia. Khuôn mặt ngơ ngác mà bật cười, không quên đáp lại Niệu Huyên.

- tại sao, cô bé à em có ý gì chứ ?

Khuôn mặt nghiêm túc không có chút đùa mà xách cặp lên vai, quay người lại mà nhấn rõ chữ sau đó đi lên lầu.

- vì chú già hơn tôi tận 8 tuổi mà.

Tiếng khẳng định của cô nhóc ấy như sét đánh ngang tai, Tử Dạ câm nín vì không thể cãi được. Nhưng...hắn cũng đâu già tới nỗi để khiến nhóc kia gọi hắn là chú chứ. La Kiệt mang 2 ly nước ép dưa hấu ra,ngó trên lầu rồi đi đến bàn.

- có chuyện gì thế anh Tử Dạ.

- không sao, hôm nay ôn đến đây nhé. Về nhà sẽ gửi bài tập cho em sau.

Nói xong hắn thu xếp sách vở lại vào balo, đứng lên đi ra phía cửa. Ở phía trên lầu nghe có tiếng động của tiếng cửa chính mở, Niệu Huyên liền mở cửa ban công chạy ra xem. Bóng lưng đầy cao to đó khiến cô nhóc không thể rời mắt. Sau khi Tử Dạ đi xa,cô mới trở về phòng. Nằm trên chiếc giường kia mà ôm chú vịt bông cười thầm. Nhớ lại bộ mặt ngơ ngác ban nãy quả thật đúng là rất buồn cười. Lấy điện thoại ra vì có cuộc gọi đang reo, là bạn thân của cô - Nguyệt Minh. Bật máy lên, bên kia liền lên tiếng

- tiểu Niệu à.
- Nguyệt Nguyệt, sao thế. Không phải vừa gặp ở lớp sao ?
- lúc nãy tớ vừa đi xem tarot đấy.

Cô ngồi dậy đi tới bàn học ngay ngắn, lấy quyển nhật kí ra. Bật cười trước lời nói của cô bạn mình.

- tarot ? Cậu tin sao.
- cũng không phải tin mà là muốn trải nghiệm thôi.
- Nguyệt à, hình như lần thứ 6 cậu nói với tớ như thế.
- thì..mà tiểu Niệu. Dạo này tớ thấy cậu cười suốt. Có chuyện gì thế.

Niệu Huyên ngập ngừng, nhớ lại những lần gặp Tử Dạ là tim cô lại đập rất nhanh. Miệng nhỏ lấp bấp thầm thì

- Nguyệt Nguyệt...
- tớ đây, làm sao ?
- dạo này...
- hửm ? Ây dô,cậu cứ nói đi.
- thì..dạo này tớ có quen được 1 người. Mỗi lần tớ gặp người đó là tim tớ lại đập nhanh lắm..
- mỗi lần cậu gặp người ấy tim đập nhanh ?
- ừm.. Nguyệt. Có phải tớ đã bị gì về tim mạch không ?

Cũng phải, cô bé từ nhỏ đã cố gắng học tập rất chăm chỉ. Chỉ vì nhà nội của cô không thích những cháu gái trong nhà, vì với suy nghĩ họ rằng 1 đứa con gái chỉ cần lớn lên lấy chồng mà thôi,học hành làm gì. Nhưng Niệu Huyên lại không muốn như thế, suốt những năm trung học cô bé luôn giành vị trí top 5 của khối nên cũng chẳng có thời yêu đương và trải nghiệm tình yêu tuổi học trò gì cả,với lại cô cũng nhỏ tuổi. Mọi người đều bảo không thích hợp. Đầu máy bên kia chưa kịp cất lời thì phía dưới lầu vọng lên là tiếng của La Kiệt.

- Huyên à. Chị xuống ăn cơm đi ! Ba mẹ về rồi.

- được. Chị xuống ngay. Nguyệt à,tớ ăn cơm nhé.

Nguyệt Minh ở đầu dây bên ấy cũng thở dài bất lực.

- được. Gặp cậu vào sáng mai nhé. Ngủ ngon.

Sau khi cúp máy,cô liền đứng dậy tắt đèn phòng và mau chóng đi xuống lầu. Để lại trên bàn với trang giấy vẫn còn in đậm màu mực với chữ.

"Hôm nay, mình đã được biết tuổi thật của chú ấy - Hạ Tử Diên"

[End chương 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro