Chương 1: Em tên là gì thế, cô bé ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tôi ước...tôi cũng sẽ gặp được định mệnh của cuộc đời mình.

La Niệu Huyên - 1 cô nhóc vừa vào lớp 7,chưa hề có 1 mối tình nào lại luôn tự nhủ với lòng như thế.

" Ngày 11/04/2017 - 1 ngày nắng và gió."

Một buổi sáng như thường ngày, cô chuẩn bị đi đến trường thì 1 giọng nói nghiêm nghị và đầy quen thuộc truyền từ phía sau bếp.

- tiểu Huyên à, con đợi em trai con đi cùng nữa.

Thanh âm đó không ai khác chính là mẹ của cô [Diệp Anh],trên lầu rầm rầm phát ra tiếng bước chân chạy xuống. 1 khuôn mặt của cậu trai đầy nét tinh nghịch, xách trên vai chiếc cặp rồi chạy ra ngoài cửa với cô,vẻ mặt châm chọc người chị của mình.

- chị ấy còn nhỏ lắm mẹ à.

- này ! Em chỉ cao hơn chị thôi,chứ chị vẫn lớn hơn em đấy.

Cô quay đầu sang đưa tay đánh lên vai cậu em của mình. Làm chị em cũng hơn mười mấy năm, thật hết nói nổi. Ai lại tin 1 cậu nhóc lớp 6 lại cao 1.65 trong khi cô chỉ có 1.55 chứ. Thật không công bằng tí nào. Càng nói cô càng thấy tức, không nói với tên nhóc kia nữa mà quay đầu cúi xuống tủ giày. Đưa tay vào trong lấy đôi bata ra mang vào.

- được rồi. Bữa sáng của hai đứa này, đi học vui nhé.

Cả hai nhận cơm từ tay Diệp Anh rồi mau chóng đi đến trường và bắt đầu 1 tuần mới với những điều tích cực và hoài bảo của mọi người.

____________
*Buổi trưa - tan học*

- được rồi,kết thúc tiết học đến đây nhé.

Cả lớp đứng dậy đồng thanh chào giáo viên,Niệu Huyên sắp xếp sách vở bỏ vào cặp. Đưa tay với lấy các cây bút cho vào hộp bút nhỏ. Nhanh chóng đứng lên ra cửa lớp, hình như La Kiệt [em trai Niệu Huyên] còn tiết chiều nên sẽ ở lại trường. Cô đi theo ven con đường nhỏ đầy những bóng cây mát và xanh, lâu lâu lại đưa đôi mắt ngước lên bầu trời màu biển kia mà cảm thán.

- đây là..."nhà bên cạnh có người dọn vào rồi sao."

Đôi chân nhỏ dừng bước tại căn nhà nhỏ cách vài căn ở khu nhà của cô. Lấp ló vào trong,bỗng thấy bóng lưng của Diệp Anh đang khiêng những đồ lặt vặt để phụ giúp hàng xóm mới. Niệu Huyên nhanh chóng bước vào, bước qua khung cửa hình ảnh của mẹ cô càng rõ dần.

- Mẹ ơi !

Diệp Anh nghe tiếng gọi quen thuộc, nhanh chóng quay người lại. Đi đến chỗ con gái, tay lau đi mồ hôi trên trán cười tươi.

- tiểu Huyên, con về rồi sao.

- Mẹ ơi, mẹ đang làm gì thế ?

Niệu Huyên ngó vào nhìn, Diệp Anh cũng quay vào mà nhỏ giọng, sau đó nắm lấy tay cô dắt đến trước người phụ nữ đang dọn thùng ở ngoài sân.

- Đây là hàng xóm mới chuyển tới,nào..mẹ đưa cô tới gặp cô ấy.

Đi theo mẹ đến bên người kia. Người phụ nữ kia quay người lại, cô ấy có 1 gương mặt rất hiền từ và dịu dàng. Có vẻ như cô ấy là người tốt. Niệu Huyên liền cúi người.

- chào cô ạ. Cháu là Niệu Huyên.

- cháu là Niệu Huyên sao. Đúng là 1 cô bé vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Cứ gọi cô là cô Đình.

Cô gái nhỏ chớp chớp mắt nhìn người đang cười rất dịu dàng. Thật là 1 người tốt, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng và ngọt ngào. Gật gật đầu cười với cô Đình,tay mau chóng thả chiếc cặp xuống.

- con muốn phụ mẹ và cô Đình.

- vậy..con mang thùng sách ở ngoài xe vào nhé. Được chứ ?

Niệu Huyên gật đầu trước lời nói của cô Đình. Ngó vào bên trong chiếc thùng xe,cô ngó nghiêng rất bối rối. Tay ngập ngừng cứ rút ra rút vào.

- "nhưng...ở đâu mới là thùng sách. Cô Đình và mẹ đều vào trong nhà rồi."

- ai đấy ?

Một giọng nói trầm và ấm áp như đâm xuyên vào người cô bé. Niệu Huyên quay người, dáng người cao ráo,vô cùng vững chắc. Gương mặt đầy nét tinh xảo, ngũ quan hài hoà.. không phải hài hoà mà là vô cùng đẹp. Lông mày rậm không quá dày,đôi mắt màu nâu sẫm vô cùng đẹp. Chiếc mũi cao và khuôn môi vừa ý.

- anh là...

- Diên Diên, con về rồi sao ? Mẹ vừa nhắc con đấy.

Cô Đình bước ra, người này không lẽ là con trai của cô Đình sao ? Cô nhóc rối rắm nhìn. Người con trai kia gật đầu rồi quay sang nhìn cô, vừa hay cô cũng nhìn lại. 4 ánh mắt chạm nhau khiến cô đứng tim. Cô Đình liền cất lời.

- đây là con gái của hàng xóm bên cạnh sang phụ mẹ dọn dẹp đấy.

- vâng. Mẹ à, con bảo là để con làm mà. Mẹ vừa xuất viện đấy.

- Mẹ không sao mà.

Cô nhóc tìm ra được thùng sách, nhanh chóng mang vào trong. Sau khi dọn xong xuôi, cô đứng lên đi ra phía cửa vươn vai 1 cái. Cảm thấy vui vì giúp được hàng xóm, thì phía sau lưng truyền lên giọng nói.

- Cảm ơn em vì đã phụ mẹ của anh.

Niệu Huyên xoay người, người con trai kia nghiêng đầu nhìn. Cô bé gật nhẹ đầu cười với hắn.

- không sao đâu ạ, dù sao cũng là hàng xóm.

Cô xách cặp đeo lên vai, thầm nghĩ rằng phải mau về nhà ăn cơm. Ở đây cũng gần 3 tiếng đồng hồ cùng mẹ phụ cô Đình,dù Diệp Anh cứ thúc cô về ăn cơm mãi nhưng vẫn không chịu về. Cứ phải xong mới thôi, nhìn đồng hồ trên tay. Cô quay đầu ngó vào trong cửa thì lại bắt gặp ánh mắt của người có vẻ đẹp điển trai kia. Hắn ta cũng cười mỉm mà cất lời.

- em tên là gì thế, cô bé ?

-....

[ End chương 1 ]

~~~~~

[ Spoil chương 2]

- anh tên là Hạ Tử Diên...

......

- vậy tôi phải gọi bằng chú rồi.

- tại sao chứ, cô bé à em có ý gì chứ ?

- vì chú già hơn tôi tận 8 tuổi mà..

••••••••••

P/s của mhac: lưu ý dấu "..." Chính là suy nghĩ của nhân vật. Đáng lẽ đúng 00h đêm nay sẽ ra 1 chương. Nhưng vì sáng tớ có việc nên ra trước 1 chương, còn 1 chương tớ sẽ đăng vào buổi chiều nhé. Xin lỗi các đáng yêu rất nhiều:((.
• Chúc các độc giả đáng yêu có 1 ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng, mong mọi người hãy yêu thương tác phẩm đầu tay "Kiếm tìm mảnh ghép" của tớ nhé.
谢谢大家,非常爱你们 🌻❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro