Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhóm các cô gái âm thầm đi vào sâu trong một con hẻm. Ai cũng đeo khẩu trang và đội nón nhìn vào khá là bí ẩn.

Sau khi bàn bạc xong một việc gì đó bọn họ thoải mái đi ra ngoài.

Họ đã đi xa nhưng có một câu nói vẫn còn vọng lại "Không xử được nó thì chúng ta không đáng tồn tại trong cái giới này đâu."

***

Đoàn làm phim có thật đông nhân viên phụ trách các đang bận rộn qua lại.

Ở nơi quay phim được chia làm các khu nhỏ như nơi để phục vụ cảnh quan để quay phim, nơi chứa các dụng cụ quay phim, phòng nghỉ tạm thời và phòng trang điểm.

Quỳnh Tiên nhìn vào gương, khuôn mặt được trang điểm khá đậm kết hợp cùng bộ váy dài dạ tiệc nhìn rất giống dáng vẻ của một tiểu thư nhà giàu kiêu kỳ. Chợt có một cái gì đó lóe ra trong đầu của cô. Quỳnh Tiên đứng dậy nhìn chuyên viên trang điểm của mình bằng ánh mắt dịu dàng.

"Chị đang cần luyện tập bới tóc cho đàn chị đúng không? Em đi ra ngoài một lát tìm trợ lí để bàn lại chút việc. Chị cứ sử dụng con manơcan ở đấy luyện tập."

Nói xongQuỳnh Tiên cất bước ra ngoài còn chuyên viên thì mừng thầm trong bụng. Cô ta cứ ngỡ Quỳnh Tiên khó gần ai ngờ người ta lại thân thiện đến thế chứ.

Có ai đó đứng ngoài cửa lén nhìn vào phòng trang điểm. Dường như không phải một người mà là hơn ba người, họ lấy từng can xăng nhẹ nhàng tưới vào mép cửa và xung quanh.

Có tiếng thì thầm "Bật lửa đâu?"

Ai cũng ngẩn ra, họ không chuẩn bị bật lửa.

"Bật lửa đây."

"Ah, cám ơn..."

Khi bọn họ nhìn vào người vừa đưa bật lửa thì ai nấy cũng ngây người. Nạn nhân tương lai lại đang đứng mặt bọn họ còn tốt bụng đưa thứ họ cần. Trên tay Quỳnh Tiên cầm một chiếc điện thoại cảm ứng nhỏ, cô đã nhanh tay quay được cảnh bọn chúng tưới xăng và cả câu nói "Bật lửa đâu?".

Đủ bằng chứng.

"Mày ở đây vậy vậy thợ trang điểm đang làm tóc cho ai? Mày mày..." Thanh Nga cứ liên tục nói lắp, ai ngờ bọn chúng lại bị bắt quả tang ngay thời khắc quan trọng như vậy. Khó khăn lắm mới có thể tìm được thời cơ thích hợp vậy mà...

Tố Quyên vẫn còn tỉnh táo hơn giật lấy chiếc điện thoại trên tay Quỳnh Tiên. Cô ta nhìn vào màn hình điện thoại thì cứng đờ người. Quỳnh Tiên đã nhanh tay gửi đoạn clip đó vào nhóm chat của đoàn phim trên facebook, mọi người vừa xem xong thì bàn tán xôn xao trong nhóm. Có nhiều người nhận ra được khung cảnh trong đoạn clip liền kéo nhau ra xem.

Chuyên viên trong phòng cũng đi ra vì nghe tiếng nói chuyện của Thanh Nga.

Mùi xăng tỏa ra nồng nặc ai nấy cũng phải che mũi lại. Đạo diễn cũng xuất hiện, bà chen vào trong, nhìn thấy hơn bốn can xăng đang đổ dỡ thì ngạc nhiên muốn ngất xỉu. Nếu không có người phát hiện ra và quay clip đó thì chắc hẳn sẽ có hỏa hoạn xảy ra. Trời nắng hanh, khu vực này lại nhiều người như thế, bà chẳn dám nghĩ thêm nữa.

"Các cô đang làm chuyện điên rồ gì vậy hả? Mau gọi cảnh sát đến đây, bọn họ có là diễn viên nổi tiếng thì tôi cũng mặc kệ, phòng trang điểm có người, các cô đang âm mưu muốn giết người phải không, cái lũ nhân cách thối tha này."

Mọi người cũng cảm thấy sợ hãi, ai cũng không ngờ đến mấy cô diễn viên nổi tiếng và xinh đẹp này lại có thể làm ra chuyện như vậy.

Giết người. Muốn làm là làm thật sao? Quá kinh khủng.

Quỳnh Tiên nhìn cảnh tượng thì thầm thỏa mãn trong lòng nhưng trên khuôn mặt vẫn còn nét sợ hãi. Vân Hoa lựa thời cơ chen chân vào ôm lấy Quỳnh Tiên rồi rối rít "Quỳnh Tiên em không sao chứ, ban nãy khi chị đi ra thì em còn ở trong đấy, thấy phòng trang điểm bị tưới xăng mà chị sợ mất hồn."

"Em sợ lắm chị ơi nhưng em vẫn phải ráng quay đoạn clip đấy. Em cũng không ngờ mấy chị ấy lại có thể âm mưu ra chuyện này. Nếu em không đi ra ngoài tìm chị thì em với chị thợ trang điểm có thể đã bị cháy." Quỳnh Tiên ngã vào vai Vân Hoa khóc òa lên.

Mấy hôm nay đã có không ít tin bọn người Thanh Nga chèn ép Quỳnh Tiên. Hôm nay lại xảy ra sự việc này thì ai nấy cũng tin tưởng vào tin tức kia. Đã chèn ép người ta rồi còn muốn thiêu chết, độc ác đến như thế.

Không lâu sau cảnh sát đã xuất hiện theo sau đó là một đoàn người mặc áo vest.

Đạo diễn nhìn thấy chủ tịch cũng đã xuất hiện nên chạy vội đến báo cáo sơ qua tình hình.

Đúng là lãnh đạo có khác, nghe xong tin vẫn khoan thai, Hoài Vũ đi đến trước mặt bọn người Thanh Nga rồi lướt qua bọn chúng đi đến gần Quỳnh Tiên.

Cả hai nhìn nhau không ai nói một lời. Màn đấu mắt kết thúc, Hoài Vũ vỗ nhẹ vai Quỳnh Tiên như an ủi rồi qua nói chuyện với cảnh sát.

Người ngoài nhìn vào thì đó quả thật là màn an ủi đẹp đẽ chỉ có Quỳnh Tiên biết được anh ta đang vô cùng không hài lòng lại pha thêm một chút nghi ngờ vào cô.

Người đàn ông này quá khó để nắm bắt, nếu cứ thế này thì con đường thực hiện nhiệm vụ của cô sau này sẽ thêm khó khăn. 

Có một thứ cảm giác mãnh liệt sôi sục trong tim của vị nữ pháp sư xinh đẹp.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro