CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa dường như đang thắm màu nhưng màu máu đã lấn át đi màu hoa.

Kể từ ngày scandal tẩm xăng đốt phòng trang điểm xuất hiện thì danh tiếng của Quỳnh Tiên và bọn Tố Quyên cũng tăng lên thêm một bậc. Chỉ là Quỳnh Tiên thì đi theo hướng tốt còn bọn người kia thì đi theo hướng ngược lại.

Nhìn cái cách đi vớt vát lại chút hình tượng của mình bằng cách tham gia mấy chương trình từ thiện hay giả vờ ốm đau trong bệnh viện thì cũng biết bọn họ bị nhà báo cùng với dân mạng hành hạ đến thế nào rồi.

Quỳnh Tiên thì nào để ý đến scandal này cô đang bận rộn với hàng trăm suy nghĩ trong đầu. Lẽ ra nhiệm vụ lần này cô đã có thể hoàn thành nhanh chóng nhưng lại có ai đó ngáng chân khi mọi thứ đã sẵn sàng. Người đó là ai?

Đã là một pháp sư đã không dễ dàng đằng này lại là một nữ pháp sư nên khi hành động càng khó khăn hơn. Ai bảo hôm ấy quyền trượng lại hướng về phía cô chứ!

Vả lại ánh mắt ngày ấy của Hoài Vũ rất kì lạ lẽ nào là anh ta đã nghi ngờ cô? Không được rồi cô phải làm gì đó thôi, không thể chần chờ thêm được nữa.

Lấy điện thoại ra Quỳnh Tiên gọi cho một người nào đó. Bên kia nhấc máy rất nhanh.

"Hà Trâm phía bên đấy đến đâu rồi. Vẫn chưa tìm thấy thứ gì lạ hay sao?"

Hà Trâm nhẹ nhàng đóng cửa phòng vệ sinh lại rồi mới dám lên tiếng.

"Chỉ tìm ra được hai cái két sắt lớn trong phòng ẩn của anh ta nhưng bên trong chứa cơ mật thương mại chứ không hề có cái thứ mà cô nói với tôi. Hai ngày trước ba mẹ anh ta có ghé qua, ba người bọn họ nói gì đấy về hoa hồng trắng gì đó mà tôi không hiểu. Tôi đã cố hết sức xin bề trên nương tay với em trai của tôi."

Tiếng cười nhẹ vang lên Quỳnh Tiên đặt ly thủy tinh xuống bàn vang lên âm thanh tinh túy.

"Trước hết cô nên cố gắng thêm để cứu cái mạng nhỏ của cô đi, còn về phần em trai cô tôi cũng chỉ có thể nói vài lời để cậu ta giảm bớt tội, phạt thì vẫn phải phạt."

Sợ mình lại làm Quỳnh Tiên thêm tức giận nên Hà Trâm vô cùng biết điều mà không nói tiếp về chuyện em trai mình.

"Tôi sẽ lấy thêm thông tin từ anh ta cô cứ an tâm. Tôi tắt máy đây không thì anh ta lại nghi ngờ."

Ngay từ đầu cô đã dùng pháp thuật để xác định, rõ ràng thứ đó đang nằm trong tay của Hòa Hưng sao đến giờ lại không còn. Nhà của Hòa Hưng không có thứ đó thì lẽ nào nó lại thuộc về hai gia tộc còn lại.

Hoa hồng trắng? Nhà hắn ta kinh doanh bất động sản thì liên quan gì đến hoa hồng trắng. Lẽ nào nó có liên quan đến thứ đó.

Vân Hoa mở cửa gọi Quỳnh Tiên ra ngoài phòng khách vì có người tìm. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chị ấy Quỳnh Tiên biết ngay là ai đến.

"Căn nhà nhỏ bé của tôi lại có ông lớn đến thăm, không biết chủ tịch hạ mình đến đây làm gì? Đến mắng tôi, kiện tôi vì đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng công ty của chủ tịch hay vì... nhớ tôi."

Hoài Vũ ngồi trên ghế sô pha nhìn về phía người con gái vừa mới lên tiếng. Mái tóc xõa ra dài đến chấm eo, khuôn mặt mộc nhưng lại thu hút ánh nhìn của người khác. Dù đang nói lời châm chọc mà miệng vẫn cười rất tươi.

Người con gái này rất khó đoán, vẻ ngoài khác xa với nội tâm, nhìn cái cách cô ấy bình tĩnh quay lại chứng cứ ngày ấy thì biết ngay là người thông minh.

Anh đứng lên, người mặc tây trang mang theo khí thế áp chế người khác.

"Cô Quỳnh Tiên, nếu cô là người bình thường thì tôi sẽ mời cô sang công ty của tôi, hát hay diễn xuất tốt lại xinh đẹp. Tiếc là cô không bình thường, một người con gái sao lại có thể làm nổi lên nhiều sóng ngầm khiến tôi khó tưởng tượng đến thế."

Khó tưởng tượng ư? Hắn ta rốt cuộc biết được thứ gì rồi? Tại sao không nói rõ ra chứ. Rõ ràng là anh ta đã nghi ngờ cô làm vài chuyện kia thật. 

Quỳnh Tiên không đáp trả mà thông thả đứng đối diện Hoài Vũ, nhấp một ngụm nước rồi đưa mắt nhìn thật kĩ người đàn ông này. Nhìn mãi mà chẳng nhìn ra được thứ gì, chỉ có con ngươi đen kia đang hướng về phía cô.

Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh một hồi lâu.

Hoài Vũ lên tiếng phá tan yên lặng.

"Dù cô đang âm mưu thứ gì thì cũng nên biết điều mà dừng lại đi. Đừng để mọi thứ đi quá xa."

Nói xong anh nhanh chóng đi ra ngoài như là đang phải nhìn thứ gì đó ô nhiễm lắm.

Ai mới là người đưa mọi chuyện đi quá xa đây? Lẽ nào anh ta đang cất giữ thứ đó. Nhiệm vụ này nếu cô không hoàn thành thì còn biết bao nhiêu mạng người nữa phải ngã xuống.

Nhớ lại câu dặn dò của lão pháp sư cô cảm thấy có điều gì đó mà cô chưa biết "Lần này sẽ rất khó khăn với con, phải tỉnh táo phân tích tình hình không được thiếu suy nghĩ, sẽ có người cản trở con cũng sẽ có người giúp đỡ con. Dù con có là pháp sư thì cũng có một phần dòng máu con người, sẽ yêu một người nào đó và yêu hết phần đời này. Ta cảm nhận được tình duyên của con đang đến rất gần. Mẹ con có là người đi chăng nữa thì số mệnh đã định rằng con là nữ pháp sư nghìn năm có một không ai có thể chối cãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro