1. Việc của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.000 năm trước Thiên Kim được chọn là người kế vị tiếp theo của chức bậc cung thủ. Bằng sự khôn khéo, tài năng vốn có nên giờ đây nàng đã trở thành vua cung thủ với những tà thuật giết người khiến ai cũng phải e dè sợ hãi

Chức bậc cung thủ sẽ làm những gì? Đó là diệt trừ những con quỷ đội lớp người - những con người chuyên làm việc sai trái, sống không đạo đức, ích kỷ, độc ác, những kẻ giết người máu lạnh đang tồn tại trong xã hội

Chánh Hậu đã giao nàng trọng trách đó và nàng chỉ biết suốt đời làm theo 

Tà thuật ở đầu mỗi mũi tên sẽ do nàng yếm vào, không cần đọc thần chú chỉ cần trong đầu nàng nghĩ đến tà thuật nào thì đầu mũi tên sẽ tự động hiện ra như thế vì cung tên và mũi cung tên gắn liền với xương máu nàng, nó cũng là bùa hộ mệnh của nàng

Cung tên và mũi cung được thiết kế đặc biệt dành riêng cho nàng, nó là bộ cung độc nhất vô nhị trên đời, món quà này là do Chánh Hậu tặng nàng vào ngày đầu tiên nàng nhận việc

Thiên Kim với chiếc áo khoác măng tô đen, trên đầu đội mũ lưỡi trai cũng màu đen đang đi dạo trên phố như bao người 

Thành phố càng về đêm không khí ngày càng trở nên nhộn nhịp, mọi người lại lên đồ đi chơi phố vui vẻ lộng lẫy tận hưởng buổi tối sau cả tuần làm việc mệt mỏi. Trẻ có, già có, đủ mọi lứa tuổi xuất hiện ở phố

Nhưng Thiên Kim không hòa vào dòng người đó, nàng chọn một con đường nhỏ vắng hơn để đi dạo

Đi ngang một con hẻm nhỏ bỗng Thiên Kim dừng bước, gương mặt cô lạnh như băng quay đầu nhìn về phía con hẻm

ở phía cuối con hẻm nơi không đèn đường tối ôm nàng nghe thấy tiếng của hai người. Tiếng kêu đau khổ bất lực của người phụ nữ và tiếng cười hả hê lỗ mãng của người đàn ông. Thiên Kim hiểu ra cơ sự chân ngày càng bước nhanh hơn, trong phút chốc nàng đã đến tận đó và chứng kiến cảnh chướng tai gai mắt - một người đàn ông đang thực hiện hành vi đòi bại của mình với người phụ nữ

chẳng nói câu nào, Thiên Kim đi đến nắm đầu tên đàn ông dã thú kia kéo thật mạnh khiến hắn ta la lên đau đớn

-*á...đứa nào vậy, đau...quá...

cái miệng hắn la quan quát lên làm Thiên Kim muốn điết cả lỗ tai, tức giận nàng giật mạnh ra đằng sau làm hắn muốn điên đầu

-mày là đứa nào, hả

hắn ta quay sang nhìn nàng với con mắt đang cuồn cuộn lửa tức giận, nhìn thấy nàng là con gái xinh đẹp hắn ta liền nhẹ giọng

-em gái, sao em lại mạnh tay với anh vậy, anh có làm gì em đâu...em định cứu con nhỏ này á haha cẩn thận anh ăn em luôn đó

gương mặt thô tục láo loét miệng mở ra chẳng lời nào hay, hắn ta vừa nói vừa chỉ tay về phía người đàn bà mà lúc nảy hắn làm bậy

máu điên trong người Thiên Kim càng lúc càng lớn, nàng tức giận quát to

-để coi cưng ăn được chị không

vừa dứt lời nàng đạp hắn văng vô bãi rác gần đó khiến hắn ta ho khụ khụ, hắn ta đứng dậy chạy nhanh về phía nàng, hắn cầm cái nón nàng đang đội quăng vào bãi rác

-con này mày gan thật, tao cho mày với con này về chầu diêm vương luôn

hắn vương tay đánh Thiên Kim nhưng chưa kịp đánh thì đã bị nàng tát liên hồi vào mặt khiến hắn xây xẩm mặt mày

-để chị nói cho cưng biết, việc của chị là đưa cưng xuống diêm vương đó

vì bị đánh quá đau nên hắn liền nhanh chân bỏ chạy. Thiên Kim cười trừ từ đằng sau lưng nàng hiện ra bộ cung với màu vàng kim sáng chói của nó, nàng nhanh tay lấy cung và mũi tên đưa lên mà nhắm, đầu mũi tên lần này hiện ra với một khói màu đen sẫm. Đó là tà thuật Đen Sẫm - Chết ngay tức khắc. Tà thuật này khiến người chết trong đau đớn khi chết rồi vẫn bị hành hạ xương da tan rã, chịu tội nặng xuống 18 tầng địa ngục

một mũi tên xuyên thẳng đầu hắn, cơ thể hắn từ từ tan ra trăm mảnh nhỏ như cát bụi

Thiên Kim quay người nhìn sang người phụ nữ đang ngồi co rút trong bóng tối gương mặt đầy sợ hãi, nàng từ từ đi lại quan sát

-chị không sao chứ

giọng nàng trầm xưa giờ nên khi nghe giọng đó khiến phụ nữ hơi giật mình, chị ta rút người lại

-không sao, tên dã thú lúc nảy biến mất rồi, từ giờ chị cứ yên tâm hắn ta không phiền chị nữa đâu

chị ta ngước nhìn nàng với ánh mắt như muốn nói ra lời cảm ơn rồi nhanh chóng chỉnh tề quần áo lau chùi nước mắt

-cảm ơn

nói xong chị ta liền rời đi một cách nhanh chóng

Bỗng từ sau lưng Thiên Kim có tiếng nói vọng ra

-hey...hắn ta làm dơ nón của cô rồi này

nghe tiếng nói thì Thiên Kim đã nhận ra đó là ai. Nàng quay người về phía sau, anh ta cầm cái nón của nàng đem đến đưa cho nàng, nàng cầm lấy nón của mình

anh ta từ từ kéo mũ lên một tí, vui vẻ chào hỏi nàng với gương mặt không chút cảm xúc

-đã lâu không gặp, cung thủ Kim

anh ta đưa tay ra muốn bắt tay với nàng

Thiên Kim không đón nhận cũng không muốn bắt tay với anh ta

-bao lâu rồi vậy, Thần Chết

nàng khoanh tay trước ngực lạnh lùng hỏi

anh ta chính là Thần Chết với số hiệu đặc biệt 07

-Cung thủ Kim quả thật là vẫn như trước đây luôn lạnh lùng với giọng nói trầm như thế...ùm bao lâu rồi nhỉ...1 năm...à chắc khoảng là 1 năm đó

-thế à, nhanh thật đấy. Tôi còn nhớ mới ngày nào anh để tên dạ quỷ tuột mất khỏi tay tôi

ánh mắt nàng lóe lên tia lửa tức giận

-ôi trời chuyện cũ lâu lắm rồi mà cô cứ nhắc mãi. Năm đó quả thật tất cả là lỗi của tôi vì thế mà 1 năm qua tôi bị phạt nặng không làm việc gì được

Thiên Kim nguôi giận không nói gì nữa

-cô vẫn đang tìm kiếm dạ quỷ năm xưa hả

-ùm

-đã kiếm được chưa

-chưa, suốt 1 năm qua không hề có chút manh mối nào hết

-vậy thì đừng kiếm nữa

Thiên Kim trừng mắt nhìn thần chết khiến anh ta giật mình run sợ khi thấy ánh mắt đó

-ờ...tôi giỡn thôi mà, cung thủ Kim đừng giận nhé

-thần chết, anh có muốn bị phạt thêm mấy năm nữa không hay là anh muốn nếm thử mùi vị tà thuật trên mũi tên của tôi

Thần chết nghe qua liền lắc đầu liên tục, tay run cả lên

-tôi không muốn thử đâu...Cung thủ Kim cô biết rồi đấy, các thần chúng tôi ai cũng sợ cô cả nên là bỏ qua cho tôi nha

-mau làm nhiệm vụ của anh đi, đồ 07 phá đám

Thiên Kim lạnh lùng quay mặt bỏ đi. Nghe nàng ấy bảo xong, anh ta liền đưa mắt nhìn đóng cát đang nằm ở góc đường, anh ta đi đến chỗ đó đưa tay chạm lên đóng cát, đóng cát từ từ bị thu vào bàn tay của thần chết. Anh ta lẩm bẩm

-tên này vinh hạnh thật được cung thủ Kim cho hưởng mũi tên độc hiếm một phát ăn ngay

Vừa về đến nhà là Thiên Kim liền ngã lưng xuống sofa, đi săn cả người khiến nàng thật sự mệt mỏi. Thiên Kim cầm điện thoại lên thấy tin nhắn đến từ Tâm Sơn nàng liền nhấn vào xem

Tâm Sơn: sư Kim ơi, việc chị giao cho em tìm dạ quỷ ở thôn Đoài vẫn không có manh mối gì hết ạ

Thiên Kim: ùm được rồi, cậu nghỉ ngơi đi

Thiên Kim thất vọng úp điện thoại xuống mặt bàn, lòng nàng đầy lo lắng. Nằm suy nghĩ một hồi nàng ngủ quên lúc nào không hay

------------------------------------------------------------------------------

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC TRUYỆN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro