Chapter 1: 11 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 năm trước...

"Sao anh lại lấy đồ chơi của em!trả cho em."

"Còn lâu nhá!lêu lêu.Anh lấy được nó trước thì nó là của anh.Nếu em lấy được nó thì anh sẽ trả cho em."

"Đồ đáng ghét!trả nó cho em."

"Có giỏi thì lấy đi,haha."

"Huhu, em sẽ mách mẹ anh,để xem lúc đấy anh còn bắt nạt em được không."

"Đừng khóc nữa. Ta cho con cái này"

Một bà lão có dáng người mảnh khảnh,hơi gầy gò, từ đâu đó xuất hiện trước mặt, khiến cô bé xinh xắn ấy ngừng khóc. Bà lão cười phúc hậu,đưa cô một chiếc hộp quà nhỏ.

Cô sụt sịt nhận lấy hộp quà. Chiếc hộp được đính một chiếc nơ màu hồng, trông rất dễ thương, lại nhỏ nhắn cầm vừa tay nên cô rất thích thú. "Đồ đáng ghét" cũng tò mò chạy đến xem.

"Ây!nha đầu ngốc!mở nó ra xem bên trong có gì đi"

Giọng nói hào hứng của cậu bé từ phía sau vang lên, tay chỉ vào hộp quà trên tay cô. Cô nhóc quay đầu lại, đưa mắt lườm nguýt.

"Anh cứ gọi em là nha đầu ngốc em sẽ không mở cho anh xem"

Cô giận dỗi quay người đi.

"Xía! Chẳng phải em cũng gọi anh là đồ đáng ghét sao" 

Bộ dạng vênh váo của cậu ta khiến cô phát điên lên mà không làm gì được, đành ngậm ngùi đồng ý.

"Anh!!!.. haizz thôi được rồi!em sẽ mở ra cho anh xem"

"Wow!!" Hai đứa nhỏ trầm trồ thốt lên. Những cặp mắt long lanh đang nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhỏ. Bên trong là hai chiếc vòng màu đỏ, nó còn được gắn với hai viên đá.

"Này Tiểu Lam!em xem, nó có phải rất đẹp không. Hình như viên đá đó còn phát sáng nữa"

"Wow,đúng vậy. Nhưng sao bà lại tặng nó cho bọn con?"

Hai người mải ngắm nhìn chiếc vòng mà không biết bà lão đó đã đi từ bao giờ. Khi Tiểu Lam ngẩng đầu lên thì đã không thấy bóng dáng bà lão đâu. Đồ đáng ghét kia thì chả quan tâm lắm, vẫn đang ngắm nghía hai cái vòng.

"Chính Quân, cho anh một cái đó. Em thích cả hai cơ nhưng dù gì thì hôm nay là ngày cuối cùng em gặp anh rồi."

Ánh mắt Tiểu Lam có chút hơi đượm buồn, đôi chút lại hụt hẫng. Nhưng với một đứa trẻ 7 tuổi ngây thơ, hồn như cô vừa khóc liền có thể cười được thì sự xa cách có đáng là gì.

Tiểu Lam và đồ đáng ghét -Tiểu Quân là thanh mai chúc mã từ nhỏ. Cậu nhóc đó lớn hơn cô 4 tuổi, rất thích châm chọc, bắt nạt cô. Nhưng Nhan Trúc Lam cũng chẳng kém người ta là mấy đâu. Mặc dù hai người hay gây sự, kiếm chuyện với người kia nhưng vô cùng quý mến nhau. Gia đình Tiểu Quân sớm đã có dự định ra nước ngoài sinh sống. Tối nay họ sẽ đi. Nhan Trúc Lam rất muốn cùng ba ra sân bay tiễn gia đình họ nhưng ba mẹ sợ cô đường dài sẽ mệt mỏi, nên cô phải ở nhà.

Một người phụ nữ trung niên ăn mặc quý phái, tiến lại gần chỗ hai đứa trẻ:"Bảo bối!chúng ta đi thôi. Chào tạm biệt em đi con."

"Tạm biệt tiểu nha đầu, sau này sẽ gặp lại."

"Hứa đấy nhé!móc tay đi" Tiểu Lam giả bộ nghi ngờ, nũng nịu ra điều kiện.

Những tia nắng măt trời bắt đầu héo hon,là sát mặt đất. Hoàng hôn buông xuống, bao phủ khắp thành phố một màu đỏ rực. Nhan Trúc Lam tay cầm chiếc vòng, ánh mắt vẫn dõi theo chiếc xe xa dần.

Mẹ cô từ đằng xa, gọi vọng lại:"Tiểu Lam về thôi con, đến giờ dùng cơm rồi."

Cô nhóc nghe thấy liền hớn hở quay người lại, hai tay giơ lên gần miệng rồi hét lớn.

"Vâng ạ!."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro