Chapter 2 : Điều gì đến sẽ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau ra xem kìa"
"Này cậu biết gì chưa!?"

Mọi người đứng tụm năm tụm ba bàn tán về một vấn đề gì đó ở trước bảng tin của trường. Cùng lúc đó, Nhan Trúc Lam và Tô Ái Ái cũng đi ngang qua.

"Hey!Chúng ta qua đó xem đi" Ái Ái hớn hở vừa nói vừa kéo tay Nhan Trúc Lam đi về phía đám đông. Giằng co, thuyết phục đủ kiểu nhưng cô vẫn kiên quyết không chịu đi.

"Thôi Ái Ái tớ không đi đâu,đó đông lắm, cậu đi xem đi rồi quay lại nói với tớ là được"

"Thôi được,tớ tự đi vậy" Ái Ái với vẻ mặt méo xệ khiến Trúc Lam phải bật cười.

"Hì hì..đi đi"Nhan Trúc Lam lấy tay xua đuổi.

 Ái Ái cố gắng chen vào giữa biển người đang chen lấn xô đẩy. Chẳng biết có vụ gì hót hòn họt đến độ ai nấy đều tụ tâp ở đây để xem. "Thầy hiệu trưởng từ chức?, lộ đề thi?, hay căng-tin trường cháy?,..." sự hiếu kì của Ái Ái đã bay cao, bay xa quá rồi. 

"Xin thứ lỗi,cho tôi qua"

Cuối cùng thì Ái Ái cũng chạm được vào tấm poster ở cái cự li không thể nào sát hơn:"Tiết.. mục..văn nghệ.. cho..lễ kỉ..niệm trường..Đăng ký.. tham gia ngay"

Ở phía bên ngoài đám đông, Nhan Trúc Lam đang đứng lướt weibo một cách nhàn hạ.

Chen vào được là một chuyện nhưng ra mới là cả một vấn đề khác. Cố gắng hết sức thì cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi thoát ra khỏi đám đông chật ních đó. 

Ái Ái tay phủi phủi quần áo, miệng vừa lẩm bẩm:"Thì ra là lễ kỉ niệm trường thôi, có gì đâu mà..."

Bỗng nhiên, một ý tưởng thú vị vừa nẩy ra trong đầu cô, miệng hơi nhếch cười, vẻ bí hiểm.

"Nhan Trúc Lam! Trường sẽ tổ chức lễ kỉ niệm trường vào tháng sau. Và tất nhiên sẽ có những tiết mục văn nghệ cậu muốn tham gia không? Tớ thì đương nhiên sẽ góp vui..hí hí."

"Cậu biết rồi đấy, tớ không có hứng thú với vận động. " Nhan Trúc Lam vẫn dửng dưng lướt weibo. Mặc cho Ái Ái muốn nói gì thì nói, mắt cô dẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.

Thật ra Nhan Trúc Lam hồi bé cô đã từng đi học múa. Ở nhà cô bây giờ vẫn còn trưng mấy cái cúp. Chỉ là do căn bệnh "lười" của cô càng lớn càng thành nghiêm trọng nên dần dẫn cô đã sớm từ bỏ sở thích của mình.

"Ây dà! Tiểu Lam dễ thương, cậu xem, tớ tội nghiệp chưa này, vừa chen chúc trong biển người toát hết cả mồ hôi luôn, cậu thương tớ thì tham gia với tớ đi nha~nha~." Đôi mắt chớp chớp đang năn nỉ Nhan Trúc Lam một cách hết sức đáng thương nhưng tiếc rằng cô vẫn không hề để ý.

"Đi mà Tiểu Lam~"

"Dùng chiêu đáng thương không được, bổn cô nướng sẽ tung chiêu nũng nịu." 

Hai tay Ái ÁI bám chặt lấy áo của Nhan Trúc Lam không chịu rời. Cô quay sang, ngón trỏ ấn nhẹ vào trán Ái Ái:"Haizz.. cậu tha cho cái áo của tớ với! nó sắp chịu hết nổi rồi."

Ái Ái nhanh tay bắt lấy tay của cô mà lắc qua lắc lại. Ải này chắc chắn Nhan Trúc Lam cô không thể qua khổi, thôi thì phải thuận theo chiều gió vậy.

"Đi mà tiểu cô nương của tôi ơi~"

"Haizz tớ cũng đến sợ cậu. Được rồi tớ sẽ tham gia với cậu, nhưng trước hết bỏ tay tớ ra."

Vừa dứt lời Tô Ái Ái nhanh tay buông khỏi Nhan Trúc Lam, mặt làm ngơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Đâu,ai,có ai bám lấy tay cậu đâu." Ái Ái nói chuyện một cách tỉnh bơ, mắt bắt đầu đảo tứ tung.

"Cậu ấy còn ai nữa" Cô lườm chằm chằm vào bộ mặt giả dối của Ái Ái.

Ái Ái đâu nào chịu được cái lườm sắc lẹm đó của Nhan Trúc Lam,cô bắt đầu đánh trống lảng, quàng tay lên vai Trúc Lam:"Hì hì..cậu là tuyệt nhất!"

Cô không tài nào không cười với cái đẳng cấp lật mặt nhanh như chớp của bạn mình, miệng lại tủm tỉm.

"Ây da! Bỏ ra đi. Về lớp thôi!"

                                  ~

Đến ngày tổng duyệt...

"Tiểu Lam!Tiểu Lam! Chú ý vào" Tiếng gọi của Ái Ái làm cô giật mình.

"Tớ đang rất rất là tập trung đó, cậu để yên cho tớ suy nghĩ nào."

"Nó ở đâu ta..?"

"Nhan Trúc Lam!!" 

Tiếng hét chói tai kia gọi tên cô. Bà chằn mặt hằm hằm, dậm từng bước với ám khí nặng nề, tiến về Nhan Trúc Lam. Lúc này cô mới thực sự tỉnh táo lại, trở về hiện trạng ban đầu vốn có.

"Nhan Trúc Lam! Từ đầu buổi đến giờ sự tập trung của em bay đi đâu rồi hả! Nếu em không muốn tập nữa thì mời em ra khỏi đây." 

Tiếng quát mắng của bà cô chủ nhiệm khiến mọi người đều phải chú ý. Cô ngậm ngùi đi về phía sau cánh gà, trong lòng vẫn không yên. Cùng lúc đó, đám người thực tập sinh cũng ở trong hội trường. Tất nhiên, họ cũng sẽ góp vui và không tránh khỏi sự bàn tán sôi nổi.

Một thanh niên dáng dấp cao ráo trắng trẻo, đưa ánh mắt dõi theo hình bóng Nhan Trúc Lam cho đến khi cô khuất sau cánh gà. Anh ta trong lòng thì trầm ngâm suy nghĩ, nhưng vẻ mặt bên ngoài lại chẳng biểu lộ cảm xúc gì, sắc thái trầm lặng, lạnh lẽo hơn băng.

"Cô gái này..nhìn rất quen,hình như mình đã gặp ở đâu đó thì phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro