Chapter 3 : Đồ đáng ghét tái xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ tổng duyệt, mọi người trở về lớp và chuẩn bị bắt đầu tiết học.

"Tiểu Lam à~ vừa rồi cậu đang suy nghĩ chuyện gì vậy?"

"Mình làm mất một vật rất quan trọng với mình."

"Haizz.. thiệt là..mình mất công năn nỉ cậu tham gia cùng, mà bây giờ sắp đến ngày biểu diễn cậu lại bị bà chằn đuổi ra khỏi tiết mục." Ái Ái thở dài, sự tiếc nuối thể hiện rõ trên khuôn mặt của cô.

Nhan Trúc Lam cầm lấy tay Ái Ái an ủi.

"Thôi mà,dù sao cũng đã bị đuổi rồi."

Một bạn học bàn trên quay xuống tám chuyện:" Các cậu biết gì chưa!! Giáo viên thực tập nam sẽ bắt đầu dạy môn toán lớp ta trong 2 tháng từ hôm nay. Chẳng biết đó là điều tốt hay xấu nữa. Nghe đồn hắn ta đẹp trai nhưng ngược lại tính tình quái gở."

"Thiệt hả!?" Ái Ái vừa trong tình trạng hoang mang tột độ vừa chưa hết khỏi sự tiếc nuối.

Nhan Trúc Lam không quan tâm lắm, vẫn bận rộn với nhiệm vụ tìm đồ của mình.

"Đâu rồi ta...mình nhớ sáng nay nó vẫn ở trên tay mình mà. Có bao giờ tháo nó ra đâu nhỉ? Hay là rơi trong lúc tập?"

"Hey hey! Quay lên đi thầy giáo vào rồi kìa." Ái Ái vỗ vỗ vào vai Nhan Trúc Lam, thông báo về sự hiện diện của "ác ma mới".

Mọi người ổn định chỗ ngồi.

Cô vừa quay lại thì "ác ma mới" lạnh lùng bước vào. Không hiểu sao cô lại bí khí chất của anh làm cho hú hồn,giật bắn mình lên. Nhan Trúc Lam đứng không vững, suýt ngã, may mà có Ái Ái đỡ.

"Ác ma mới" đứng trên bục giảng nhìn bao quát toàn bộ lớp học.

"Cô gái đó học ở lớp này...thú vị đấy!" Anh quét mắt qua Nhan Trúc Lam, Môi hơi nhếch lên, tỏ ý cười.

"Cả lớp ngồi" Giọng anh nghiêm túc nói.

"Tôi sẽ giới thiệu đôi chút về bản thân"

Anh lấy viên phấn ở góc bảng, viết tên của mình.

Nhan Trúc Lam vừa lục lọi tìm kiếm đồ, vừa giả vờ như đang rất chú tâm.

"Từ Chính Quân, đó là tên của tôi. Hiện, tôi là sinh năm ba của trường đại học sư phạm Hoa Đông."

Cả lớp ồ lên, một số thì bắt đầu quay sang bàn tán rôm rả.

"Wow!! Thầy giáo thực tập đẹp trai vãi~ cậu thấy có hợp với tôi không. Cái gì! Nhìn vậy là biết anh ta đã có chủ rồi, cậu nghĩ soái ca bây giờ còn đến lượt cậu hốt sao!...Trông phong độ đẹp trai ngời ngời vậy nhưng không biết anh ta có gay không nhỉ?..."

"Ể? Anh ta vừa nói... cái gì mà... Từ.. Chính Quân.."

"Cái gì!!!!" Nhan Trúc Lam không tin nổi vào những gì mình đã nghe. Hai tay đập cái dầm lên bàn, đứng phắt dậy.

Mọi ánh mắt ngơ ngác đều hướng về Nhan Trúc Lam.

"Tên của tôi có vấn đề gì sao?... Tôi biết cái tên đó rất hay, cô không cần phải tỏ thái độ ngưỡng mộ thái quá như vậy." Từ Chính Quân nói với giọng điệu kênh kiệu.

"Không..em không có ý kiến gì"
Nhan Trúc Lam bình tĩnh kiềm chế lại cảm xúc rồi ngồi xuống.

"Nếu mình không nhầm thì anh ta chắc chắn là người đó. Chẳng lẽ lại tồn tại hai người giống nhau ý như đúc? Nhưng cũng có thể là anh em sinh đôi thất lạc nhiều năm?...

Chủ đề tám chuyện bắt đầu thay đổi một cách chóng mặt thành mục tiêu là Nhan Trúc Lam.

"Cậu xem, thái độ của Nhan Trúc Lam đó với chồng tương lai của mình là gì chứ,không chấp nhận được mà. Thôi đi, cậu nhận chồng nhanh vậy... Hay cô ta có ý gì với chồng tớ..."

"Tiểu Lam! Cậu sao vậy?" Tô Ái Ái ngạc nhiên hỏi, vẫn chưa rõ sự tình gì xảy ra khiến Nhan Trúc Lam phải đập bàn đập ghế như vậy.

Khuôn mặt Nhan Trúc Lam thể rõ nét ngờ vực :"Tên anh ta rất giống thanh mai chúc mã của tớ... Vả lại, nhìn kĩ thì anh ta rất giống cậu ấy."

"Ế!! Nhan Trúc Lam cậu có thanh mai chúc mã từ bao giờ vậy, kể rõ hơn xem nào! Tớ chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến gì mà thanh mai trúc mã." Công tắc tò mò của Ái Ái lại vừa vô tình được Nhan Trúc Lam bật lên.

Giọng nói Từ Chính Quân dõng dạc:" Cả lớp trật tự."

Không ngờ da mặt anh có thể thay đổi nhiều khung bậc cảm xúc nhanh đến vậy. Nói thực, anh chẳng hợp với công việc này một tí nào. Bề ngoài thì có chút nghiêm trang, nhưng tính cách đó thì phải nói "không". Thực ra anh trở thành một giáo viên cũng là vì lời hứa với ba mẹ đã mất của mình. Ba mẹ anh từng là giáo sư của trường đại học, nên không thể tránh khỏi việc anh bị bắt đi theo con đường này. Sau khi ra nước ngoài được 2 năm, không may cả nhà anh bị tai nạn, anh may mắn thoát chết. Vài tháng sau đó, anh trở về Thượng Hải sống cùng với bà ngoại ở vì không còn người thân thích.

Sự ồn ào của lớp học dường như đã không còn, Từ Chính Quân tiếp tục nói: "Đây chính là lịch kiểm tra của hai tháng tôi sẽ dạy. Đáng nhẽ hôm qua sẽ có một bài kiểm tra 15 phút...nhưng hôm nay tôi mới nhận lớp nên, bây giờ chúng ta sẽ làm bài kiểm tra 15 phút."

Cả lớp rộ lên,phản đối một cách nhiệt liệt như đang đi biểu tình.

"Bài kiểm tra không chỉ đơn giản là làm cho có mà còn để tôi biết học lực của mấy anh chị như thế nào. Vì vậy.. lớp trưởng!.."

"Dạ!có"

"Phát bài cho các bạn."

Cả lớp ồ lên trọng sự chán nản.

"Tớ còn chưa ôn bài nữa..Cậu nghĩ một mình cậu sao!..Thôi làm được đến đâu thì làm.."

Bầu không khí lớp học dần dần yên tĩnh hẳn đi. Chỉ còn tiếng sột soạt lật giấy và tiếng bút bi"Tạch.. Tạch..",nó cũng báo hiệu một số người sẽ "toạch" bài kiểm tra này,trong đó có cả Nhan Trúc Lam.

Ngồi cắn bút một hồi lâu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào giấy nhưng thực chất tâm hồn cô đang bay bổng, lật tung từng ngóc ngách kí ức, tìm ra bằng được chiếc vòng.

Tay cô loạt xoạt, lần mò ở dưới ngăn bàn. Chính vì vậy mà không tài nào tránh khỏi sự hiểu lầm của "ác ma mới".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro