Chapter 4 : "Anh không thể làm thế với tôi!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này em kia! Em đang làm gì thế hả?mau đứng lên cho tôi." Nhan Trúc Lam vô tình lọt vào mắt anh.

Nhan Trúc Lam ngẩng đầu lên, nhìn tứ tung, cô dần đã quen với việc những ánh mắt đổ dồn vào cô.Nhan Trúc Lam ngơ ngác đứng lên, không biết chuyện gì đang xảy ra với mình:"Em?..Thầy..thầy gọi em sao?" Cô ấp úng nói.

"Đúng vậy! Nói xem, cô đang làm gì với cái ngăn bàn của mình..."

Nhan Trúc Lam vẫn đang suy nghĩ không biết nên giải thích thế nào. Đầu óc cô bây giờ đang rất rối.

"Tôi cảnh cáo cho cô biết, đừng hòng giở trò gian lận ở đây. Không gì là qua mắt được tôi đâu. Nghe rõ chưa!"

"Thưa thầy, em..em.. không làm gì cả,chỉ là.." Cô còn chưa nói dứt câu thì đã bị Từ Chính Quân nhảy bổ vào họng.

"Chỉ là cô định lấy tài liệu lên bàn thôi đúng không!"

Cô dùng cả ngôn ngữ cơ thể để giải thích: "Không..không phải thế.."

"Tôi không chấp nhận bất cứ lời giải thích nào hết."

"Nhưng.."

"Còn 5 phút để làm bài."

"Em..."

Cô oan ức ngồi xuống tiếp tục làm bài. Thực sự trong lòng cô vẫn không yên tâm."Chắc chắn nó đã rơi ở hội trường, chứ không thể ở chỗ nào khác. Tan học phải tìm mới được."

"Reng...reng...reng"

Tiếng chuông hết tiết lại làm cô giật bắn cả mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bấy giờ, thì cô mới chợt nhận ra rằng mình chưa động một tí gì đến bài kiểm tra cả. "Mẹ ơi!cứu con." Cô vội vàng cầm lấy bút. Cặp mắt đảo qua đảo lại lia lịa như cái máy quét mã vạch. "Câu 1.. Câu 1..Chứng minh rằng..."

"Nộp bài!" Từ Chính Quân nói.

"Chờ.. chờ tôi một chút... tôi sắp đọc xong câu hỏi rồi.. đi ra đi, đừng có quấy rầy tôi nữa."

Nhan Trúc Lam cảm thấy lành lạnh sau gáy. Luồng khí lạnh khiến cô phát giác, nhận ra có gì đó sai sai "Giọng nói này..."

Cô ngước lên nhìn Từ Chính Quân, gửi anh nụ cười gượng gạo:"Hì hì.. Thầy có thể..."

Không để Nhan Trúc Lam nói hết câu Từ Chính Quân thu luôn bài làm của cô, cũng không quên bonus thêm quà tặng kèm: "Cô bị phạt dọn vệ sinh hành lang, mau đi theo tôi đến phòng lấy dụng cụ."

Lại một lần nữa, theo cảm xúc, cô hét lên:"Ể!! Tại sao??"

"Còn phải hỏi nữa. Mau đứng dậy đi theo tôi đến nhà kho lấy dụng cụ!"

Nhan Trúc Lam ra hiệu bằng ánh mắt đáng thương, cầu xin Ái Ái rộng lượng dang tay cứu giúp.

"Ái Ái đại nhân, xin hãy cứu với cái mạng nhỏ của tiểu nhân."

Tô Ái Ái bắt được tín hiệu liền hoa chân múa tay.

"Thứ lỗi cho ta! ,Tiểu Lam, đi mạnh giỏi nha~"

                                ~

"Mau cầm lấy những thứ này. Bao giờ dọn dẹp xong thì qua phòng giáo viên gặp tôi."

Nói xong, Từ Chính Quân rời đi. Chẳng còn cách nào khác, cô bất lực cầm lấy cây chổi và bắt đầu dọn dẹp hành lang.

"Nghĩ thôi mà đã thấy tức! Từ Chính Quân, ngươi nhiều năm vậy rồi vẫn không thay đổi."

"Đồ đáng ghéttt!!!" Cô hét lên theo một thói quen.

Mọi người đi ngang qua, ai cũng nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Lúc này dây thần kinh xấu hổ của cô như vừa mới được sửa lại. Nhan Trúc Lam ngượng ngùng quét dọn thật nhanh.

Xong xuôi, cô lê lết đến phòng giáo viên.

Vừa đến cửa, Nhan Trúc Lam gặp ngay bà chằn - giáo viên chủ nhiệm lớp cô

"Chào Cô Trần."

Bà chằn lườm cô,dùng cặp kính quét từ trên xuống dưới. Nhan Trúc Lam nào dám thở thật mạnh. Cô cúi người, gồng mình đứng thẳng, cô gắng không được nhúc nhích. Giọng bà khàn khàn, lạnh nhạt nói:"Thầy Từ vừa nói chuyện với tôi về em, mau vào đi, thầy Từ ở bên trong."

Bà chằn vừa đi khỏi, cô thở dồn dập như suýt bị tắc thở, xương cốt thì chuẩn bị rã rời.

Nhan Trúc Lam vác cái xác tàn vừa bị tra tấn vào bên trong.

"Kia!!thấy rồi."

Từ Chính Quân đang ngồi chấm bài, phong thái cực kì là thư sinh. Áo sơ mi trắng hấp dẫn, đúng là giết con gái nhà người ta mà!! Anh ngồi bên cửa sổ, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua như cũng muốn luồn lách vào cơ thể này. Chúng vờn qua vờn lại làm lộ lên những đường nét cơ thể săn chắc, bộ ngược nở nang. Đặc biệt, đôi xương quai xanh sức hút khó cưỡng không tả nổi. Cộng thêm bộ mặt đẹp trai vốn có. Cặp mắt chăm chú nhìn vào bài kiểm tra. Đôi môi đo đỏ, cắn một miếng thì chắc không sao đâu nhỉ. Nét mặt vẫn y nguyên không thay đổi. Từ Chính Quân những lúc như vậy, thử hỏi ai có thể cưỡng lại.

"Wow! Đẹp trai quá đi." Vẻ đẹp trai toát ra từ anh lúc này khiến Nhan Trúc Lam bị hút hồn.

Nhan Trúc Lam cố gắng bình tĩnh hít vào thở ra. Lấy tay quạt quạt bộ mặt đang đỏ bừng.

"Phải kiềm chế cảm xúc, phải kiềm chế cảm xúc."

Từ Chính Quân ngẩng đầu lên. Ánh mắt đó, động tác đó khiến chân cô run rẩy đứng không vững suýt ngã.

"Cô đến rồi. Ngồi xuống đi. Đừng nói với tôi rằng vẻ đẹp trai của tôi làm cô đứng không vững nhé!" Anh nói giọng tỏ ý cười.

"Đâu...Làm gì có chứ!" Nhan Trúc Lam mặt lại đỏ bừng vì bị phát hiện ăn vụng xong không chùi mép.

"Haizz... thì ra cô là Nhan Trúc Lam. Đã lâu không gặp."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro