Chapter 5 : "Anh không thể làm thế với tôi!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mình đoán không sai mà, chỉ có thể là hắn, tính cách trước giờ không thay đổi." Trong lòng cô bây giờ là sấm sét, gió rít, giông tố, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cái kẻ hống hách trước mặt mình.

"Khoan hãn nói về chuyện cũ, việc này quan trọng hơn. Mau cầm xem kết quả học tập của cô đi. Tôi đã bàn bạc với giáo viên chủ nhiệm của cô và tối nay tôi sẽ gọi điện để báo về cho gia đình cô về thái độ học tập."

"Từ Chính Quân! anh phải nghe tôi giải thích...tất cả đều là hiểu lầm. Lúc đó...tôi đang tìm chiếc vòng..."

"Quyết định vậy rồi, tôi sẽ gọi điện cho phụ huynh cô vào tối nay" Từ Chính Quân nói một cách dửng dưng.

"Không được!mẹ sẽ băm mình thành từng khúc nấu canh xương hầm mất."

"Anh không thể làm thế!!" Nhan Trúc Lam lại mất kiểm soát hét toáng lên.

"Tiên sư cái đồ chết tiệt!! Bà đây bực lắm rồi."

"Tại sao tôi lại không thể,thật nực cười!?" Anh nói đầy giễu cợt.

"Từ Chính Quân. Nhớ đấy! Thù này không trả tôi đéo còn tư cách để nhìn anh."

"Whatever~" Từ Chính Quân tỏ thái độ khiêu khích ngầm.

                              ~

Ra về, Nhan Trúc Lam cùng Ái Ái đi lấy xe đạp, Ái Ái hỏi:" Vậy là anh ta sẽ gọi điện cho phụ huynh cậu thật sao!? Mà cậu đã tìm được vật đó chưa?"

"Haizz vẫn chưa, tớ đã lục tung khắp cái phòng hội nghị đó lên rồi và ... thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa. Tớ cảm thấy thật xui xẻo kể từ khi gặp lại hắn" Cô thở dài thườn thượt, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy.

"Anh ta và cậu chắc chắn là khắc tinh với nhau. Sau này nên tránh xa anh ta một chút."

Hai người tạm biệt nhau ở lối rẽ. Cô tiếp tục đi thẳng.

Về đến nhà, cô quăng giày lung tung rồi chạy ngay lên phòng.

"Bảo bối à! Xuống ăn cơm đi con."

Đợi mãi không thấy Nhan Trúc Lam xuống bà sai Nhan Tử Du lên gọi cô xuống.

"ây da! Sao lại là con."

"Mày có nhanh lên gọi con bé xuống không thì bảo." Bà trợn mắt nhìn Nhan Tử Du.

"Con xuống đây rồi."

"Mau mau!ngồi xuống ăn đi con." Thái độ bà quay ngoắt 180°.

"Mẹ này!" Nhan Tử Du hậm hực.

Cả nhà đang bàn tán về một câu chuyện trên bản tin thời sự. Thường ngày, mấy chuyện buôn dưa lê bán dưa chuột này chắc chắn sẽ không thể thiếu sự góp mặt của cô, nhưng hôm nay cô chẳng còn tâm trí đâu để vui vẻ cả. Nhan Trúc Lam không quan tâm, đờ đẫn ăn cơm. Định gắp miếng thịt rồi lại thôi, nhìn rau cô lại chẳng muốn ăn, quay đi quay lại cô lại vờn vờn bát cơm. Nhan Trúc Lam thở dài liên tục. Ba mẹ cô thấy vậy lo lắng.

"Cơm hôm nay không ngon sao?! Hôm nay mẹ nấu toàn món con thích ăn nhất đó~ Để mẹ gặp sườn cho con."

"Thôi ạ! con ăn no rồi. Ba,mẹ! con xin phép lên phòng trước."

"Hay ăn chút hoa quả tráng miệng đi con."

"Không ạ"

"Uhm"

"Anh! Anh thấy con bé nhà mình hôm nay có phải là lạ không. Từ lúc về cứ dui dúi trên phòng,ít nói hẳn đi ông ạ."

"Bà này! Kệ con bé đi chắc là căng thẳng học hành ấy mà, thôi ăn đi ăn đi"

                                ~

Cô nắm lướt bản tin weibo, một cách trống rỗng. Bỗng có 1 tin nhắn xuất hiện. Ái Ái nhắn tin cho cô :"cậu ổn chứ! Bố mẹ cậu thế nào r."

"cậu yên tâm, tớ vẫn ổn, hình như anh ta vẫn chưa gọi cho bố mẹ tớ."

"Ok, vậy nhé! Có gì nhắn cho tớ'

"Uk"

Nhan Trúc Lam đang định đứng dậy ngồi vào bàn thì mẹ cô bỗng hét lên gọi cô xuống.

"thôi xong, xác định rồi!"

Nhan Trúc Lam cắn môi đi xuống phòng khách.

Cô thấy ba mẹ cô đang ngồi trên ghế sofa, mặt người nào người nấy đều tỏ vẻ phẫn nộ. Số trời đã định,cô chắc chắn phải làm theo.

"Thầy Từ vừa nói chuyện với mẹ về việc học hành của con gần đây, mau thành thật khai báo để nhận được sư khoan hồng."

Nhan Trúc Lam tay cầm một cái gậy nằm ngang, hai đầu gối quỳ xuống thành khẩn:"Mẹ~tất cả chỉ là hiểu nhầm. Lúc đó là con đang tìm chiếc vòng. Con không có ý gian lận trong giờ thì."

"Thế vậy tại sao con vẫn không làm được tí gì vào giấy."

Mẹ không tin cô, vào bếp lấy chổi tính đánh cô một trận nhừ tử.Bố cô thấy vậy, không nỡ ngồi nhìn con gái diệu bị ăn đòn, liền nhảy vào can ngăn.

"Ông kia tránh ra để tôi cho nó một bài học mới được. Đã sai rành rành mà còn cố cãi bằng được. Thầy giáo nó đã gọi điện đến tận nhà như vậy thì không thể tha thứ."

Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử,  lần này chắc ông phải sống chết một phen.

"Thôi mà bà xã~ con nó đã biết lỗi rồi."

" bố, mẹ con thiệt sự oan mà~."

"Đó ông xem con gái ông kìa, còn chối cãi"

"Bà xã à~"

Bố liếc mắt ra hiệu với cô. Bộ mặt oan uổng của Nhan Trúc Lam  dường như vẫn không hiệu quả, cô đành chấp nhận,cuộc sống mà~:"Mẹ! Con biết sai rồi!"

Nhan Trúc Lam vừa lên phòng lao ngay vào chiếc giường như đã  cách xa nhau hàng thế kỉ. Chân tay đấm đấm giẫy dụa, cho bõ tức. Chút hết cơn bực tức lên chiếc giường,cô tiếp tục lướt weibo một cách trống rỗng.

Dần dần cô thiếp đi từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro