Chapter 6 :"Ta đang ở đâu thế này!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ây da!!! Ồn ào quá!Người ta đang ngủ mà."

Nhan Trúc lam dường như bị đánh thức bởi tiếng hò hét phát ra từ đâu đó xung quanh. Nàng mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt nàng chính là chiếc vòng đỏ, đang phát sáng trên tay.

Nàng tỉnh dậy trong 1 căn phòng đang cháy rực.

"Mau dập lửa đi!! Cháy rồi!!.."

Đôi mắt nàng lại bắt đầu nặng trĩu xuống,trong cơn mơ màng,mọi thứ dường như vừa thật vừa ảo.

~

Nhan Trúc Lam nghe thấy giọng một người phụ nữ: "Nô tì,mau đi thay cho ta chậu nước này đi."

"Dạ vâng"

Nàng dụi dụi đôi mắt, cố gắng ngồi dậy.

"Liễu Lam An, con tỉnh lại rồi. Để ta đỡ con dậy."

"Bà là ai?Ta...ta đang ở đâu thế này??" Nhan Trúc Lam mắt tròn xoe ngơ ngác hỏi. Bỗng một nỗi đau vô hình dội đến,nàng chợt thấy đầu mình đau nhức một cách kinh khủng.

"Sao đầu ta lại đau nhức vậy!?"tay Trúc Lam ôm lấy đầu.

Hoàng hậu nương nương ngạc nhiên, gương mặt của người không giấu nổi sự lo âu.

"Con đau ở đâu để ta gọi thái y xem sao."

"Tiểu Yến, ngươi mau...mau đi gọi thái ý qua đây."

"Ta...ta không sao, không cần gọi thái y đâu, đầu ta một tí nữa là đỡ nhức ấy mà."

Nàng từ từ nằng xuống, cơn đau từ trên đỉnh đầu giờ lại lan ra khắp cơ thể. Nó ể ẩm đến mức nàng cảm giác như bộ xương trong người nàng đã rụng rời ra thành từng mảnh.

Tay người âu yếm vuốt đôi má đỏ hồng của Liễu Lam An:" Vậy ta hồi cung, con nghỉ ngơi, dưỡng sức đi. Ta sẽ lại đến thăm con."

Hoàng hậu vô cùng lo lắng, người dặn dò Tiểu Yên phải chăm sóc thật tốt cho Liễu Lam An, có gì bẩm báo lại cho người.

Do dự hồi lâu Hoàng hậu mới chịu đi.

Mắt nàng đảo tứ phía,nhìn xung quanh gian phòng lộng lẫy này.

"Quái lạ! đang nằm lướt weibo cơ mà, chắc chắn mình là ngủ mơ nên mới ở đây."

"Oái!!" Nhan Trúc Lam ngáp một cái thật dài.

''ngủ tiếp thôi mai còn đi học!"

Nàng nhắm mắt ngủ tiếp nhưng cái dạ dày cô lại cứ 'òng..ọc...' chẳng tài nào ngủ nổi. Cô mở mắt ra, thấy mình vẫn ở nơi kì quái này.

"Chưa tỉnh mộng nữa sao~...lấp đầy cái bụng đói này trước đã chắc sẽ ngủ ngon hơn."

"Tiểu nha đầu ơi~!!"

Tiểu Yên, nô tỳ thân cận của Liễu Lam An, nhanh nhẹn đẩy cửa bước vào.

"Công Chúa, gọi nô tỳ ạ?"

"Ấy!!Ngươi vừa gọi ta là gì cơ!?"

Tiểu Yến thấy nàng từ lúc tỉnh lại đến giờ cứ là lạ, không khỏi thắc mắc.

"Dạ, nô tỳ gọi người là Công Chúa?"

"Ờm, vậy...ta đói rồi, người lấy cái gì cho ta ăn đi~"

"Vâng, nô tỳ sẽ kêu nhà bếp chuẩn bị cháo tổ yến cho người bồi bổ."

"Đi nhanh nhá! Cái dạ dày ta chờ ngươi đó~"

"Nô tỳ xin cáo lui."

Nhan Trúc Lam rón rén lại gần cửa thò mặt ra ngoài xem Tiểu Yến đã đi chưa rồi khẽ khàng đóng cánh cửa lại. Nàng lượn lờ, ngó nghiêng khắp gian phòng. Nhan Trúc Lam đi qua một chiếc gương bằng vàng khổng lồ, được đặt chỗ gần bàn trang điểm. Bỗng chốc, nàng ngỡ ngàng với hình dáng của một nữ nhi được phản chiếu trong chiếc gương này.

"Đây là mình sao?! Khuôn mặt này? Không thể nào.."

Nhan Trúc Lam đứng trước gương ngắm nghía bộ dạng mới của mình.

"Quả ra ngoại hình này cũng không tệ. Bổn cô nương rất thích gu này!"

Liễu Lam An toát lên vẻ tôn quý kiêu sa nhưng lại có nét trong trẻo, đơn thuần của một nữ nhi 16 tuổi. Nàng vận bộ xiêm y màu xanh. Dáng dấp thanh mảnh, làn da mềm mại, trắng hơn sương tuyết. Vai nhỏ, vòng eo lả lướt hút hồn. Mái tóc đen dài được cài bằng một chiếc trâm tinh xảo. Trời sinh dung mạo thanh thoát xinh đẹp. Đúng thật là muốn cầu hồn đoạt pháp bao nam nhân đây mà.

Hồi lâu, có tiếng gõ cửa, Nhan Trúc Lam vội vàng chạy ngay về giường nằm, giả vờ như đang nghỉ ngơi.

Nàng khàn giọng:"E hèm...Ai đấy!"

"Là nô tỳ mang cháo đến cho người."

"Vào đi~"

Tiểu Yến nhẹ nhàng bưng bát cháo tổ yến lên tay định đút cho nàng ăn.

"Ngươi để ta tự ăn là được rồi! Ta không quen lắm hì hì."

"Của người đây."

"Lần này mình mơ đúng là sang quá đi mà. Cháo tổ yến thơm ngon thế này cái bụng ta sao cưỡng được. Bình tĩnh!! Mày nên nhớ bây giờ mày là một Công Chúa không được hành động thái quá, phải ăn thật sang lên!"

Nhan Trúc Lam điềm đạm múc từng thìa cháo chậm dãi thưởng thức.

Nhân cơ hội Tiểu Yến đang ở đây nàng thử dò hỏi tin tức từ y :"Nếu ta đoán ko nhầm thì người phụ nữ lúc nãy là mẹ ta đúng không?"

Tiểu Yến có chút ngạc nhiên và nghi ngờ về Nhan Trúc Lam khi nàng hỏi câu hỏi rõ ràng hiển nhiên như vậy.
Y cười đáp: "Người hôm nay sao vậy? Hoàng hậu rõ ràng là mẫu thân của người mà."

Nhan Trúc Lam vội vàng đáp lại, giả vờ như chỉ giỡn cợt :"Ta đùa thôi~"

Chưa kịp hỏi về bản thân, Nhan Trúc Lam dường như đã bị y đặt một dấu chấm hỏi trong đầu.

Lần này tránh bị lộ sơ hở, nàng đã đề phòng, hơn tung chiêu thứ hai đảm bảo bách phát bách trúng.

"Vậy ngươi thấy ta là một người như thế nào?"

"Nô tỳ nào đâu dám nói bừa bãi." Tiểu Yến sợ hãi khước từ.

"Nói đi không thì ngươi sẽ ra sao thì biết rồi đấy." Nhan Trúc Lam giả vờ đe dọa Tiểu Yến bắt cô khai báo thành thật. Thấy mặt Tiểu Yến sợ đến sắp phát khóc, nàng buột miệng cười thành tiếng.

"Nha đầu ngốc,nói đi ta không ăn thịt ngươi đâu~"

Tiểu Yến như vừa chết đi sống lại khi biết đó chỉ là Liễu Lam An đang chơi đùa với y.

"Vậy thì nô tỳ sẽ nói. Người xinh đẹp, dịu dàng, lại thông minh, tài năng nên được rất nhiều nam nhân theo đuổi. Thật sự, nô tỳ rất ngượng mộ người, chỉ mong được một phần mười của người. Nô tỳ ít học, cũng không giỏi ăn nói, có gì mạo phạm xin người bỏ qua."

"Ây da! Thoải mái đi, ta không trách tội gì ngươi cả. Ngươi là Tiểu Yến đúng chứ?!"

"Vâng.."

"ọc..ọc.." không gian yên tĩnh khiến cái bụng cồn cào chưa no của cô nghe rõ mồn một.

"Có phải người vẫn đói đúng không ạ. Để nô tỳ gọi nhà bếp làm thêm."

"Thật sự thì một bát tổ yến vẫn chưa thể lấp đầy cái bụng rỗng này của ta~ Muốn ăn nữa ghê..nhưng mà ăn nhiều quá lỡ lần sau mơ lại thành kiếp ăn mày thì sao. Thôi thôi..."

"Không cần đâu ta no rồi" Nàng nói gượng gạo.

"Vậy nô tỳ xin cáo lui."

"Ây khoan đã!"

Nhan Trúc Lam dường như vừa sực nhớ ra một điều gì đó bèn gọi Tiểu Yến lại.

"Người còn gì căn dặn ạ?"

"Ừm...hì hì ta chỉ muốn nói là cháo tổ yến rất ngon~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro