Chap 1 : Tình cờ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong 1 buổi liên hoan của trường. Mọi người đang nhốn nháo thì bỗng dưng phía trên sân khấu có 1 giọng trầm vang lên làm cho không khí im bặt.
MC: Xin chào mọi người, tôi là người dẫn chương trình trong đêm hôm nay và tiết mục đầu tiên do lớp 11A2 của trường X biểu diễn.
Sau khi MC nói xong, 1dàn nam nữ mặc áo phông trắng quần đen ngắn (nữ) và dài (nam) làm nổi bật trong đêm liên hoan. Tiếng nhạc vang lên làm cho mọi người ở dưới cũng phải đứng ngồi không yên, đó là bài Bang Bang Bang của Big Bang và nhất là những V.I.P làm cho buổi tiệc bùng cháy.
Trong khi đó
An Ly : Thế nào rồi đã chuẩn bị xong hết chưa?
Người lạ mặt : Xong hết rồi chỉ cần đến tiết mục nữa là được.
An Ly : Tốt lắm, đừng để cho ai biết.
Bụi cây gần đấy,có 2 người đang nghe lén.
Mỹ Anh : Á, con muỗi chết tiệt dám cắn bà này cho chết!!
Lan Lan : Trật tự đi , bị phát hiện nghe lén giờ.
Lúc An Ly chuẩn bị đi thì nghe thấy tiếng liền quay ra nói to : Ai, giỏi thì ra đây cho bà thấy coi.
Bên bụi cây đang nguy hiểm và gần như bị bại lộ thì bỗng có tiếng nói vang lên.
Đại Minh : An Ly!!Cô làm gì ở đó, sắp đến tiết mục đến nơi rồi có ra nhanh không??
An Ly nhỏ giọng như thú dữ biến thành chú chim non hót : Dạ, ra ngay đây.
Nghe thấy Đại Minh giục , An Ly ngơ ngác quên luôn cả chuyện kia bèn lẽo đẽo theo sau.
Bên trong bụi cây thoát nạn như đang rất gần với địa ngục thì bị người ta kéo 1 phát lên thiên đàng.
Mỹ Anh : Suýt thì bại lộ.
Lan Lan : Tại cậu ý sén chết. Mà không biết chuyện gì cơ, bực bội.
Phòng chờ
Quản lý thấy Lan Lan và Mỹ Anh liền tức giận : Hai cô làm gì mà bị thế kia, mau lấy thuốc bôi cho tôi.
Mỹ Anh vội đáp : Dạ, chúng em đi ngay
Trợ lý luống cuống, vội vã may mà vẫn nói trôi chảy : Quản lý, trang phục của Dạ Hiên mất rồi.
Quản lý hốt hoảng : Cái gì?? Mau kiểm tra lại nhanh cho tôi.
Trợ lý : Vâng ạ.
Dạ Hiên bực mình ra ngoài thì bị mọi người cười phì lên vì Dạ Hiên mặc bộ váy nhãn hiệu vô danh hơn thế nữa nó được thiết kế lòe xòe, xấu xí khiến bạn nhìn thôi cũng phải dở khóc dở cười chả khác gì đồ lượm thùng rác.
Khi ra, mặt Dạ Hiên tối sầm lại tay siết chặt bộ váy : Trang phục của tôi đâu mà mấy người bắt tôi mặc thế này, Hả!!!!
Rồi đôi mắt Dạ Hiên nhìn thẳng vào Trợ lý.
Trợ lý run sợ đến nỗi không dám ngẩng lên cầm điện thoại gọi cho MC : Cho tiết mục của Dạ Hiên xuống cuối bên này xảy ra chút chuyện. Rồi cúp máy, may thay như 1 tia hy vọng nhưng cũng có chút lo. Minh Hảo cười không ngớt.
Dạ Hiên quay ra chỉ tay vào Minh Hảo : Tại sao cô lại cười?
Minh Hảo vẫn ôm bụng mà cười : Chẳng lẽ ở đây cấm cười .
Dạ Hiên bực mình : Có phải cô đã làm gì với trang phục của tôi rồi?
Minh Hảo thấy thế lạnh lùng : Chứng cứ ?
Dạ Hiên luống cuống : Tôi...tôi
Có người ở ngoài nói làm cho không khí bớt căng thẳng hơn : Cô Minh Hảo ra nhận đồ.
Minh Hảo chạy ra ngoài nhận đồ chẳng may rơi điện thoại rồi cúi xuống nhặt, vừa đi vừa xem điện thoại có sao không rồi đâm phải Hàn Lục .Minh Hảo vội xin lỗi rồi ngẩng đầu lên : Là cậu???
Hàn Lục lạnh lùng nhìn thẳng vào cô bé như phạm tội : Thì sao?
Minh Hảo hơi ngạc nhiên : Không có gì.
Thấy Minh Hảo đi, Hàn Lục nói to : Không ngờ gặp cô ở đây, chuẩn bị tinh thần đi.
Minh Hảo dừng 1 lúc rồi đi tới người đưa đồ.
Người đưa đồ : Mời cô ký vào đây.
Minh Hảo vui vẻ nhận đồ : Cảm ơn !
( Còn, hết chap 1. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, có gì mong mọi người chỉ bảo thêm ạ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro