Chap 2: Biến cố (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mọi người vẫn đang chuẩn bị say sưa thì bên sân khấu lại đến tiết mục khác và ai nấy đều hào hứng vì là lớp 11A1 biểu diễn , chắc chắn sẽ có Hàn Lục nên nhất là nữ sinh đặc biệt đứng gần sân khấu để có thể ngắm nam thần của mình.

  Tiếng nhạc bật lên là bài của T-ARA . Từ bên trong sân khấu ra xuất hiện các bạn nữ mặc áo phông trắng có nơ ở cổ và váy màu hồng kẻ . Các bạn nữ nhảy rất nhiệt tình mà bài RolyPoly có những động tác sexy làm cho sân khấu càng thêm nóng hơn đáng kể nhưng chưa dừng lại ở đó mà tiếng nhạc bỗng dừng lại khói từ đâu xuất hiện khiến khán giả ở dưới không nhìn được khi hết khói tất cả nhìn trên sân khấu thì bất ngờ vì ở trên đã nhanh chóng đổi thành các bạn nam và nhạc cũng thay đổi là bài Never Ever của GOT7 .  Nữ sinh ở dưới cầm máy, quay những khoảnh khắc quý giá . Ai cũng không rời mắt được.

   A...a...không chịu được nữa rồi : Tiếng của 1 nữ sinh hét lên khi thấy Hàn Lục nhảy và sức hấp dẫn của Hàn Lục càng thêm nhiều fan nữ ( Không chỉ vậy đâu nha , các fan nam cũng có nữa)

   Biểu diễn xong pháo tóe lên làm cho sáng cả sân khấu , tất cả các bạn nữ, nam đều đồng loạt cúi chào khán giả.
Kim Tiền quay sang nói với An Ly : Cái bí bí ẩn ẩn là cái ở trên sân khấu sao ?
  An Ly vui vẻ : Bingo!! Thấy được không??
Kim Tiền : Tâm phục khẩu phục.
  Bên cạnh đó, Hàn Lục ngồi nghỉ ngơi cùng với Bạch Kim và thảo luận gì đó. Cái vẻ mặt lạnh lùng toát ra làm cho không ai dám tới gần, chỉ có Bạch Kim là bạn thân của Hàn Lục, nên quen rồi. Xa xa, các bạn nữ luôn nhìn Hàn Lục từ góc độ nào cũng thấy đẹp trai.
  Còn phòng chờ.
Trợ lý lo lắng : Quản lý, không tìm thấy trang phục của Dạ Hiên.
  Bỗng có tiếng nói của nhân viên : Có phải trang phục này không ??
Quản lý liếc nhìn trang phục kia một lúc rồi mới nói : Đúng rồi, nhưng tại sao nó bị nhuộm đen thế kia!!
Nhân viên bình tĩnh trả lời : Tôi thấy ở bụi cây gần đây.
Trợ lý không biết vui hay mừng : Phải làm sao, sắp đến tiết mục rồi.
Quản lý sau 1 hồi suy nghĩ : Hay tìm bộ khác thay thế.
Dạ Hiên đang ở trong phòng trang điểm nghe thấy thế bước ra ngoài : Không được, tuyệt đối không được!!
Quản lý nhăn mặt : Vậy cô mặc bộ này ư?
Dạ Hiên hoảng hốt nhìn chiếc váy : Trang phục của tôi, sao nó lại bị thế kia!!
Trợ lý : Nhân viên tìm thấy ở bụi cây gần đây.
Quản lý : Cô vẫn muốn mặc chiếc váy này!!

Dạ Hiên hết cách chạy tới chiếc váy ,có 1 viên lấp lánh. Dạ Hiên dứt ra đặt trên lòng bàn tay ướt đẫm, dù bị nhuộm đen nhưng vẫn sáng lấp lánh vì nó là kim cương thật. Dạ Hiên vui vẻ : May quá nó vẫn còn đây. Rồi quay sang nói với quản lý tôi lấy bộ khác.

Quản lý thỏa mãn : Được rồi, trợ lý mau tìm bộ khác cho Dạ Hiên.

  ( Dạ Hiên sinh ra trong 1 gia đình giàu có nhưng không may công ty bố mẹ cô phá sản và do lần tuyệt vọng đó bố cô lên cơn đau tim phải nhập viện, không may mà chết, mẹ cô nghe được tin sốc quá cũng qua đời. Từ 1 đại tiểu thư chỉ trong 1 phút đã trở thành 1 người nghèo và mồ côi. May mắn cô được ông nội nuôi dưỡng tuy không giàu nhưng đủ để nuôi sống Dạ Hiên. Cũng chẳng được bao lâu thì ông cô lâm bệnh mà chết, trước khi hấp hối ông nội cô có nói và tay đưa viên kim cương cho Dạ Hiên : Dạ Hiên, cháu lại đây.

  Dạ Hiên chạy tới , ông Dạ Hiên cố nói : Cháu đã phải chịu khổ rồi, tất cả gia tài ta đều cho cháu tuy không được nhiều nhưng đủ để nuôi cháu. Cháu không nên phụ thuộc quá nhiều, phải tự mình kiếm tiền nghe không ... hụ hụ, đây là kim cương thật nó rất quý báu. Con phải giữ cẩn thận khi nào nhớ tới ai thì đem ra nhìn...hụ ...hụ.

  Nói xong ông Dạ Hiên lên cơn nguy kịch, Dạ Hiên ra ngoài đợi bác sĩ. Dòng nước mắt Dạ Hiên cứ thế chảy xuống và cầm trong tay viên kim cương cầu cho ông thoát nạn nhưng bác sĩ ra thông báo ông không qua khỏi, Dạ Hiên khóc ba ngày đêm và có vài người thương cho hoàn cảnh làm tang lễ cho ông. Nên khi thấy viên kim cương đó không sao, Dạ Hiên mới nở nụ cười. Dạ Hiên gắn lên chiếc váy vì nghĩ mọi người ở trên sẽ phù hộ ).
Sở dĩ có tính kiêu ngạo và luôn tỏ ra mạnh mẽ đó là lúc trên đời này Dạ Hiên không còn người thân. Chú Dạ Hiên ở bên nước ngoài cùng gia đình và không có bất cứ tung tích gì vì 1 lần ông nội cãi nhau to với chú nên dẫn đến đoạn tuyệt cha con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro