chap 3 : Biến cố (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trang phục của Dạ Hiên được lấy ra, lần này Dạ Hiên vẫn gắn bùa hộ mệnh lên chiếc váy xinh không kém bộ trước. Và 1 lần nữa xui xẻo ập đến với Dạ Hiên, chương trình chưa kịp bắt đầu thì mất điện. Nhưng Dạ Hiên vẫn không bỏ cuộc chỉ vì 1 chút xui xẻo mà khiến cô từ bỏ hy vọng thì không xứng đáng, Dạ Hiên mang đàn ghi ta lên sân khấu và cất tiếng hát .

  Tiếng hát trong trẻo được vang lên mang theo đầy những nỗi buồn làm cho khán giả ở dưới im bặt có vài người đã bắt đầu khóc. Tuy không nhìn rõ mặt của Dạ Hiên nhưng mọi người vẫn thưởng thức được qua tiếng hát, tiếng hát đó buồn lắm và ai cũng cảm nhận được cô có 1 tuổi thơ bất hạnh.
  Bên sau khán đài.
Minh Hảo vội vã : Mau gọi người sửa lại đèn.
Nhân viên : Tôi gọi người đến rồi đang sửa.
  Dạ Hiên đang hát thì tất cả đèn đều hướng về cô, mọi người đều nhìn cô gái đang hát say sưa. Kết thúc, tất cả đều vỗ tay nồng nhiệt. Dạ Hiên đứng dậy cúi chào khán giả rồi đi xuống sân    khấu Dạ Hiên lau nước mắt sắp chảy thành suối. Tiết mục đó là tất cả những lời Dạ Hiên muốn tâm sự và cô thể hiện nó bằng 1 bài hát đầy ý nghĩa .

  Minh Hảo đi lên sân khấu đọc bài văn và chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Thấy Minh Hảo đi xuống, Dạ Hiên chạy tới vỗ vai : Cảm ơn nha!! Minh Hảo nghe thấy giọng của Dạ Hiên sắc mặt trở lên lạnh lùng : Ngươi là tiếp khách tránh xa ta ra. Đừng có mà bắt ta!!!!!
Dạ Hiên vui mừng :  Ta muốn bắt ngươi làm người yêu của ta.
Minh Hảo sắc mặt càng lạnh : Ngươi được lắm nhưng ta không muốn làm người yêu của ngươi mà muốn làm vợ của ngươi có được không.
Dạ Hiên : Được thôi, đợi kiếp sau nha.
Minh Hảo đổi giọng : Thôi đừng diễn nữa, mệt rồi!!
  Dạ Hiên : Oki. Dù sao cũng cảm ơn bà!!
Minh Hảo : Tôi có giúp được gì đâu.
Dạ Hiên : Thì cảm ơn bà đối xử tốt với tôi.
Minh Hảo : Được rồi nhưng mà đừng có lấy thân báo đáp nha!!
Dạ Hiên : Hứ, tôi là con trai thì sẽ lấy thân báo đáp luôn.
Minh Hảo : Được đó nha, xem bà có gì thú vị.
Dạ Hiên : Nhưng kiếp này tôi là con gái nên bà nằm mơ đi.
Minh Hảo : Thôi tôi về đây!!
Dạ Hiên buồn : Sao về zậy??
Minh Hảo : Tôi về nằm mơ để bà yêu tôi chứ sao.
Dạ Hiên cười : Ha ha ha!!
Minh Hảo : Thôi đi ăn nha.
Dạ Hiên mắt sáng : Nhanh lên tôi đói sắp chết rồi.
   ( Chết quên chưa nói với mọi người : Minh Hảo và Dạ Hiên là bạn thân, trước mặt người khác chỉ là diễn thôi nên đừng hiểu lầm nha, tội lắm. Mà mệt với hai bà này cứ gặp nhau là diễn khiến mọi người hiểu lầm )
Đến chỗ .
Minh Hảo nói : Dạo này nhìn bà tiều tụy lắm đó nha ăn nhiều vào nghe không??
Dạ Hiên vui vẻ : Dạ, em sẽ ăn thật nhiều thưa cô giáo. Đến lúc em béo như con heo thì bắt đền cô giáo nha!!
Minh Hảo ưng ý : Ngoan lắm, nếu béo cũng được để cô còn xinh hơn trò nữa và trò sẽ là trung tâm để mọi người chú ý đến.
Minh Hảo và Dạ Hiên cười khoái chí rồi nhanh lấy đồ ăn.
Minh Hảo gắp cho Dạ Hiên rau rồi nói : Đây, ăn nhiều rau vào để không bị béo nà.
Dạ Hiên nhập tâm theo : Dạ, em cảm ơn cô, cô cũng ăn nhiều thịt một chút. Dạo này trông cô gầy quá và xinh hơn trò rồi!!
Lại một lần nữa hai người bật cười. Ai cũng nhìn hai người họ vui vẻ thế nên biết được hai người này có quan hệ rất tốt.
Từ xa xa, Hàn Lục và Bạch Kim nhìn hai cô gái cười nói vui vẻ. Bạch Kim liền quay ra nói với Hàn Lục : Hai cô gái đó nhìn đáng yêu quá nhỉ??
Hàn Lục mặt lạnh như băng, toàn thân đều như cái tủ lạnh phát nhiệt vừa nói vừa chỉ tay vào Minh Hảo : Không bao lâu nữa cậu sẽ thấy cô gái kia phải chịu đau khổ tột cùng mà thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro