chap 5 :Tôi ghét anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Người Minh Hảo gần như rất gần với mặt đất thì Hàn Lục ở trước mặt nhanh tay đỡ.

Hai người nhìn nhau với ánh mắt say đắm thì bỗng dưng Hàn Lục thả tay ra làm cho cảnh lãng mạn bị phá hỏng.

Mình Hảo vội phủi bẩn rồi đứng lên nói bằng giọng tức giận " Anh...". Còn chưa nói hết câu hắn lục bịt miệng rồi nhanh chóng nói :

  " Thứ nhất cô đi học muộn"
  " thứ hai cô làm hỏng sàn"
  " thứ ba gây ra tiếng ồn.Mời cô đứng phạt và nộp tiền để sửa sàn". Rồi bỏ tay xuống Minh Hảo nói : " Anh...anh được lắm"

  Hàn Lục quay ra, toàn thân phát nhiệt "Còn nữa, lần sau nên gọi vậy. Dù sao tôi cũng hơn tuổi cô, lần trước coi như tôi không nghe thấy gì. Nếu như tôi có nghe cô gọi tôi là cậu thì đừng trách."
Minh Hảo tức tối: Từ bao giờ cậu...à từ bao giờ anh nói nhiều như vậy.

"Tôi chỉ nói đúng mà thôi, cô nên mừng vì tôi nói rõ cho cô. Những người khác nằm mơ cũng không có quyền nghe tôi nói đâu" Hàn Lục lên tiếng. Minh Hảo lạnh người " Nên mừng??"rồi cười khinh. "Thái độ của cô có ý gì?" Hàn Lục nhìn Minh Hảo.

  Minh Hảo : " Ý của tôi là gì thì anh nhìn cũng biết". Rồi cô nhanh chóng cầm hai xô nước đứng trước sân khấu. Vừa đứng cô vừa nói: "Thật đen đủi gặp ngay cái người gì đâu . Tại sao hôm nay không phải người khác trực"

  Hàn Lục nghe được tiến lại gần " Đứng hẳn hoi". Hết một tiết, Minh Hảo vừa đi vừa khập khiễng ,do tức giận mà quên mình bị thương nên bây giờ thấy đau. Mọi người ai cũng nhìn Minh Hảo, Dạ Hiện chạy tới " Cậu bị sao vậy " rồi một tay dìu Minh Hảo đi.

" Tớ bị chệch khớp rồi" Giọng bi thương cất lên. "Hôm nay cậu đi muộn vậy" Dạ Hiên liền đổi chủ đề. Mình Hảo nhớ đến liền bực bội : " Còn không phải Ttại cậu không rủ tớ sao".

Dạ Hiên gãi đầu : " So sorry, Hôm nay tớ dậy muộn tưởng cậu đi học rồi nên tớ mới đi học trước nhưng ai ngờ là do cái đồng hồ bị hỏng làm tớ xoắn suýt đi học . Đến trường mới biết vừa kịp giờ " . Minh Hằng suýt ngã : " Hết nói nổi cậu " . Vào lớp, Dạ Hiên nhanh chóng hối lỗi" Được rồi cậu ngồi đi, tớ xuống phòng y tế xin thuốc "
  Minh Hảo thở dài " Xem như cậu biết lỗi " . Dạ Hiên vừa đi xong thì có 1 đám con gái lại gần cô : " Đây là cái gì?".

  Vĩ Từ lên tiếng, tay đập mạnh vào bàn, ty kia đưa điện thoại trước mắt Minh Hảo . Minh Hạo ngước mắt nhìn Vĩ Từ rồi đưa mắt nhìn điện thoại, trong mắt cô hơi bất ngờ nhưng rồi cũng lạnh lẽo trở lại :  Trong hình không có cô mà là tôi ,thì cho tôi hỏi liên quan gì đến cô mà phải tức giận.

  Vĩ Từ bình tĩnh lại " Đúng, trong hình không có tôi nhưng Hàn Lục và chồng chưa cưới của tôi " . "Chồng chưa cưới?. Chưa cưới thì vẫn chưa có chủ đúng không. Tôi thấy cô và Hàn Lục chả có tí tình cảm nào mà cô biết trước được tương lai ư?? Minh Hảo sắc bén nhìn Vĩ Từ. Vĩ Từ không thèm nhìn vào Minh Hảo nói to : Chắc cô cũng biết quan hệ gia đình tôi và Hàn Lục rất thân thiết. Mẹ Hàn Lục đã nói sau này anh ấy sẽ lấy tôi, Vậy thì không phải chồng chưa cưới thì là cái gì?.
" Hôn nhân ép buộc, thú vị đấy" Minh Hảo lên tiếng. Vĩ Từ không nói được, Bỗng có giọng nói lạnh lùng vang lên " Ai nói với cô là ép buộc ". Minh Hảo quay ra: Vậy thì anh thừa nhận tình cảm của anh và Vĩ Từ là thật đi.

  Hàn Lục lạnh lùng liếc Vĩ Từ rồi nói " Mọi người chắc không biết, từ nhỏ tôi và Vĩ Từ là bạn. Ai cũng nói chúng tôi là thanh mai trúc mã, dù sao cô cũng là người ngoài cuộc thì biết cái gì?". Minh Hảo tức giận : Anh... được thôi Vậy thì chúc mừng hai người.
  Sau khi giải tán, Vĩ Từ về chỗ nói nhỏ : " Hàn Lục và tôi là bạn hồi nhỏ ư?? ". Mỹ Anh lên tiếng : Hàn Lục đã lên tiếng thì đúng mà hay chị quên rồi.

  " Đúng, chắc hồi nhỏ chị còn bé nên không nhớ thôi " Lan Lan cũng theo Mỹ Anh. Vĩ Từ ngẩn ngơ : Nhưng... được rồi hai em về lớp đi.

( Mỹ Anh và Lan Anh học lớp 10 . Từ lúc nói chuyện hợp với Vĩ Từ nên luôn thân. Luôn ở cạnh Vĩ Từ để bảo vệ, Mỹ Anh và Lan Lan coi Vĩ Từ như chị gái ruột vậy)

Minh Hảo thừa biết Hàn Lục và Vĩ Từ hồi nhỏ chưa từng chơi với nhau vì hồi nhỏ Minh Hảo, KhangTuấn ,Hàn Lục là bạn rất thân. Minh Hảo và Khang Tuấn bằng tuổi còn Hàn Lục hơn 1 tuổi. Từ lúc cô sang nước ngoài được 1 năm và trở về thì không có tin tức gì của Khang Tuấn còn Hàn Lục tại sao lại học cùng lớp với cô

  

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro