chap 6: Tôi ghét anh(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người xung quanh ai nấy đều rì rầm bàn tán, một người bước đến chỗ Minh Hảo: "Em uống trà sữa đi".Minh Hảo nhìn lên : Anh mau mang ra chỗ khác cho tôi.
Đại Minh cười : Em không uống thì anh không đi.Cùng lúc đó Dạ Hiên đi đến " Minh Hảo, đồ của cậu nè bôi thuốc đi ". Đại Minh tức giận : Ai, ai làm em bị thương. Anh sẽ đánh chết nó.

Minh Hảo cười híp lên : " Anh có chắc đánh chết không". "Chắc" Nghe Minh Hảo tin mình Đại Minh quả quyết." Là tôi làm tôi bị thương. Có giỏi anh đánh chết tôi đi " Minh Hảo nhìn chằm vào Đại Minh.
Đại minh thấy bí quá đổi chủ đề : "Thôi thì em uống nước đi". Minh Hảo cầm cốc trà sữa đưa cho Dạ Hiên nói giọng ngọt xớt : " Cục cưng, mau cầm đi cái này ngon lắm" Dạ Hiên sáng mắt : Cảm ơn, cảm ơn.

Đại Minh nhìn Dạ Hiên bằng ánh mắt cảnh cáo 'không được uống'. Minh Hảo nhìn thấy lên giọng : " Sao, hối hận rồi à. Anh cho tôi là của tôi đúng không?? Uống hay không cũng là quyền của tôi nhỉ". Đại Minh nhỏ giọng : " Đúng, đúng" rồi quay người về lớp.
Vào lớp, thầy giáo giảng bài rồi mời Hàn Lục phát biểu, sau khi phát biểu xong Thầy giáo nói : Được rồi Hàn Lục, em mời 1 bạn lên nói tiếp đi. Hàn Lục gật đầu rồi lạnh lùng nói hai chữ "Minh Hảo!!!".Minh Hảo mọi hôm rất chú tâm lắng nghe nhưng hôm nay cô nghĩ đến mẹ bị bệnh và những chuyện linh tinh nên không tập trung được. Minh Hảo giật mình đứng dậy : Dạ...dạ thưa thầy...
Thầy giáo quát : " Hôm nay em bị sao vậy, đi học muộn rồi mà còn không tập trung nghe giảng là sao?? "

Dạ Hiên thấy thế bèn lấy bút chì ghi ra vở, Minh Hảo nhìn xuống rồi nói : "Dạ, quân giặc...". Thầy giáo nhìn thấy Dạ Hiên đưa vở lập tức đập mạnh quyển sách đang cầm trong tay và nói : " Em và Dạ Hiên về viết bản kiểm điểm cho thầy. Dạ Hiên em biết vì sao rồi chứ? "

Minh Hảo gọi lên tiếng thay cho Dạ Hiên " Thưa thầy, là do em . Thầy đừng trách bạn Dạ Hiên ". Thầy giáo bực " Vậy thì Minh Hảo cuối giờ lên phòng giáo viên gặp thầy , hai em ngồi xuống. "
Một lúc sau
" Reng reng reng " ( Tiếng báo hết giờ )
" Được rồi các em nghỉ "
Dạ Hiên và Minh Hảo ra ngoài, Dạ Hiên nói : Không sao đâu, cố lên.
Minh Hảo vừa nói vừa tạm biệt Dạ Hiên " Ừm, tớ đi đây "
Phòng giáo viên
Minh Hảo gõ cửa, thầy nói : Em vào đi
Minh Hảo bước vào, thầy hỏi : " Dạo này nhà em có chuyện gì sao? "." Dạ " Minh Hảo trả lời nhẹ nhàng

Thầy giáo bình tĩnh và nhỏ giọng : "Được rồi, em về lớp đi nhưng mà dù gì em cũng phải chú tâm nghe giảng giảng . Đừng vì chuyện gia đình làm ảnh hưởng đến việc học, em là học sinh giỏi nhì trường nên đừng làm thầy cô thất vọng. " Vâng ạ " Minh Hảo bình tĩnh hơn. Ra ngoài cô không chú ý bị đâm vào Hàn Lục, Hàn Lục không để ý người đằng trước liền cầm tay giữ vừng rồi thả tay ra vì biết đó là ai. Cô hét : " A, đau quá "rồi nói " Có nhìn đường không hả " cô ngước nhìn lên. Hàn Lục nói " Cô mới không nhìn đường " lạnh lùng đi qua cô. Minh Hảo tức giận : " Tôi ghét anh!! " . Hàn Lục nghe được khá tức giận rồi kìm nén cười lạnh , Minh Hảo đi về lớp . Bỗng mọi người xôn xao, đông nghịt, chen hết lối về lớp. Mỹ Anh : " Tránh ra, chúng tôi không phải người nổi tiếng ". Một nữ sinh hét lên : Vĩ Từ, chị là người yêu của Hàn Lục.
Vĩ Từ nghe được làm vẻ kiêu hãnh : Đúng vậy, thế nên các cô đừng có mà thích thầm Hàn Lục nữa " .Bảo vệ nhanh chóng đến ngăn, được một lúc sau với giải tán . Minh Hảo bước đến chỗ Vĩ Từ cười : " Ha ha, xem ra cô có rất nhiều tình địch, cận thận một chút. Nếu không thì mạng khó giữ " rồi bước vào lớp.
" Reng reng reng "
Hết giờ, ai nấy đều nhanh về sớm, Dạ Hiên : Minh Hảo đợi tớ, tớ đi cùng cậu thăm dì.

Minh Hảo nói : " Thôi không cần đâu, như vậy phiền lắm . Mai rủ tớ đi học là được rồi " . Dạ Hiên hơi buồn : Oki, bye .
Minh Hảo thấy quên đồ liền vào lấy nói với Dạ Hiên đi về trước. Lấy xong cô đi ra ngoài thì ngã, Minh Hảo tức giận " Hôm nay ngày gì mà ngã hoài, là anh " nói được một đoạn thì cô biết đó là ai. Hàn Lục : Tôi cố ý đấy, sao??

Cô đứng dậy đi đến chỗ hắn ta tát thẳng vào mặt rồi chạy đi. Đi được nửa thì Hàn Lục lên tiếng : "Đứng lại cho tôi ". Minh Hảo cười nói to :" Đánh người khác xong đứng lại để chết à, tôi không có ngu ".Hàn Lục thấy cô vẫn chạy liền nhắc điện thoại : " Alo, bác sĩ tôi không muốn hiến máu nữa " Giọng Hàn Lục khá to nên Minh Hảo nghe được thì dừng lại tức khắc rồi đi tới Hàn Lục nhưng vẫn giữ khoảng cách khá xa, anh ta thấy Minh Hảo đi tới liền cười lạnh. Minh Hảo thắc mắc : Anh hiến máu cho ai??

Rồi điện thoại cô reo lên, cô bắt máy : " Bên người hiến máu nói không hiến nữa mà mẹ cô lại đang nguy kịch " nghe xong cô hạ tay cầm rồi ngắt kết nói nhìn thẳng vào Hàn Lục : " Anh muốn gì?? "
( Dạo này lười viết quá, mong các bạn đọc thông cảm )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro