2. Triệu không thể, cũng không có cách nào để quên Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đẹp ơi, có thể cho em xin add facebook chị được không ta?"

Minh Triệu cố tỏ ra bất cần, coi như không quen biết người kia, với Triệu thì lúc này quen ai cũng được, chả sao cũng chả quan trọng, Triệu cởi thêm 1 nút ngay chân ngực của cái áo gile chị đang mặc, nửa kín nửa hở, khóe miệng hơi nhếch lên cười một cách đầy ẩn ý, đẩy một ánh mắt lả lơi, những ngón tay chị ngả ngớn chạy trên hàng cúc áo sơ mi trắng của Kỳ Duyên:

"Chi vậy nhóc? Em muốn ngủ với chị một đêm thì cứ nói, chị không quan trọng là với ai, miễn chị vui là được"

Kỳ Duyên hơi ngại ngùng và bất ngờ vì người đẹp lạnh lùng này lại bạo dạn quyến rũ mình đến vậy, trưng lại đôi mắt long lanh và hơi ngô ngố. Khác với Kỳ Duyên xỏ lá, lém lĩnh thường ngày với bọn bạn, vì quá lúng túng nên đầu Duyên lúc này không suy nghĩ được gì, cứ ấp úng nhìn chị rồi lấp bắp nói:

"Em  em chỉ muốn xin add facebook hoặc số điện thoại của chị thôi ạ"

Minh Triệu hơi nhướng mày, cũng có thắc mắc không biết sao người kia lại giả vờ như không quen biết chị, chắc là vì ngại có bạn bè ở đây nên ai kia không muốn quen biết người yêu cũ là chị. Lỡ diễn rồi thì phải diễn cho trót, Minh Triệu khẽ đưa đôi bàn tay dài mảnh khảnh lên làm một hơi thuốc, dư vị của nicotin kích thích các tế bào thần kinh của chị. Vậy là giữa làn khói thuốc mỏng manh, không biến do thế lực nào xui khiến mà chị nghĩ ra cách trả lời câu hỏi của Duyên, đôi môi đỏ của Triệu thì thầm ngược lại vào tai khiến Duyên đỏ ửng cả hai tai.

"Nếu mình có đủ Duyên, có lẽ lần gặp sau chị sẽ cho em một cơ hội"

Câu trả lời bỏ ngõ của Minh Triệu vừa từ chối vừa là ngầm đồng ý, vậy là Kỳ Duyên ngơ ngác quay lại chỗ ngồi với nhóm bạn không biết từ lúc nào, chỉ biết trong đầu Duyên lúc này toàn là ánh mắt hờ hững, chiếc mũi cao sắc sảo, đôi môi đỏ mềm mại và hương thơm có chút khói, êm êm của ai kia.

Nhìn thấy Kỳ Duyên quay lại bàn với nhóm bạn, sau lưng Kỳ Duyên Minh Triệu mới dám thả lỏng mặt nạ đã diễn nãy giờ, hai vai chị run run, Triệu cúi gầm mặt xuống, hai bên tóc dài khẽ buông lơi che mất khuôn mặt xinh đẹp của chị. Nhận thấy cảm xúc của Triệu thay đổi quá đột ngột, anh Đỗ Long có hơi lo lắng, đây là lần thứ 2 anh thấy Triệu khóc, lần đầu là 5 năm trước khi mới gặp anh, lần này không biết là vì sao mà đôi mắt em gái anh lại ưu sầu.

"Triệu, em ổn không vậy?"

"Không sao, em ổn mà anh Long, đột nhiên có bụi bay vào mắt em thôi"

Triệu hơi nâng mặt lên nhìn anh, hai mắt Minh Triệu long lanh, rưng rưng lên muốn bật khóc nhưng cố kìm ngăn mình bật khóc, nếu Triệu đã không muốn nói thì anh Long cũng không muốn hỏi thêm, cũng hùa theo diễn với cô em, không vạch rõ cảm xúc buồn của Triệu lúc này.

Minh Triệu cũng không rõ cảm xúc lúc này là gì, rõ ràng là những vết xước trong tim đã 5 năm rồi, cứ ngỡ là mình đã quên người ta, rồi dường như cũng chưa quên được hẳn người cũ. Khi trông thấy Kỳ Duyên đi bên cạnh người mới, cứ ngỡ là chị đã quên Duyên thì Triệu lại gặp Duyên lúc Triệu tuyệt vọng và muốn từ bỏ đoạn tình cảm này nhất.

Lần đầu tiên khi Minh Triệu thử hút thuốc, uống rượu vừa trải nghiệm thực tế cho vai diễn của chị, vừa tìm một vài việc gì đó để làm tê liệt nỗi đau của chính mình để đến hôm nay chị nhận ra mình bị phụ thuộc vào nó, dùng cồn và nicotin để lãng quên chị của quá khứ, quên đi người kia.

Nghĩ tới đây tự nhiên Triệu cảm thấy ngột ngạt quá, không biết do men say hay do khói thuốc, lúc này chị bỗng nhiên muốn ở một mình, Triệu đi ra khỏi quầy bar, băng qua những hàng cây tĩnh mịch, vài băng ghế đá lẻ loi, những chiếc máy bán hàng tự động, đứng trong góc tối hút thuốc nhớ về những chuyện trong quá khứ với Duyên. Dù Triệu không muốn nhớ lại nhưng trong đầu vẫn là kỷ niệm ngọt ngào khi hai người yêu nhau nhấn chìm cảm xúc của chị, Kỳ Duyên mè nheo với chị mỗi lần làm sai bị chị mắng, Kỳ Duyên dũng cảm đứng lên chống lại cả thế giới để yêu chị,.. nhiều lắm.

Kỳ Duyên ngơ ngác nói chuyện với bạn bè một hồi, thấy cũng hơi ngộp vì lần đầu đi đến bar nên nói với bạn bè mình mệt, về sớm nghỉ ngơi để mai đi lên trường làm luận án tiếp tục. Nhưng thật ra là sau khi thấy ai kia rời đi khỏi quầy bar, Kỳ Duyên cũng nóng lòng, ánh mắt luôn dõi theo cô gái bất cần, nóng bỏng kia, Duyên cũng theo Triệu băng qua những hàng cây tĩnh mịch, vài băng ghế đá lẻ loi, những chiếc máy bán hàng tự động, đứng phía sau nhìn bóng Triệu lẻ loi, hắt hiu dưới ánh đèn đường mờ mờ.

Mãi nhìn theo bóng lưng cô độc của Triệu, cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Minh Triệu vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Duyên, không biết là ai gọi đến, Duyên nghe thấy hình như bên kia cuộc gọi là giọng nữ, miền Nam, khác với giọng miền Trung ngọt ngào của Triệu, giọng này hơi nóng tính và ngang ngang giống nhỏ bạn Ánh Quỳnh của Duyên hay la mỗi khi Duyên làm sai gì đó.

"Sao giọng nay Triệu lạ vậy, bà lại khóc nữa hả?"

"Đâu có, Tú nói sao chứ Triệu đâu có khóc gì đâu.. khụ khụ" Triệu vội trả lời, hai hàng mi ướt mem, ở góc tối không có ai như thế này, Minh Triệu mới dám mở lòng ra để thả lỏng cảm xúc của mình, do trả lời quá vội nên chị bị sặc khói thuốc.

"Triệu lại hút thuốc nữa đúng không? Nếu cứ như vậy thì đến khi nào thì Triệu mới quên người đó được, đừng tự dày vò bản thân Triệu nữa. Người không biết thì nói hút thuốc nhìn ngầu nhưng với cương vị là một người bạn, Tú phải nói Triệu đang tự hại sức khoẻ của mình, cả tinh thần lần thể chất, Triệu cũng từng nói như vậy với Tú mà."

Im lặng một lúc lâu, Kỳ Duyên có nghe Minh Triệu đáp lời:

"Triệu biết chứ, vài lần hút thuốc để quên nhưng đến giờ thì Triệu cũng cố nhưng không từ bỏ được"

"Tú biết là khó để bắt Triệu phải quên nhưng làm ơn Triệu có thể quan tâm đến sức khỏe của mình được không vậy? Triệu cứ mãi bất cần và sống trong quá khứ như thế thì đến bạn bè Triệu cũng không ai nào yên tâm được."

"Biết bao người trước Triệu yêu Triệu còn chia tay được nhưng chơi chung với Triệu bao nhiêu năm Tú hiểu mà, Triệu không thể, cũng có cách khác để quên Duyên."

Nghe lén được cuộc nói chuyện giữa hai người, Kỳ Duyên hơi bất an khi trong cuộc nói chuyện của Triệu có nhắc đến một cái tên giống mình, Duyên đoán có lẽ đó là tên người yêu cũ của chị, không biết sao mà cô gái lạ mặt gai góc này lại có nhiều ưu tư đến vậy.

Nhìn khói thuốc lượn lờ quanh Triệu, Duyên mãi trầm ngâm suy nghĩ, nhận ra cô gái mình ngỡ họ quá bất cần đời, ngả ngớn thì ra cũng có góc tối, sự bất lực ẩn sâu trong Triệu mà Kỳ Duyên không chạm tới được.

Khẽ nép mình vào hàng cây để Triệu không nhận ra mình đang đứng nhìn Triệu từ đằng sau, sau những tán cây khuất lấp dáng mình, Kỳ Duyên thấy Minh Triệu khẽ thở dài một hơi, hai tay lạnh run ôm đôi bờ vai cô độc rồi dập tắt điếu thuốc đang hút dở sau cuộc gọi của người bạn kia. Dưới màn đêm đen tối u tịch, ánh đèn đường hắt hiu rọi xuống bóng dáng đơn độc của chị, Minh Triệu nhặt tàn thuốc dở bỏ vào thùng rác rồi bước tiếp đôi giày cao gót đi về phía bãi đỗ xe, rồi khởi động chiếc xe Range Rover trắng rời khỏi bar ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro