Chương 1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng gào thảm thiết xé tan màn đêm đen tĩnh lặng, truyền ra từ nơi sâu trong một điện phủ xa hoa, lan đến chân núi. Dưới núi, chúng tu sĩ nghe thấy nhưng không có bất kì phản ứng nào, ai vẫn làm việc người nấy.

"Chủ thượng không thể bắt hắn câm mồm sao?" Một ai đó đứng lại bình luận.

Người đồng hành với hắn bĩu môi, kéo tay bạn của mình. "Ngu ngốc. Đấy là lời cảnh cáo của chủ thượng thì đúng hơn. Đừng lề mề nữa, chúng ta mau đi thôi."

"Ta chắc chắn không bao giờ đối nghịch chủ thượng." Người kia kết luận rồi đi theo bạn mình.

Tiếng gào một chốc lại vang lên. Ở đằng xa nơi hướng ngược lại điện phủ trên núi, vô số luồng sáng bay đến.

Ở một phòng ngủ lớn bên trong điện phủ, trên giường lớn có ba người. Cả ba đều là nam, người trần truồng không mảnh vải. Trong đó, một người hai tay bị trói quặt sau lưng, toàn thân che kín các loại vết tích, không là bầm dập xanh tím cũng là thương tích to nhỏ đang không ngừng chảy máu. Phía sau nơi bí mật của hắn bị người liên tục xâm phạm, chảy ra dịch thể trắng đỏ lẫn lộn.Một người khác bất thần túm đầu hắn ấn xuống, ép hắn mở miệng ra cho dương vật của mình ra vào. Rất mau, khóe môi tràn ra đỏ trắng.

"Diễn quân... cứ bịt miệng hắn lại... không tốt sao?" Người thứ ba vừa thở dốc vừa vận động kịch liệt, giọng nói đứt quãng. "Ta không thích nghe hắn la hét."    

"Hà khanh, ngươi cứ hưởng thụ." Người được gọi là "Diễn quân" trả lời. "Dù sao đây cũng là đêm cuối, cho hắn trăn trối để sớm được siêu sinh đi. Quý Thương, ngươi nghĩ sao?" Nói xong, hắn liền rút  vật của mình ra, nắm tóc người kia mạnh mẽ nhấc lên.

Hồ Quý Thương trừng lớn đôi mắt đỏ quạch, miệng phun ra dịch thể bên trong. Hắn cố nén đau đớn, âm thanh rách nát vẫn cố ép ra. "Ngụy Diễn, ngươi và Tằng Hồng Hà sẽ không được chết tử tế, bị bầm thây vạn đoạn, trừu hồn lột phách... Aaa!"

Chưa phun hết ác khẩu, Hồ Quý Thương bị lực đạo tựa như ngàn quân từ phía sau thúc mạnh làm hắn đau không nhịn được hét lên, đánh gãy chính mình. Trước mắt hắn thoáng chốc đen tối lại vì đau đớn.

"Ngươi dám nguyền rủa chúng ta!" Tằng Hồng Hà hung ác tiến công, đôi bàn tay nắm chắc hông của người dưới thân, mười ngón cào rách thành mười vết chảy máu.

Ngụy Diễn nhấn đầu của Hồ Quý Thương xuống, một lần nữa tiến vào miệng hắn, giọng nói không nghe ra chút giận dữ nào nhưng từng chữ lại làm Hồ Quý Thương lạnh cả người. "Ta đã tính cho ngươi chết là hết, nhưng lời của ngươi làm ta đổi ý. Ta sẽ từ từ tra tấn tử hồn của ngươi, lấy Vạn Hỏa Tỏa Hồn trận đốt, rồi lại xé rời ba hồn bảy phách, cuối cùng luyện thành linh bảo cho Hà Nhi." 

"Ý kiến rất hay!" Tằng Hồng Hà lên tiếng khen ngợi.

Cùng lúc, hai luồng ma lực trong người Hồ Quý Thương không hẹn mà cùng gia tăng sức hút, xé đôi chút ít tu vi còn sót lại làm hắn không khỏi rít gào, nhưng cổ họng hắn bị vật kia của Ngụy Diễn thọc sâu vào làm tiếng hét vỡ vụn thành rên rỉ thống khổ. Hai nửa tu vi chia thành hai hướng nhanh chóng chạy vào trong thân thể của đôi ác nhân kia. Theo chút tu vi đó rời đi, Hồ Quý Thương cảm giác chút sinh cơ còn sót lại cấp tốc xói mòn, toàn thân đau đớn như bị xẻo từng miếng thịt.

Theo cái chết dần đến gần, Hồ Quý Thương không khỏi tuyệt vọng rụng rời. Hồn phách cùng thần thức của hắn đã chịu thương tổn rất lớn do bị thải bổ, nếu bị đưa vào Vạn Hỏa Tỏa Hồn trận thì chắc chắn sẽ trực tiếp tiêu tán. Ngụy Diễn vậy mà còn muốn lấy hồn hắn luyện pháp khí, nói không chừng sẽ dùng thủ đoạn tàn ác nào đó giữ lại. Lúc đó hẳn là hồn phi phách tán còn dễ chịu gấp trăm lần. 

Nghĩ đến đây, Hồ Quý Thương càng thêm tuyệt vọng, nhưng càng nhiều hơn là oán hận Ngụy Diễn và Tằng Hồng Hà. Hai kẻ này không biết lúc nào đã là Ma tu, liên thủ với nhau lừa gạt đánh cướp khắp nơi. Hắn lại chẳng biết chút gì, đi thích Ngụy Diễn từ thuở niên thiếu, suốt mấy trăm năm qua tự nguyện dâng hiến các loại tài nguyên tu luyện, thiên tài địa bảo cho đôi ác nhân này hưởng dụng. Hắn thậm chí ném bỏ ước mơ theo đuổi Kiếm đạo, một lòng học tập thành một luyện khí sư, vì Ngụy Diễn dốc sức luyện ra không thiếu pháp khí. Ngụy Diễn bố thí cho hắn vài câu ân cần không mặn nhạt liền làm hắn thỏa mãn, mắt mãi mù quáng.

Đến khi biết sự thật rồi, hắn còn si tưởng rằng Ngụy Diễn là bị Tằng Hồng Hà dụ dỗ vào Ma đạo. Hắn nhắc nhở Ngụy Diễn, tưởng mình là hảo tâm. Để rồi hắn bị lời hứa nhăng cuội của Ngụy Diễn lừa một lần cuối cùng, bị Ngụy Diễn và Tằng Hồng Hà bắt lại, biến thành lô đỉnh cho bọn họ thải bổ.

Hồ Quý Thương hận Ngụy Diễn và Tằng Hồng Hà, nhưng càng căm ghét chính bản thân mình hơn. Vì tình, hắn nhìn không ra dối trá, phân không được thật giả, tính tình lại mềm yếu đến cực điểm. Hắn như thế, rơi vào hoàn cảnh này cũng là xứng đáng!

Tu vi cuối cùng bị rút sạch. Hồ Quý Thương bị ném xuống đất như miếng giẻ rách. Sàn nhà bằng đá cứng và lạnh lẽo, nhưng Hồ Quý Thương lại không cảm nhận được. Lúc này, sinh cơ của hắn sắp biến mất. Mắt hắn đã mờ, tai cũng dần ù đi. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ chết.

Đúng lúc này, một tiếng nổ chợt phát ra, kéo theo là tiếng đổ vỡ.

"Kẻ nào to gan dám xông vào đây?" Hồ Quý Thương nghe được tiếng của Ngụy Diễn.

"Ta là... của Vân Lĩnh Phong Mạc Tiếu Thanh linh quân... báo thù cho ân sư!" 

Âm thanh đáp trả có phần quen thuộc, nhưng Hồ Quý Thương không nhận ra là ai. Mà nhận ra được thì sao? Đêm nay hắn vẫn phải chết, cứu không được.

"Lục Hợp Kính! Ngươi..."

Một luồng hào quang bảy màu chợt chen vào trong tầm mắt của Hồ Quý Thương, rực rỡ chói lòa. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được mình bị kéo lên, ném văng về một phía. Một lực lượng khổng lồ, mang hơi thở của viễn cổ hồng hoang bắn trúng người hắn. 

Trong phút chốc, tất cả là màu trắng, đau đớn bùng nổ toàn thân rồi tắt lịm. Hồ Quý Thương chỉ kịp chế giễu bản thân mạt vận, sắp chết còn bị lấy làm khiên chắn cho kẻ ác trước khi rơi vào hư vô.

----

"Trận tiếp theo, Hồ Quý Thương, Luyện Khí mười tầng đấu với Trần Kim, Luyện Khí mười tầng."

Tiếng hô lớn làm Hồ Quý Thương bừng tỉnh. Vừa mở mắt ra, hắn nhìn đến các tu sĩ hoặc đứng hoặc ngồi ở xung quanh. Tất cả đều mặc đồng phục đạo bào màu trắng thêu hoa văn mây tía ráng lành của môn phái của hắn, Tiêu Vân Tiên Tông. Bản thân hắn cũng mặc đạo bào, hiện đang ngồi khoanh chân dưới đất trong tư thế đả tọa. Các đệ tử nghe tiếng gọi liền quay đầu nhìn quanh, hẳn là tìm hắn.

Cảnh tượng này có chút khiến hắn không theo kịp, chỉ ngẩn người nhìn tất thảy. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Hồ Quý Thương, mau lên sàn đấu." Một lần nữa, tên của hắn được gọi.

Hồ Quý Thương lập tức đứng dậy. Hắn lấy tay vỗ vạt áo, phủi đi bụi bậm bám ở trên rồi mới hướng về phía tiếng gọi bước đi.

Vừa đi, hắn vừa suy xét lại hoàn cảnh của mình. Quang cảnh quen thuộc, không khí quen thuộc, kể cả những gương mặt cũng thế. Hắn đang tiến về một sàn đấu cao bốn thước, phía trên có một thiếu niên đang đứng, mặt mày kiêu ngạo. Hồ Quý Thương nhưng nhớ được khuôn mặt kia. Đấy là Trần Kim, đối thủ của hắn trong trận đấu cuối cùng của cuộc so tài đoạt tư cách vào nội môn năm hắn mười lăm tuổi. Đằng sau Trần Kim là đài cao, phía trên là các tu sĩ, có người mặc đồng phục đạo bào kiểu khác, lại có người ăn mặc theo ý thích của mình. Vừa nhìn là biết, đó là tu sĩ cao giai, được ưu đãi khác hẳn với những người ở dưới.

Hồ Quý Thương không khỏi lâng lâng. Đây là những gì sẽ xảy ra sau khi chết sao? Nhưng bất cứ kẻ nào chết đi đều hoặc lưu lại thế gian ở trạng thái hồn thể, hoặc tiến vào luân hồi. Trước mắt hắn rõ ràng không phải luân hồi. Hay đây là đèn kéo quân khi chết? 

Không đúng! Hồ Quý Thương có thể rõ ràng cảm nhận được chất vải của quần áo hắn đang mặc, cảm nhận được linh khí vờn quanh trong không khí. Cảm giác đủ chân thật để tất cả không phải ảo giác. Còn có, hắn vội vàng cảm thụ thân thể, và quả nhiên phát hiện ra một tia lực lượng mang hơi thở xa xăm tựa hồng hoang đang ẩn mình nơi sâu trong linh hồn hắn, điều mà sinh thời hắn chưa từng được đến.

Mà, tia lực lượng này có chút quen... giống năng lượng của Lục Hợp Kính bắn trúng hắn vậy...

Nhất thời, một ý nghĩ chạy qua đầu Hồ Quý Thương. Ý nghĩ này quá khó tin, khó tưởng tượng đến làm hắn chấn động.

Hắn trọng sinh!

Hồ Quý Thương trọng sinh!

Chuyện này rất hoang đường, nhưng tổng hợp tất cả những gì Hồ Quý Thương vừa mới thấy và cảm giác, hắn chỉ thấy kết luận này là khả thi nhất. Hắn đã từng nghe truyền thuyết về trọng sinh. Rằng bằng nguyên nhân nào đó, người thường hoặc tu sĩ có cơ hội sống lại một đời hoặc xâm nhập vào một kiếp sống khác ở một thế giới khác mà không qua đầu thai. Và giờ hắn là một trong số những người đó.

Nhưng tại sao? Trọng sinh nghe nói cần một loại cực hiếm cơ duyên để đi ngược luân hồi. Hồ Quý Thương không nghĩ ra có thứ gì có thể cho hắn sống lại một đời.

Không. Có một thứ. Hắn một lần nữa cảm nhận tia lực lượng của Lục Hợp Kính ẩn sâu trong cơ thể mình. Hẳn là nó rồi, hắn chưa bao giờ thấy chắc chắn hơn về suy đoán của mình. 

Lục Hợp Kính là thứ gì? Một trong bốn Thần bảo xuất hiện vào thời viễn cổ của Hạo Linh Thế Giới. Tương truyền Hạo Linh Thế Giới lấy nó soi mình để tự hoàn thiện bản thân. Ảo ảnh trong gương, Kính Tượng Giới, không chỉ là bản sao hoàn chỉnh của thế giới này mà còn phản chiếu cả Thiên đạo chưởng quản nó. Nhưng trong trận Tiên Ma đại chiến đầu tiên, Lục Hợp Kính đã vỡ tan thành bảy mảnh, đến nay vẫn không ai biết liệu nó còn tồn tại hay không.

Ngoại trừ Hồ Quý Thương. Hắn nhớ lại lúc sắp chết và bị ném ra đỡ đòn. Hẳn lúc đó tia lực lượng này ngẫu nhiên tiến vào hồn phách hắn, hất hắn đi ngược luân hồi. Tức là có người ngày sau tìm ra ít nhất một mảnh vỡ của Lục Hợp Kính. Chính người này cầm Thần bảo đến giết Ngụy Diễn và Tằng Hồng Hà, vô tình cho Hồ Quý Thương trọng sinh.

Dù chỉ ngẫu nhiên, nhưng cơ hội này vô cùng quý giá. Đã nhìn thấu, hắn tự nhiên sẽ không lại sai lầm nữa. Hồ Quý Thương hắn sẽ giết chết đôi ác nhân kia rồi tu thành chính quả, phi thăng thành tiên!

Trong lúc nghĩ ngợi, Hồ Quý Thương cũng đã tới sàn đấu. Hắn bước lên, mắt như hướng về đối thủ của mình. Nhưng thật ra hắn đang lén nhìn khán đài cao cao phía sau. Đời trước hắn chính tại trận đấu này nhìn thấy Ngụy Diễn lần đầu tiên, từ đó luân lạc. Giờ hắn một lần nữa đứng ở đây, nhưng hắn sẽ không lại bị mê mắt.

Bên trên là các chân nhân cùng đệ tử nội môn đến quan chiến. Rất mau thì Hồ Quý Thương nhìn ra Ngụy Diễn. Hắn sẽ không bao giờ quên cái mặt góc cạnh cùng đôi mắt xếch kia. Hắn nhìn lên đúng lúc Ngụy Diễn ngồi xuống bên cạnh một vị sư huynh. Mắt vừa chạm đến, hắn đã thấy trong lòng như bùng lên một ngọn lửa nóng cháy đốt phế phủ máu thịt của mình. Máu toàn thân xao động làm hắn chỉ muốn đi lên chém người. 

Nhưng may rằng hiện trường đông đảo làm lý trí của hắn nhanh chóng quay về. Hắn vội vàng dời mắt, đè nén xuống thù hận. Hiện giờ chưa phải là lúc. Tu vi của hắn lúc này mới Luyện Khí đại viên mãn, không đủ để làm chút gì. Tu sĩ còn nhạy cảm với các loại khí cơ, hắn không thể để lộ bất cứ thứ gì cho Ngụy Diễn sớm đề phòng.

Tầm mắt của hắn rời đi lại rơi vào một thanh niên cách đó hai người. Đường nét gương mặt nhu hòa nhưng vẫn đầy nam tính, mày rậm, mắt sáng rực như sao trời, mái tóc đen dài với một phần búi cao. Đẹp như thế, nhưng thay vì giống thần tiên giáng thế, người này lại tỏa ra cảm giác chân thật mà Hồ Quý Thương biết sẽ biến thành tồn tại cảm lớn tới mức lấn át tất thảy một khi phá đan thành anh.

Mạc Tiếu Thanh.

Hồ Quý Thương chợt cảm thấy chân tay thừa thãi. Không chịu nổi cảm giác lúng túng đó, hắn dứt tầm mắt ra và nhìn về cảnh tượng dễ chịu hơn là đối thủ hiện tại của hắn. Một tu sĩ nên làm gì khi gặp lại bạn cũ? Người bạn cũ mà ngươi sau này căm ghét vì mê muội một tên rác rưởi và hại chết, người mà đến chết vẫn chưa từng cho rằng lỗi ở ngươi và bảo vệ ngươi? Tạ Đình Thiên, một trong ba đệ tử sau này của Mạc Tiếu Thanh nói cho hắn rằng, nếu không phải sư tôn cấm đoán thì bọn họ đã trả thù tên cặn bã là hắn trước tiên.

Tạ Đình Thiên còn nói hắn là lí do Mạc Tiếu Thanh bị người đời cười chê. Hồ Quý Thương từng cho đó chỉ là lời oán hận của mấy tên nhãi chưa hiểu chuyện. Nhưng giờ hắn đã biết sự thật, đã trọng sinh, hắn công nhận câu nói đó. Là thiên tài pháp tu được cho là có khả năng nhất trở thành thuật sư, Mạc Tiếu Thanh cả đời công chưa thành, danh chưa chưa toại chỉ vì dính líu đến hắn. Rồi cuối cùng thì vì hắn mà bị Ngụy Diễn và Tằng Hồng Hà hại chết, vĩnh viễn lưu xác ở Vô Hồi Nhai.

Hồ Quý Thương tự véo chính mình dưới lớp áo bào. Hắn đã trọng sinh rồi, nên hắn sẽ không để Mạc Tiếu Thanh lại gặp tấn bi kịch của kiếp trước. Sẽ không lại làm bạn, chỉ là đồng môn.

Đến đó, Hồ Quý Thương chợt nhớ lại người cầm Lục Hợp Kính có nhắc đến Mạc Tiếu Thanh và ân sư gì đó, hơn nữa giọng rất quen. Nghĩ lại một chút, hắn nhận ra chủ nhân của giọng nói là ai. Đó là Hùng Lăng, một đệ tử khác của Mạc Tiếu Thanh.

Đồng môn ân sư của ân nhân vậy. Hắn sẽ làm được. Mạc Tiếu Thanh dù sao cũng cần thật nhiều sự tử tế để bù cho một kiếp bất hạnh.

Hắn lắc đầu. Hắn không nên suy nghĩ nhiều như vậy vào lúc thi đấu. Cũng may, đây là trận cuối để tìm ra khôi thủ, trọng tài vừa mới kể lại thành tích của hắn và Trần Kim. Hồ Quý Thương bình ổn hô hấp và nhìn vào đối thủ của mình. 

"Ta là Trần Kim. Ngươi nếu không muốn đau đến chết thì nên mau lui xuống." Trần Kim ngạo mạn nói, rõ ràng không để hắn vào mắt.

Hồ Quý Thương nhưng không giận. Đối thủ trước mắt của hắn không đáng. "Sư đệ là Hồ Quý Thương. Cầu mong sư huynh chỉ giáo." Hắn cúi chào đúng lễ tiết rồi thủ thế.

Trần Kim thấy Hồ Quý Thương không nhường, thoáng cái liền sừng sộ. Trần Kim lập tức niệm chú, gọi ra vòi rồng nhắm thẳng vào hắn. 

Trận cuối cùng của cuộc so tài đoạt tư cách đệ tử nội môn, bắt đầu!

---------------------------

A/N: Hi vọng các bạn thích truyện mới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro