Chương 2: Chấn động lòng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòi rồng tiến công rất hung mãnh, nhưng Hồ Quý Thương chỉ bước sang trái hai bước, nghiêng người đi là tránh né thành công.

"Né một lần không đủ đâu! Tiểu tử, mau xem!" Trần Kim vì một kích đầu thất bại mà có chút sừng sộ, mở miệng quát tháo. Hắn gọi thêm ba vòi rồng, chia thành ba hướng khác nhau công kích.

Hồ Quý Thương đẩy nhanh tốc độ, lui thân né tránh cả ba vòi rồng. Dù vậy, hắn vẫn bị thuật pháp xé rách tay áo. Thân thể hắn dù sao cũng còn non nớt chưa có nhiều tôi luyện, bộ pháp chưa hoàn toàn luyện thành.

Hạn chế nhiều như vậy, nhưng đã từng cao thủ Xuất Khiếu kì, Hồ Quý Thương có thừa kinh nghiệm ứng phó. Hắn bắt quyết đánh ra hai cầu lửa ném vào hai vòi rồng. Rồi hắn lấy từ túi trữ vật bên hông ra một thanh trường kiếm, vận chuyển linh lực vào trong và đánh thẳng vào vòi rồng còn lại. Chỉ là một kiếm chiêu cơ sở, thế nhưng linh lực bộc phát ra lại mạnh mẽ vô cùng, xé gió tạo kình lực đánh tan pháp thuật kia.

Trần Kim trầm mặt, biểu tình thay đổi thành vẻ dữ tợn khác với ban đầu. Hắn dù sao vẫn là thiếu niên, cũng đồng dạng một đường thắng lợi đến trận cuối này cho nên kiêu ngạo bồng bột, khinh nhờn địch thủ dù cả hai ở cùng cảnh giới.

Hồ Quý Thương nắm chắc chuôi kiếm. Đang trong trận đấu, hắn luôn luôn giữ thái độ nghiêm túc ứng chiến. Nhưng càng nhiều hơn là hắn muốn che giấu cảm xúc đang hiện hữu trong lòng.

Vừa mới tay hắn cầm đến kiếm liền có một cảm xúc kì lạ dâng trào. Không chỉ là cầm thuận tay, không là quen thuộc thanh kiếm này mà còn hơn thế. Thanh trường kiếm không đơn thuần là một vật trong tay Hồ Quý Thương. Nó phảng phất nối liền với hắn, trở thành một phần thân thể của hắn. Hắn có thể múa thanh kiếm này như ý muốn, dựa vào đó đánh bại tất thảy mà đi lên. 

Cứ như trời sinh ra hắn là để cầm kiếm vậy.

Hồ Quý Thương không khỏi nhớ lại đời trước. Hắn trải qua trận đấu đoạt tư cách nội môn được nhiều người gọi là hạt mầm kiếm tu tốt. Sau đó, dù bộ kiếm pháp học được không hợp hắn nhưng hắn vẫn đạt được hoàn mĩ, rồi lại khám phá ra hắn là Tuyệt Kiếm thể chất, thiên phú luyện kiếm cao nhất trong thời đại. Nhưng hắn vì Ngụy Diễn mà hoang phế thiên tư, theo đuổi luyện khí, làm thiên hạ không ngừng hoặc tiếc hận thay hoặc chê cười.

Mà nay ngẫm lại, chính hắn cũng muốn tự giễu một phen. Vì một tên tiểu nhân lừa đảo mà ném bỏ đạo của mình liệu có đáng không? 

Câu trả lời là không.

Một đời này làm lại, Hồ Quý Thương sẽ không tiếp tục sai lầm. Hắn được trang bị những điều kiện tốt nhất để trở thành một kiếm tu, vậy hắn sẽ làm một tên kiếm tu. Sở nguyện ban đầu của hắn vừa lúc cũng là Kiếm đạo, hơn nữa hắn muốn giết Ngụy Diễn và Tằng Hồng Hà. Kiếm tu mang giá trị vũ lực vượt trội, cùng giai vô địch, vượt cấp chém giết không nói ngoa, rất phù hợp với mục đích của hắn.

Hồ Quý Thương thủ thế, bình tĩnh quan sát đối thủ. Trần Kim lúc này đã bắt quyết niệm chú. Trong nháy mắt sàn đấu chấn động liên miên, lan tỏa ra từ nơi hắn đứng. Rồi thình lình từ mặt đất xung quanh Hồ Quý Thương bán kính hai thước đồng loạt dâng lên những cột đất bắn về trung tâm. Pháp thuật này uy lực không nhỏ, nếu trúng phải thì nhẹ thì gãy xương, nặng thì bị nghiền nát lục phủ ngũ tạng.

Đến bây giờ trận đấu vẫn giống như đời trước. Trần Kim qua vài chiêu không thắng được, bắt đầu nôn nóng lên. Những trận trước thắng dễ dàng do nhờ pháp khí làm hắn không có thu được chút kinh nghiệm nào. Đến trận này gặp Hồ Quý Thương, hắn lỡ đánh cuộc không lấy ra pháp khí nên không chiếm được thượng phong. 

Dù vậy, đồng dạng Luyện Khí mười tầng nhưng Trần Kim đã là đỉnh phong, đã bắt đầu áp súc linh lực để Trúc Cơ, tích lũy hùng hậu hơn Hồ Quý Thương. Nếu áp dụng chiến thuật đánh tiêu hao, hắn bại là đã định. Hắn chỉ có thể dụ đối thủ tiêu phí nhiều hơn bản thân mới có cơ hội.

Đời trước hắn cũng dùng phương pháp này để thắng nhưng có phần hiểm. Nhưng giờ hắn đã có mấy trăm năm kinh nghiệm, tất nhiên sẽ không chật vật như thế.

Hồ Quý Thương dồn linh lực vào chân, sử dụng bộ pháp cơ bản để tránh né. Hắn tận lực chỉ trốn tránh, dùng thật ít linh lực mà vẫn đảm bảo được tốc độ. Có những lúc không tránh kịp do hạn chế của thân thể và bộ pháp, hắn dùng kiếm chắn hoặc đẩy lệch thế công để tạo khoảng trống.

Chỉ chục giây sau, mặt của Trần Kim trở nên cực kì khó coi. Hắn thu hồi pháp thuật, chân lùi ra sau vài bước. Rõ ràng đối thủ của Hồ Quý Thương đã nhận ra mình tiêu hao nhiều linh lực mà chẳng được trò trống gì. 

Đây là lúc Hồ Quý Thương phản công.

Hắn thúc đẩy bộ pháp tới tận cùng, loáng lên một cái đã đến gần Trần Kim. Tay cầm kiếm vung lên, chiêu kiếm mang sát phạt không tha buộc Trần Kim phải cấp tốc né tránh. Đối thủ của hắn vội vàng né tránh, hiểm hiểm thoát đi đường kiếm sát rạt kia, một đoạn tóc theo kiếm phong lướt qua mà rơi xuống. Hồ Quý Thương không chút chậm trễ, liên tiếp tung ra hàng loạt đường kiếm hiểm tương tự, đồng thời còn thả ra sát khí gây sức ép lên Trần Kim.

Trần Kim kinh hoảng không thôi. Đối thủ của hắn bỗng dưng thoắt cái như biến thành một người khác. Ánh mắt lạnh lẽo thâm trầm, tay kiếm mau lẹ tàn nhẫn, cả người thậm chí còn tỏa ra một loại khí thế làm tóc gáy hắn dựng ngược. Không thể nghi ngờ rằng đối thủ muốn mạng hắn. Chiêu chiêu chém tới phủ kín như thiên la địa võng, kình khí bức người cùng quyết đoán sát phạt làm hắn đổ mồ hôi càng nhiều sau mỗi đường kiếm tránh được. Lúc này, hắn đã hoảng sợ, chẳng còn nhớ vận dụng pháp thuật, chỉ lo tránh đi lưỡi kiếm đang nhăm nhe đoạt mạng hắn kia. 

Này đó đều chỉ là cảm thụ của Trần Kim mà thôi. Hồ Quý Thương thật ra chỉ điều chỉnh để kiếm tới vừa đủ để Trần Kim tránh thoát trong đường tơ kẽ tóc, lại phóng ra sát khí để uy hiếp nhằm chiếm lấy thượng phong mà thôi. Kiếm thuật hiện giờ của Hồ Quý Thương chưa đủ để lực áp quần hùng, nhưng kết hợp một đời kinh nghiệm thì đánh bại Trần Kim trong chớp mắt chỉ là việc cỏn con.

Dù vậy, hắn lại cố tình kéo dài cuộc chiến. Đó là vì hắn muốn thu hút ánh mắt của mọi người. Hồ Quý Thương đã quyết định làm một kiếm tu thực thụ, vậy thì hắn cần một vị sư phụ có thể dạy dỗ hắn thành tài. Và trong Tiêu Vân Tiên Tông có một người như thế. Cho nên hắn bày ra màn biểu diễn này để người đó chú ý.

Trên đài cao, tất cả những người đang quan chiến đều xì xào bình luận.

"Ha ha, không ngờ có đứa bé giấu tài đến bây giờ đấy." Một lão già đầu tóc bạc phơ, mặc đạo bào màu xanh vừa cười vừa vuốt chòm râu dài.

"Giấu tài?" Một nữ tu sĩ mặc áo tím đỏ ngồi bên trái lão tu sĩ nghi ngờ hỏi.

"Điệp Mi chân nhân bận rộn với ái đồ nên không biết là phải." Lão già trêu chọc người bên cạnh. "Hồ Quý Thương kia vẫn luôn biểu hiện ra kiếm thế đoan chính nhưng còn non nớt từ đầu cuộc so tài tới giờ. Nhưng trận cuối này từng chiêu chém ra đều lão luyện, chuẩn xác lại sắc bén, linh lực tiêu phí cực ít, còn biết lấy sát khí áp chế đối thủ. Người còn trẻ mà đã có chiến lực hơn xa bạn đồng lứa như vậy, thật khiến mắt người không thể dời đi." 

Điệp Mi bĩu môi. "Dù vậy, Trần Kim kia không phải đều tránh được sao? Ta xem hẳn là hắn tốt hơn một ít."

"Không đúng." Lão già sống đủ lâu để luyện được một đôi mắt tinh tường. "Chân nhân nhìn kĩ một chút. Trần Kim không có bản lĩnh kia. Hắn tránh được hoàn toàn là Hồ Quý Thương cố tình lưu ra một kẽ thoát."

"Chân nhân là nói..." Điệp Mi vừa nghe đã hiểu.

"Đứa bé kia đang biểu diễn cho chúng ta." Lão già cười nói ra lời Điệp Mi muốn nói.

"Chẳng lẽ là kiếm tùy tâm?" Điệp Mi không phải kiếm tu nhưng cũng có nghe chút gió thổi, vừa vặn biết khái niệm này.

"Không sai. Ta vừa cho người tra xét qua. Đứa bé kia là Kim Hỏa song linh căn, nhập môn phái chúng ta từ khi mười hai tuổi, đến nay đã ba năm có hơn. Ta xem Tiêu Vân Tiên Tông chúng ta năm nay xuất hiện một cái thiên tài. Đáng tiếc chúng ta không duyên thầy trò với hắn."

Điệp Mi nhíu mày. "Chân nhân kết luận như thế có quá vội không?"

"Ha ha, chân nhân nghĩ đứa bé kia thi triển tài năng là cho ai xem? Trong Tiêu Vân Tiên Tông chúng ta, trừ bỏ Ngạo Sương chân quân ta nghĩ không ra ai sẽ khiến các đệ tử muốn múa kiếm khoe tài." Lão già nói xong liền quay sang nhìn người nam tử ngồi phía trước mình. 

Nam tử này có dung mạo phong thần tuấn lãng, nhất là đôi mắt sắc như đao kiếm làm người một nhìn liền khắc sâu. Nhưng thần thái hắn lại kiên nghị lạnh lùng, thêm hơi thở cường đại và đạo bào màu trắng càng làm hắn như cự tuyệt người tới gần. Hắn tên Ngự Tử Ngưng, đạo hiệu Ngạo Sương, tu vi đã là Hóa Thần trung kì. Ngự Tử Ngưng vẫn luôn theo dõi biến chuyển trên sàn đấu như các tu sĩ khác, nhưng từ lúc Hồ Quý Thương thi triển kiếm thuật cường áp Trần Kim liền chuyên chú lên.

"Xem ra lần này chân quân sẽ thu được đồ đệ thứ mười rồi." Lão già cười to hơn.

Điệp Mi lần này cười. "Đứa bé kia còn chưa phát ra kiếm khí. Ta nhớ không nhầm thì Ngự sư huynh chỉ nhận đệ tử đã luyện thành. Ta thấy ta vẫn có cơ hội."

"Chân nhân nói đùa phải không? Thấy thế nào Hồ Quý Thương kia là mầm non kiếm tu, đi theo pháp tu không thích hợp." Lão già không ngại nói thẳng.

"Ta..." Điệp Mi có chút không biết nói sao. Vừa rồi, ái đồ Ngụy Diễn bỗng dưng truyền âm cầu nàng thu đứa bé kia. Nàng đã quen nuông chiều hắn, lại thêm thu đồ đệ cũng không phải chuyện xấu nên không nghĩ ngợi gì mà đáp ứng luôn. Giờ bị người chỉ ra như vậy, nàng mới hoàn hồn.

"Ai da, người tài ai mà chẳng thích. Nhưng có hợp không lại là chuyện khác." Lão già chỉ buông thêm một câu phê bình như vậy rồi thôi.

Một bên các chân nhân, chân quân nhỏ giọng bình luận, chúng đệ tử đằng sau cũng sôi nổi không kém. Ngụy Diễn nhìn trận chiến, lại liếc mắt Mạc Tiếu Thanh rồi lại nhìn về sàn đấu. Tầm mắt chuyển qua chuyển lại vài lượt, hắn mới lên tiếng.

"Mạc sư huynh thấy Hồ Quý Thương kia thế nào?" Ngữ điệu của hắn bâng quơ như chỉ đang nói chuyện phiếm mà thôi.

"Tuổi nhỏ tài cao." Mạc Tiếu Thanh nhất thời không để ý liền mở lời khen, trong giọng tràn đầy thán phục.

"Vậy sao?" Ngụy Diễn nhấc lên thanh âm cuối câu.

Lúc này, Mạc Tiếu Thanh mới kịp phản ứng lại đây. Nhận ra người bắt chuyện là ai, hắn lập tức khôi phục vẻ bình thản với nụ cười trên môi, trong bụng lại thầm rủa xui xẻo. "Thiên tài luôn khiến bất cứ ai khác phải nhìn vào. Ngụy sư đệ cũng thế đi?" 

Nụ cười tươi của Ngụy Diễn làm đau mắt Mạc Tiếu Thanh. "Sư huynh nói không sai. Vừa nhìn, ta đã cầu sư phụ nhận đứa bé kia về Minh Dạ Phong. Có một sư đệ như vậy, ngày sau nhất định cả phong sẽ rạng rỡ."

"Chưa chắc đến lượt Minh Dạ Phong được tiếng thơm. Ngươi coi Ngự sư thúc có vẻ rất vừa ý Hồ Quý Thương này." Mạc Tiếu Thanh cũng cười cười đáp lại, trong lòng đã khó chịu lên. Ngụy Diễn từ trước tới nay thích phá hư bất cứ điều gì hắn để ý đến, mặc kệ đó là vô tình hay hữu ý. Sơ hở kia của hắn chắc chắn sẽ rước tới thiếu niên kia bị tên đáng ghét này tai họa.

"Vậy thì đã sao? Mạc sư huynh hẳn là so với bất cứ ai đều hiểu rằng, sư đệ đã muốn cái gì liền được cái đó. Trước cũng vậy, sau này cũng thế." Ngụy Diễn hài lòng nhìn đôi mắt Mạc Tiếu Thanh trở nên lạnh lẽo. Không có gì làm hắn sảng khoái hơn đối thủ tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi.

Trên đài cao ra sao vẫn chưa ảnh hưởng tới dưới sàn đấu. Hồ Quý Thương vẫn đang quyết liệt tấn công, chưa từng chừa ra một kẽ hở cho Trần Kim thoát thân. Tự biết mình đã vào thế bất lợi, Trần Kim không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Nhưng hắn có thể làm thế nào? Người trước mắt lúc trước chỉ lo tránh né làm tiêu hao linh lực của hắn, vừa chuyển sang tấn công liền khiến hắn không có nổi nửa giây để niệm chú.

Tình hình lúc này của Trần Kim hoàn toàn do hắn quá thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Nếu không, hắn đã biết Hồ Quý Thương thực chất chỉ đang bắt nạt hắn thôi. Mắt thấy mình sắp đến mép sàn đấu, Trần Kim cắn răng, quyết định chọn lựa bộc phát linh lực ra ngoài toàn thân. Cách làm này cực tiêu phí linh lực trong người nhưng hắn không nghĩ ra cách nào khác để thoát khốn cảnh. Hắn không thể thua mà không phản kháng. Hắn còn cần mặt mũi của hắn! 

Hồ Quý Thương nhận ra dị trạng của đối phương liền hân hoan. Hắn ép người tới bây giờ một là hấp dẫn sự chú ý của Ngự Tử ngưng, hai là cho đối thủ phải dùng phương pháp cực đoan rút cạn linh lực của bản thân. Mắt thấy mục đích đã thành, hắn liền lật bài. Căn chuẩn thời gian, hắn nhảy lùi về phía sau vài bước, tránh đi luồng linh lực bộc phát từ Trần Kim. Quầng linh lực kia vừa tán, Hồ Quý Thương trở cổ tay, cảm thụ và tìm đến trong kiếm một điểm dao động khác thường do linh lực kích phát ra. Vận linh lực khai quang điểm đó, hắn vung kiếm lên, chém ra hai đường. Từ thân kiếm thoát ra hai luồng giống gió mà không phải gió, mang theo hơi lạnh thấu xương cùng tiếng rít gào chói tai làm người phải sởn tóc gáy.

Trên đài cao, Điệp Mi bật đứng dậy, trợn mắt nhìn cảnh tượng dưới sàn đấu. Lão giả ha hả cười to. Ánh mắt Ngự Tử Ngưng hoàn toàn đọng lại trên người thiếu niên cầm kiếm, lóe lên một tia cuồng nhiệt. Ngụy Diễn và Mạc Tiếu Thanh cùng các đệ tử nội môn kinh ngạc đến gần như choáng váng. 

Kiếm khí ngoại phóng!

Những đệ tử ngoại môn xem không hiểu nhưng đệ tử nội môn cùng các chân nhân, chân quân thì rất rõ ràng. Một người tập kiếm, nhanh nhất cũng phải luyện được một bộ kiếm pháp, sau đó qua tay tiền bối dẫn dắt, chỉ điểm mới cảm thụ đến dao động của kiếm khí. Thêm hai năm vung kiếm thì mới chạm đến chút khả năng ngưng luyện ra ngoài trên thân kiếm, rồi lại mất nhiều năm múa kiếm mới kích phát kiếm khí rời kiếm. Lúc ấy, công kích của kiếm liền đến cảnh giới không bị hạn chế ở cận chiến khiến kiếm tu trở nên vô cùng lợi hại.

Nói cách khác, ngoại phóng được kiếm khí mới tính chính thức bước lên Kiếm đạo, trở thành kiếm tu. Mà Hồ Quý Thương mới bao lớn? Lại luyện kiếm được mấy năm? Ai dạy dỗ hắn? Điều kiện của ngoại môn từ sư đến sách đều không đề cập đến tinh túy tu hành của kiếm đạo là chuyện chắc chắn. Lại nhìn Hồ Quý Thương, hắn chém ra cũng chỉ là những đường kiếm cơ bản nhất, không có nửa dấu vết của kiếm pháp. Giới tu sĩ trước nay chưa từng có ai ngoại phóng kiếm khí chỉ bằng kiếm thuật cơ bản như vậy.

Nói cách khác, thiếu niên cầm kiếm kia là kì tài vạn năm hiếm thấy.

Thấy thế công đến, trong đầu Trần Kim liền vang lên từng hồi cảnh báo nguy cơ. Thế nhưng kiêu ngạo của hắn làm hắn cố chấp muốn đỡ cho được chiêu này để gỡ gạc lại chút thể diện. Hắn lại bộc phát linh lực với ý định cứng đối cứng. Nào ngờ, hai luồng kia phá tan linh lực hắn phát ra, cắt hai vết trên cánh tay và chân hắn. Mắt thấy Hồ Quý Thương lại chém ra thêm ba luồng khí quỷ dị kia, hắn cuống quít quay người, nhảy xuống sàn đấu. Ba luồng khí đập vào kết giới của sàn đấu, phát ra một chuỗi rầm rầm liên thanh rồi mới chịu tan đi.

"Trận đấu cuối cùng, Hồ Quý Thương thắng!" Trọng tài giương giọng tuyên cáo.

Toàn tràng bùng nổ. Các loại âm thanh reo hò cùng bình luận đan xen lẫn nhau. Chiến lực kinh người của Hồ Quý Thương làm tất cả người xem đều sục sôi.

Trận đấu cuối cùng, Hồ Quý Thương thắng!





A/N: cuối tuần mình rảnh rỗi nên có thể sẽ đăng nhanh đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro