Chương 3: Mục tiêu tranh giành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa vô vàn tiếng ồn ào, Hồ Quý Thương bình thản thu lại kiếm, hành lễ với Trần Kim ở dưới.

"Đa tạ sư huynh đã nhường."

Lời nói cử chỉ đều rất lễ phép, thế nhưng lại chọc đúng chỗ đau của Trần Kim. Hồ Quý Thương thực lực mạnh mẽ vượt xa hắn, đánh cho hắn kinh hồn táng đảm phải chạy xuống. Ấy vậy mà thiếu niên còn khách khí cho hắn một chữ "nhường". Hắn đúng là tự nhận thua, nhưng đó là không nhận không được!

Trần Kim méo miệng trả về một câu. "Sư đệ tài giỏi hơn người làm sư huynh khâm phục." Hắn có thể sửng cồ lên sao? Rõ ràng là hắn tài nghệ không bằng người.

Hồ Quý Thương cười khẽ, chậm rãi rời sàn đấu. Vừa bước chân xuống, hắn đã được vô số đệ tử ngoại môn vây quanh.

"Sư đệ thật tài giỏi." Một nữ tử trầm trồ.

Một người khác chen vào. "Kiếm thuật của sư huynh tinh thâm, quả thực làm người khác khai quang nhãn giới."

"Chẳng biết ngươi tập là môn kiếm pháp nào?"

"Sư huynh, ta muốn học kiếm..."

"Sư đệ, ta..."

Vân vân các loại lời từ tứ phía ập lại, khiến cho lỗ tai Hồ Quý Thương ong ong. Hắn một mặt đúng lễ trả lời, một mặt vận chuyển linh lực lên tai để cản bớt tạp âm. Ngoài mặt hắn cười, nhưng trong lòng của hắn thì phẳng lặng. Nếu là đời trước, lúc này hắn đã vì được chúng tinh phủng nguyệt mà sung sướng. Đời này bởi vì bốn trăm năm trải nghiệm, tâm cảnh của hắn thành thục hơn đồng lứa nhiều, thái độ hoàn toàn không mặn không nhạt.

Thi đấu kết thúc là đến phần ban thưởng. Các quản sự mau chóng thu thập đám đông, mệnh lệnh chúng đệ tử ngoại môn nghiêm cẩn sắp hàng. Mười người thành tích tốt nhất được triệu tập lại đứng ở phía trước.

Vì đoạt được thứ nhất, Hồ Quý Thương được ban cho một túi trữ vật có chứa một nghìn hạ phẩm linh thạch, mười lăm bình thượng phẩm Hồi Nguyên Đan, ba cuốn Nhân giai công pháp và một cuốn Hoàng giai công pháp tự chọn ở Cổ Thư Lâu. Chín người còn lại so ra kém nhưng thu hoạch vẫn là pha phong. Trần Kim đứng cạnh Hồ Quý Thương nhưng biểu tình bình tĩnh, so với lúc trên sàn đấu khá hơn nhiều. Trận đấu kết thúc sau có người nói cho hắn, đối thủ của hắn là một kiếm tu. Kiếm tu vũ lực cực cao, cùng giai vô địch. Hắn thua Hồ Quý Thương là phải, mặt mũi vì thế chưa có mất hết nên hắn không giận hờn gì.

Lúc này, có một vị nữ tu xinh đẹp mặc áo tím đỏ bước ra. Vóc dáng nàng yểu điệu mềm mại, tay áo dài thướt tha, môi đỏ da trắng, mắt phượng long lanh làm người không khỏi muốn nhìn ngắm, nếu không phải khí tức của nàng cường đại làm người không dám thất lễ thì đã có vô số đôi mắt treo lên người nàng.

"Ta là Điệp Mi, đạo hiệu Dạ Lan, đứng đầu Minh Dạ Phong." Điệp Mi cất tiếng, giọng điệu uyển chuyển dễ nghe. "Hôm nay thấy được Hồ Quý Thương ngươi tư chất xuất chúng, sớm vượt trội bạn bè cùng tuổi liền sinh lòng yêu mến hiền tài, muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Ngươi có nguyện ý?"

Quả nhiên nàng bước ra, Hồ Quý Thương nhủ thầm trong bụng. Giống như đời trước, Điệp Mi vì cưng chiều Ngụy Diễn, nghe hắn thỉnh cầu mà đứng ra thu hắn làm đệ tử. Hắn khi đó vì bị cái nhìn đầu tiên với Ngụy Diễn mê đi mà nhận lời. Điệp Mi cũng tính là tốt, có ra sức dạy dỗ hắn một hai. Có điều nàng không phải kiếm tu, không hiểu kiếm thuật nên bộ kiếm pháp nàng cho hắn tuy phù hợp Kim Hỏa song linh căn của hắn, nhưng lại hóa ra bết bát. Mà kể cả thế, hắn là Tuyệt Kiếm thể chất lại cực có thiên phú kiếm thuật, luyện bộ kiếm pháp kia vẫn ra được chút hình dạng, khiến Điệp Mi tưởng mình giáo dục rất tốt cho đến khi Vạn Môn Đại Chiến diễn ra.

Nhưng hiện tại đã khác. Kiếp này hắn dựa vào tích lũy đời trước và sự nhanh nhạy của bản thân đối với kiếm mà miễn cưỡng phóng ra được kiếm khí, chắc chắn thu hút được sự chú ý của Kiếm Thần Ngạo Sương chân quân Ngự Tử Ngưng. Ngạo Sương chân quân chỉ thu người đã tu luyện ra kiếm khí. Mà Hồ Quý Thương thì đã có thể phóng ra kiếm khí như thế, người này còn chê mới là lạ!

Như vậy, hắn không chỉ được chân chính kiếm tu chỉ dẫn, tránh bị Ngụy Diễn phát hiện sát niệm của hắn với tên tiểu nhân này, lại càng miễn cho Điệp Mi xấu hổ đến vạn kiếp bất phục.

Đúng như Hồ Quý Thương suy nghĩ, Ngự Tử Ngưng cũng bước ra, không nhanh không chậm mà hướng hắn nói. "Bản quân là Ngự Tử Ngưng, đạo hiệu Ngạo Sương tọa trấn Tuyết Lệ Phong. Ngươi mới mười lăm đã phóng xuất kiếm khí, chính là bước một bước vào Kiếm đạo. Bực này thiên tư nên đến mài giũa cùng người đồng đạo. Ngươi có nguyện ý bái ta làm thầy?"

Hắn nguyện ý sao? Đương nhiên!

Điệp Mi vội vàng kêu lên. "Sư huynh."

Ngự Tử Ngưng liếc nàng một cái. "Muốn đoạt người với ta thì đánh một trận."

Điệp Mi nhíu lại cặp mày lá liễu một chút rồi buông. Nàng tuy trên đài quan chiến mạnh miệng là vậy nhưng không thực sự muốn thu Hồ Quý Thương. Là một pháp tu, nàng tự biết mình không thể dạy dỗ ra một kiếm tu. Nhưng nàng không nỡ từ chối cầu xin của đồ đệ, cho nên nàng đứng ra. May thay sư huynh muốn nhận đứa bé kia, Điệp Mi liền không có băn khoăn. Sư huynh nàng là cao thủ Hóa Thần kì, không chỉ cao hơn hai đại cảnh giới mà còn là một kiếm tu đặc biệt hung hãn, một trong ba Kiếm Thần trong một vạn năm trở lại của giới tu sĩ. Nàng căn bản đọ không nổi, đứa bé kia cũng được một mảnh đường sáng rọi. Chỉ là... ở gần thế này, Điệp Mi cảm thấy một liên kết nào đó với đứa bé trước mặt mà nàng tạm thời không lí giải được.

Hồ Quý Thương mừng rỡ trước lời của Ngự Tử Ngưng. Không chút chần chừ, hắn hành lễ. "Gặp qua Dạ Lan chân nhân, Ngạo Sương chân quân. Được hai vị tiền bối để mắt đến là vinh dự của đệ tử. Thế nhưng hảo ý của hai người, đệ tử chỉ dám nhận một. Đệ tử từ sớm bị kiếm thu hút, còn đã mộ danh Kiếm Thần Ngạo Sương nhiều năm, vậy nên e rằng phải phụ lòng Dạ Lan chân nhân."

Điệp Mi nhưng sảng khoái mà nói. "Ta hiểu được. Ta chỉ là mến mộ người tài, nhưng không có ý định ép uổng. Ngự sư huynh đích xác phù hợp dạy ngươi hơn là ta."

Ngự Tử Thanh đoạt được người liền lười tiếp tục so miệng lưỡi, chỉ ra lệnh cho Hồ Quý Thương. "Ngươi mau chóng thu dọn đồ đạc. Ta sẽ sai người đưa ngươi tới Tuyết Lệ Phong."

Hồ Quý Thương cúi đầu. "Vâng, tiền bối."

Chuyến tranh giành này kết thúc, theo sau là các vị chân nhân, chân quân khác tiến lên chọn lấy đệ tử mình nhìn trúng. Có thêm một cuộc giành giật nho nhỏ nữa nhưng giải quyết xong thì tất cả về sau đều thuận buồm xuôi gió.

Hồ Quý Thương đã gấp không chờ nổi nữa. Hiệu lệnh giải tán vừa ra, hắn đã bật người chạy đi, hướng về khu nhà ở của đệ tử ngoại môn. Những người khác nhìn thấy hắn như vậy cũng không nói gì. Trong mắt họ, tuy biểu hiện của hắn ở trên đài thi đấu trưởng thành hơn nhiều, nhưng hắn rốt cuộc là một thiếu niên, đã đạt thứ nhất lại được tuyệt cường kiếm tu nhìn trúng, hớn hở cũng là chuyện bình thường. Liên tiếp chuyện tốt rơi xuống đầu, ai mà không cao hứng chứ?

Hồ Quý Thương đích xác có một phần cao hứng, nhưng càng nhiều hơn là vì chuyện khẩn cấp. Đời trước, hắn cũng đạt thứ nhất sau về đến phòng dọn dẹp, ra cửa liền gặp Ngụy Diễn đứng bên ngoài, nói là tới đón hắn. Hắn rất mau thì bị mê đảo thần hồn. Rồi Mạc Tiếu Thanh lại từ đâu xông ra, cằn nhằn cãi cọ với Ngụy Diễn một hồi, làm trò trước mặt tất cả chúng đệ tử ngoại môn ở gần. Hắn làm ngòi nổ nên bị người bàn tán, liên miên mấy ngày không dứt khiến hắn thẹn đến không dám ra ngoài.

Hiện giờ linh hồn trưởng thành, Hồ Quý Thương đương nhiên không xấu hổ trước mấy lời đồn đãi nhỏ nhặt kia. Nhưng điều đó không có nghĩa hắn ưa mấy phiền toái vụn vặt như vậy. Hắn không nắm chắc liệu hai người kia có lại tìm hắn hay không nhưng hắn muốn triệt để tránh cho bằng được.

Chẳng bao lâu thì Hồ Quý Thương đến gian phòng hắn từng ở. Đạp cửa đi vào, hắn liền dọn dẹp với tốc độ của cuồng phong. Thứ hắn mang đi chỉ có vài bộ quần áo, mấy gốc thảo mộc phơi khô cùng một số thứ linh tinh khác. Xong xuôi, hắn lại quét cả gian phòng một lần nữa để chắc chắn mình không bỏ sót thứ gì mới lại quay ra cửa.

Và đứng chờ ở bên ngoài là Ngụy Diễn và Mạc Tiếu Thanh.

Hồ Quý Thương có chút bực mình. Hắn biết hai người này vì sao đến đây nhưng điều đó không có nghĩa hắn muốn ứng phó bọn họ lúc này.

Cả hai vô thanh vô tức chầu ở trước cửa phòng hắn, mặt tuy cười nhưng bốn mắt nhìn nhau làm không khí có mùi đao gươm. Nói thật ra thì Hồ Quý Thương sẵn sàng đứng ở phía Mạc Tiếu Thanh bởi người này không chỉ là bạn cũ kiếp trước mà còn đối địch với Ngụy Diễn. Nhưng cố tình hắn đã quyết tránh xa người này, cho nên không thể.

Nghĩ một hồi, Hồ Quý Thương quyết định đi vòng. Hắn mới trọng sinh chưa được một ngày, để hắn nắn sửa số mệnh rồi tìm hắn có được không?

Đáng tiếc không ai nghe thấy tiếng lòng của Hồ Quý Thương. Thấy hắn vừa dịch chân hướng sang bên, Ngụy Diễn và Mạc Tiếu Thanh đồng thanh lên tiếng.

"Hồ sư đệ."

Mạc Tiếu Thanh liếc Ngụy Diễn một cái. Ngụy Diễn không phản ứng lại mà giành trước. "Hân hạnh gặp mặt. Ta là Ngụy Diễn của Minh Dạ Phong. Sư đệ hôm nay anh tài chói mắt, làm ta không khỏi hâm mộ cho nên đặc biệt đến chúc mừng sư đệ đạt được thứ nhất, vào mắt chân quân. Ta có chút lễ nhỏ này, mong sư đệ nhận cho." Nói rồi Ngụy Diễn lấy ra một hộp gỗ sơn son cỡ bằng bàn tay.

Mạc Tiếu Thanh nào chịu kém cạnh địch thủ. "Ta là Mạc Tiếu Thanh của Phù Vân Phong. Hôm nay là lần đầu gặp mặt, có chút lễ nhỏ mong sư đệ thu nhận. Đồng thời xin chúc mừng sư đệ." Hắn cũng lấy ra một cái hộp ngọc trắng hình chữ nhật.

Hồ Quý Thương nhăn mày. Tình hình hiện tại giống hệt như trong kí ức của hắn. Nếu không sai, thứ hai người này tặng hắn hẳn không có đổi. Mạc Tiếu Thanh đưa một viên Triệt Tâm Đan đặc chế theo phương thuốc của Mạc gia còn Ngụy Diễn thì cho hắn một pháp bảo bảo mệnh dạng vòng tay. Với một đệ tử ngoại môn mà nói, hai món đều quý giá. Nhưng Hồ Quý Thương biết rõ, pháp khí Ngụy Diễn đưa có mai phục một ngòi độc không gây nguy hiểm cho tính mạng mà chỉ làm người chậm chạp tiến giai, sau hai năm mới tan hết. Đời trước hắn không biết nên trúng độc, vào Minh Dạ Phong sau mãi không đột phá lên Trúc Cơ làm Điệp Mi phiền não không thôi. Bằng không với tư chất cùng thể chất của hắn, trong sáu tháng Trúc Cơ là quá bình thường. Hắn cũng là trong quá trình bị tra tấn thải bổ mới biết đến qua lời kể đầy chế nhạo của Tằng Hồng Hà. Thế mới biết tên chó chết Ngụy Diễn này nhỏ mọn tới mức không chấp nhận được bất cứ ai có khả năng nổi bật hơn bản thân hắn.

Dù vậy, lễ tiết lúc này không sai. Đồ miễn phí tự tới cửa không nhận thì là đồ ngốc. Nhưng chỉ với Mạc Tiếu Thanh thôi.

Hồ Quý Thương lễ phép nhận lấy cái hộp từ tay Mạc Tiếu Thanh. "Hồ Quý Thương gặp qua Mạc sư huynh. Đa tạ tấm lòng của sư huynh." Nói rồi hắn thu cái hộp vào túi trữ vật. Rồi lơ đẹp cái hộp còn lại của Ngụy Diễn.

Ngụy Diễn bị bỏ qua như thế nhưng vẫn tươi cười. Mắt của hắn đối diện mắt Hồ Quý Thương, chỗ sâu trong chợt lóe một tia đỏ, nhanh tới nỗi làm người tưởng là ảo ảnh. "Hồ sư đệ không quên ta bên này đấy chứ?"

Hồ Quý Thương thấy vậy chỉ cười lạnh. Tằng Hồng Hà nói với hắn rất nhiều chuyện, bao gồm cả tia đỏ kia. Đó là độc kĩ mê hoặc của Ngụy Diễn, chỉ cần đối phương có một tia hảo cảm liền sẽ trúng chiêu. Nó lợi hại ở chỗ không bị hạn chế bởi đẳng cấp của đối phương, Đại Thành tu sĩ cũng mê hoặc được, còn không thể bị truy ra dấu vết. Nhược điểm duy nhất cũng như cách phá giải chính là lật ngược ấn tượng của người trúng thuật về người thi thuật. Thế nên đời trước lúc Ngụy Diễn phản bội sư môn, dẫn ma tu công kích Tiêu Vân Tiên Tông, toàn phái liền ngã ngửa ra.

Hồ Quý Thương lúc đó cũng nên tỉnh ngộ mới phải. Nhưng đáng hận là hắn đã hãm sâu trong tình yêu, một mực cho rằng Ngụy Diễn có nỗi khổ nào đó. Thật là ngu xuẩn đến cực điểm.

Hiện giờ rõ ràng trước sau, cộng thêm hận thù tận xương tủy, Hồ Quý Thương sẽ không lại rơi vào bẫy.

Vậy nên hắn trả lời bằng cách vô lễ nhất có thể, cũng pha một phần cảm nhận chân thật. "Ta đương nhiên là quên. Nhưng sư huynh nhắc làm ta miễn cưỡng nhớ tới. Phải nói, cảm giác ấy một chút đều không tốt."

Ngụy Diễn sững sờ, nụ cười rớt mất khỏi mặt. Thuật mê hoặc của hắn thế mà thất bại. Từ trước đến nay, thuật của hắn đánh đâu thắng đó, Đại Thành tu sĩ cũng không thoát, chỉ trừ một lần lúc lần đầu giáp mặt Mạc Tiếu Thanh. Giờ lại thêm một Hồ Quý Thương, một tu sĩ Luyện Khí cỏn con làm hắn không khỏi đứng hình.

Mạc Tiếu Thanh ở bên cạnh thì cười rõ sung sướng khi thấy Ngụy Diễn bẽ bàng. Tên đáng ghét này không hiểu sao luôn luôn có thể làm người khác ưa thích hắn. Hồ Quý Thương ăn nói tuy rất thiếu đòn, nhưng Ngụy Diễn bị đả kích như thế này làm hắn vui vẻ không thôi, đồng thời thấy Hồ Quý Thương thuận mắt hơn rất nhiều.

Hồ Quý Thương thì không muốn nấn ná thêm nên mở miệng. "Ngạo Sương chân quân nói sẽ có người đến đón ta. Để không chậm trễ việc của chân quân, ta xin được đi trước. Hai vị sư huynh cứ việc đứng lại đây thong thả trò chuyện. Tốt nhất đến nửa đêm hẵng về." Hắn không định để Mạc Tiếu Thanh có ấn tượng tốt về bản thân hắn, cũng đoán được người này sẽ vì thái độ của hắn với Ngụy Diễn mà có hảo cảm, thế nên cho thêm câu cuối như vậy rồi đi thẳng.

Mạc Tiếu Thanh ngẩn ngơ. Hắn không ngờ mình cũng ăn đạn. Hắn ngẫm lại xem mình có chỗ nào chọc người không vui nhưng nghĩ mãi không ra. Nhìn sang Ngụy Diễn, đúng lúc tên kia cũng nhìn lại hắn. Hai người nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng rời đi theo hai hướng khác biệt.

Hồ Quý Thương đi ra xa một quãng thì có người gọi tên hắn.

"Hồ sư đệ, trên này."

Ngẩng đầu lên, Hồ Quý Thương thấy một thanh niên cưỡi tiên hạc bay đến. Người này gương mặt anh tuấn, cử chỉ tiêu sái. Thanh niên phất tay áo, hắn liền bị hút lên không trung, rơi xuống trên lưng chim.

Người nọ cười cười. "Ta là Nghi Lâm, đệ tử thân truyền thứ ba của sư phụ, nhận mệnh đến đón sư đệ."

Hồ Quý Thương cười đáp. "Hồ Quý Thương gặp qua Nghi sư huynh. Sư huynh vất vả rồi."

Nghi Lâm thấy vị sư đệ mới như thế chỉ cười. "Sư đệ khách khí rồi. Nào, chúng ta cùng trở về Tuyết Lệ Phong."

"Vâng, sư huynh."


A/N: Nỗ lực, nỗ lực, nỗ lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro