Chương 4: Tuyết Lệ Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên hạc bay nhanh. Chẳng mấy chốc Tuyết Lệ Phong đã hiển hiện trong tầm mắt.

Đó là một ngọn núi cao ngất, vượt lên cả tầng mây. Tuyết phủ kín hơn nửa núi, chỉ nơi chân núi mới có màu xanh của cây cỏ. 

Lúc bọn họ đã ở rất gần, Nghi Lâm đứng dậy, hai tay đánh ra một loạt pháp quyết. Không khí liền rung động như sóng nước, ánh sáng vàng phát ra, tán thành một vòng tròn lớn. Hồ Quý Thương biết đấy là hộ sơn trận pháp được mở ra. Chờ tiên hạc bay qua, Nghi Lâm đánh pháp quyết khép lại lối vào.  

Ở bên trong trận pháp, Tuyết Lệ Phong tỏa ra nồng đậm linh khí cùng kiếm khí. Hồ Quý Thương ngạc nhiên khi cảm nhận kiếm khí của nơi này. Đó là tập hợp nhiều loại kiếm khí khác nhau trôi nổi tự do trong không khí, mang lại cảm giác tuỳ thời có thể cắn nát hắn nhưng lại cực kì yên lặng, không thương đến dù chỉ một sợi lông của hắn. 

Hồ Quý Thương cũng phát hiện ra nơi này có rừng, chẳng qua bị phủ kín tuyết. Thân trắng bóng như ngọc, cành lá trong suốt rũ xuống giống dòng nước chảy, đầu cành còn đọng giọt. Cảnh sắc vì thế mà ngoài lạnh lẽo cô tịch ra mang thêm chút bi thương.  

Tuyết Lệ Mộc, tên cây cũng là tên của núi.

Hồ Quý Thương thưởng thức phong cảnh diễm lệ này, nhưng càng nhiều hơn là loài cây trước mặt. Tuyết Lệ Mộc chỉ sinh trưởng nơi lạnh giá đầy kiếm khí, gỗ của nó cũng vì thế mà nhiễm kiếm khí, là tài liệu đặc biệt phù hợp luyện chế kiếm. Một thanh kiếm pháp khí có bộ phận là Tuyết Lệ Mộc, hay một thanh mộc kiếm chế từ loại gỗ này đều được đông đảo chúng kiếm tu yêu thích. Nhưng cũng vì thân mang kiếm khí mà Tuyết Lệ Mộc phá lệ khó luyện chế và điêu khắc.

Nghi Lâm thấy hắn xem say mê như vậy chỉ cười. "Hồ sư đệ cũng bị Tuyết Lệ Mộc hấp dẫn đi?"

"Tuyết Lệ Mộc?" Hồ Quý Thương nhớ tới hắn hiện giờ là một thiếu niên mới mười lăm tuổi, lịch duyệt không dày dặn nên làm ra vẻ không biết.

Nghi Lâm liền giải thích cho hắn. "Tuyết Lệ Mộc chỉ sinh trưởng nơi khí hậu lạnh giá và có kiếm tu sinh sống, là một trong các biểu tượng của chúng kiếm tu. Thân cây chứa kiếm khí, là loại gỗ tốt nhất để luyện chế pháp khí hình kiếm." 

"Thật không?" Hắn mở to mắt.

"Đúng thế. Nhưng cũng vì thân mang kiếm khí mà Tuyết Lệ Mộc rất khó dùng, lại trăm năm mới cao lên một tấc. Nếu không phải vậy, các đệ tử nơi đây đã chặt trụi rồi, nào để nó mọc thành rừng."

Hồ Quý Thương một bên nghe Nghi Lâm nói, một bên vẫn hướng về rừng cây trắng xóa kia. Mấy trăm năm làm luyện khí sư, hắn đã quen thấy tài liệu là nhìn chằm chằm. Hồ Quý Thương không có bài xích luyện khí, lại càng vì luyện môn học thuật này mà rất tôn trọng nó. Nghĩ lại thì hắn có thể luyện khí, bán sản phẩm lấy tiền và tài nguyên tu hành. Như vậy, hắn sẽ không lãng phí phần học thức này.

Tiên hạc bay lên đỉnh núi, đáp xuống trước một tòa điện phủ. Giữa một mảnh trắng xóa, điện phủ trở nên nổi bật với tường đá và mái gạch, phía trên cổng treo tấm biển có chữ "Ngạo Sương". Hai chữ được khắc bằng kiếm khí, sắc bén mà nội liễm, mang theo uy hiếp ngầm. 

Nghi Lâm và Hồ Quý Thương tiến vào điện phủ. Vừa bước qua cổng, Hồ Quý Thương nhận ra kiếm khí bị ngăn ở ngoài, chỉ còn linh khí quanh quẩn. Hai người đi thẳng đến phòng khách ở gian chính. Bên trong, Ngự Tử Ngưng đang an vị ở chủ tọa, hai bên mười ghế sắp thành hàng, trong đó vị trí thứ ba và thứ mười còn trống.

Nghi Lâm và Hồ Quý Thương cùng tiến đến. Nghi Lâm tách ra ngồi vào vị trí thứ ba. Hồ Quý Thương đứng lại ở chỗ cách Ngự Tử Ngưng hai thước có hơn.

"Hồ Quý Thương bái kiến Ngạo Sương chân quân." Hắn lễ phép cúi đầu.

Ngự Tử Ngưng lặp lại lời nói lúc nhận thưởng. "Hồ Quý Thương, ta muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền thứ mười. Ngươi có nguyện ý?"

"Đệ tử nguyện ý." Hắn quỳ xuống. "Đồ nhi Hồ Quý Thương, bái kiến sư tôn." 

Hồ Quý Thương dập đầu hành lễ. Lúc ngẩng lên đã có một chén linh trà ở bên cạnh. Hắn nâng lên linh trà, đứng dậy đến dâng cho Ngự Tử Ngưng. Ngự Tử Ngưng tiếp nhận cái chén, uống một ngụm rồi đặt xuống bàn con bên cạnh. Lễ bái sư cứ thế hoàn tất.

Ngự Tử Ngưng đặt chén xuống bàn nhỏ bên cạnh, nói với Hồ Quý Thương. "Từ nay ngươi là đệ tử của ta, phải chăm chỉ tu hành, không được trễ nải. Có gì khó khăn ngươi cứ việc tìm ta và các sư huynh sư tỉ. Tuyết Lệ Phong không có luật lệ riêng, ngươi theo luật của tông môn và kính trên nhường dưới là được."

"Đồ nhi ghi nhớ." Hồ Quý Thương cung kính đáp lại.

"Đây là các sư huynh tỉ của ngươi." Ngự Tử Ngưng chỉ chín người ngồi phía dưới. "Mau hành lễ."

Hồ Quý Thương quay sang cúi chào chín người còn lại. "Hồ Quý Thương gặp qua các sư huynh sư tỉ."

Ngự Tử Ngưng sau đó chỉ điểm. "Ngươi tuy phóng xuất được kiếm khí nhưng còn chưa thật sự nắm chắc. Mỗi ngày ngoài vung kiếm ba vạn lần, ngươi luyện phóng kiếm khí vào Lập Thạch cho đến khi linh lực cạn kiệt rồi điều tức, lặp lại đến khi kiếm khí vào trong đá. Lại cần tích lũy, sớm đột phá Trúc Cơ mới học kiếm pháp."

Hồ Quý Thương ngừng một chút nhưng không ngạc nhiên. Ngự Tử Ngưng là Kiếm Thần, còn là Hóa Thần kì tu sĩ, nhìn ra được chỗ thiếu sót của hắn không có gì lạ. Kiếm khí của hắn đúng là hoàn toàn bằng vào kinh nghiệm một đời mà phóng xuất, với thân thể và linh lực của hắn đúng là cường ép ra, chưa từng mài giũa nên thiếu độ sắc bén nhất định.

"Tạ sư tôn chỉ dạy." Hồ Quý Thương nghiêm túc trả lời.

"Hôm nay đến đây thôi. Các ngươi tự mình làm quen. Hòa An, nhớ sắp xếp chỗ ở cho Quý Thương." Nói rồi thân hình của Ngự Tử Ngưng thoáng cái liền biến mất. 

Chín người còn lại lúc này mới xúm lại vây quanh Hồ Quý Thương. Trừ Nghi Lâm ra, từng người một tự giới thiệu. Theo thứ tự từ lớn nhất là Trần Tùng, đến Nghiêm Tư Nghị, Lê Hòa An, Lê Hòa Vi, Kiến Ca, Hạ Lưu, Nghi Trường Từ và Bạch Bác Sơn.

Trong đó, Lê Hòa An và Lê Hòa Vi là chị em sinh đôi, Nghi Trường Từ là đường đệ của Nghi Lâm. Còn Hạ Lưu...

"Không được cười!" Hạ Lưu mặt đỏ lên. "Ngươi dám cười ta đánh ngươi rụng răng."

"Thất huynh, cái tên này của huynh làm người khác không thể không... phản ứng." Bạch Bác Sơn cố mím môi lại nhưng vẫn ra hình một nụ cười méo mó. "Như ta mỗi lần nghe đều không nhịn được."

"Nhịn cho ta!" Hạ Lưu càng tức hơn. "Tên của ta là phần cuối con sông tiếp nối biển, không phải cái gì thấp kém!"

Những người còn lại hoặc cười hoặc lắc đầu, xem chừng chuyện này hay xảy ra. Hồ Quý Thương được biết, bọn họ do có nhiều người như vậy, lại thân thiết với nhau nên trừ những lúc trang trọng ra, xưng hô thường bỏ bớt chữ "sư" đi thành Đại huynh, Nhị huynh và vân vân. Hồ Quý Thương đứng thứ mười nên từ giờ sẽ được kêu Thập đệ.

Trò chuyện một hồi, cả đám tản đi tu luyện. Lê Hòa An dẫn Hồ Quý Thương đến nơi ở của hắn trong điện phủ. Đó là một gian phòng rộng rãi với hai giường, hai tủ, một bàn bốn ghế cùng hai giá sách, bên hông nối liền một phòng tắm. Gian phòng này từ trước chỉ có Bạch Bác Sơn ở, giờ thêm Hồ Quý Thương.

Chờ Hồ Quý Thương sắp xếp đồ xong, Lê Hòa An lại dẫn hắn đi tìm Lập Thạch, vừa đi vừa giảng cho hắn những gì cần biết. Ngoài điện phủ khoảng trăm trượng là võ trường. Võ trường đủ chứa ba mươi người cùng tập luyện, bốn phía đều bị Tuyết Lệ Mộc bao vây. Bên trái võ trường có đường mòn dẫn vào trong rừng, cuối đường là một khoảng đất trống. Một cự thạch màu đen cao năm trượng, hình dáng như tháp nhọn đứng sừng sững ở trung tâm khoảng đất.

Lê Hòa An chỉ vào cự thạch. "Đây là Lập Thạch. Từ khi Tuyết Lệ Phong được sáng lập tới nay, nhiều đời đệ tử đã ở nơi này luyện phóng kiếm khí. Bên trong đá chứa kiếm khí của tất cả bọn họ, bao gồm cả chín sư huynh tỉ của ngươi. Thập đệ thấy thế nào?"

"Rất thích." Hồ Quý Thương ăn ngay nói thật. 

Lê Hòa An dặn dò. "Thập đệ luyện phóng kiếm khí phải đứng ra xa mười thước. Càng luyện lên càng ra xa, tối đa trăm thước. Sư đệ ở lại chăm chỉ luyện." Nói xong nàng liền rời đi.  

Nghe theo lời chỉ dạy, Hồ Quý Thương đứng cách xa cự thạch mười thước và rút kiếm ra. Điều chỉnh hô hấp, hắn ngưng thần, tìm lại cảm giác quen thuộc của dao động giữa kiếm và linh lực rồi chém một đường. Kiếm khí chảy dọc kiếm, ào ạt thoát ra từ mũi nhọn, hóa thành một luồng bắn thẳng về phía cự thạch. Luồng kiếm khí đi chưa xa đã bị hỗn hợp kiếm khí cắt xé, đạt đến ba thước thì biến mất.

Hồ Quý Thương chỉ thấy khó hiểu. Nhưng hắn còn chưa kịp phân tích, toàn thân bỗng mềm nhũn ra. Tay phải hắn lật lại, chống kiếm xuống mới giúp hắn không ngã sấp mặt. 

Hắn quên lúc trước đã tiêu hao rất nhiều linh lực ở trận đấu đoạt tư cách nội môn, sau lại chưa từng điều tức. Vừa rồi hắn phóng xuất kiếm khí, linh lực bị rút gần như cạn kiệt nên mới đổ gục như vậy. 

Hồ Quý Thương liền ngồi xuống, bắt đầu đả tọa phục hồi. Tuyết Lệ Phong có nhất phẩm Linh mạch, linh khí nồng đậm gấp nghìn lần nơi đệ tử ngoại môn cư trú, phục hồi với hắn sẽ chỉ là chuyện trong giây lát.

Nhưng hắn vừa dẫn linh khí vào, hỗn hợp kiếm khí cũng tùy theo chui vào trong kinh mạch của hắn! Vừa vào trong, kiếm khí liền đấu đá lung tung gây thương tổn mọi nơi, cơ hồ muốn cắt vụn kinh mạch và ba đan điền của hắn. Bên ngoài cơ thể, hỗn hợp kiếm khí như nội ứng ngoại hợp, biến chuyển từ bình thản vô hại thành cuồng bạo, phá ra vô số vết thương nhỏ nông sâu không đều trên người hắn, máu đỏ nhuộm người và mặt tuyết.  

Hồ Quý Thương cả kinh. Chỉ mới bắt đầu đả tọa mà hắn đã bị công kích thành thế này, nếu không ngăn cản, hắn rất có nguy cơ bị phế tu vi, thậm chí bỏ mạng!

Hắn liền liều mạng vận chuyển linh khí. Linh khí trải qua tuần hoàn hóa thành linh lực rồi chia làm hai, một nửa chữa trị kinh mạch cùng đan điền, một nửa bức kiếm khí ra khỏi cơ thể. Luồng hỗn hợp kiếm khí không chịu bị áp chế, cuồn cuộn chống lại. Đau đớn như bị bầm thây dồn dập đến, làm Hồ Quý Thương không khỏi kêu lên.

Hắn cắn chặt răng, cố nén đau mà tập trung vào vận chuyển linh lực trong khi tự nhủ, hắn đã chết một lần với đau đớn còn khủng khiếp hơn thế này nhiều. Hắn sẽ không vì thế này mà đứt gánh giữa đường!

Thời gian trôi qua, kiếm khí chầm chậm bị đẩy lui. Kinh mạch cùng các đan điền của Hồ Quý Thương không ngừng bị thương rồi được chữa trị. Đến khi hỗn hợp kiếm khí bị hoàn toàn bức ra, thân thể cũng ngừng bị tàn phá, hắn quay sang chữa trị thương thế và khôi phục khí huyết. Chữa xong rồi hắn mới phục hồi linh lực. Suốt quá trình hắn luôn phân ra một phần linh lực đối phó hỗn độn kiếm khí, hoặc ép lui hoặc ngăn chặn, thế nên tốc độ phục hồi không tính nhanh với một tu sĩ Luyện Khí kì ở nơi nhất phẩm Linh mạch, mất đến hai khắc đồng hồ.

Đến khi xong xuôi, Hồ Quý Thương cảm thấy nhẹ nhõm. Đã chết một lần không có nghĩa hắn vô cảm với nguy hiểm. Giờ hắn biết, hỗn hợp kiếm khí bình thường không hại người do linh khí nồng đậm tạo thành thế cân bằng. Khi hắn phóng ra kiếm khí, cân bằng bị đánh vỡ, hỗn hợp kiếm khí sinh động trở lại, triệt phá kiếm khí của hắn làm nó không thể đi xa. Hắn hấp thu linh khí cũng tương tự, thế nên kiếm khí mới chui vào người hắn, thương tới hắn máu me tung tóe. May là hắn ứng biến kịp thời. 

Xem lại tình hình của mình, hắn thấy cả người đen đỏ là máu cùng tạp chất do linh lực đẩy ra ngoài, quần áo tan tác. Nhưng điều khiến Hồ Quý Thương vui mừng là ba đan điền và kinh mạch được mở rộng ra gấp đôi, cứng cỏi hơn trước, thân thể cũng nhiều thêm mấy phần rắn chắc. 

Hồ Quý Thương không khỏi thấy lấy hỗn độn kiếm khí tôi luyện là ý tưởng tốt.

Còn có, Hồ Quý Thương phát hiện óc hắn không chút mỏi mệt dù đã trải qua một chuyến căng thẳng. Hắn liền nhắm mắt lại, nghĩ muốn nhìn xung quanh. Chợt khung cảnh ở bán kính ngàn dặm hiện ra trong đầu Hồ Quý Thương, rõ ràng sống động như xem bằng mắt thường. Đến chi tiết nhỏ như kết cấu của từng hạt tuyết hắn có thể tinh tường nhìn ra.

Hồ Quý Thương phi thường kinh ngạc. Thần thức của hắn thế nhưng vẫn còn!

Thần thức của Hồ Quý Thương có chút hư hao nhưng độ trải rộng, độ tinh tường vẫn rất cường. Không phải hồn hắn đã suy yếu vì bị thải bổ sao? Hắn nhớ thần thức đã hoàn toàn biến mất kia. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn ngộ ra. Hắn là bắn ngược luân hồi mà trọng sinh, mà luân hồi lại là nơi khôi phục linh hồn tốt nhất. Không phải tự nhiên mà chôn cất có ý nghĩa gửi linh hồn vào nơi đó. Với lại, thần thức là ý thức của linh hồn mài giũa mà thành, hắn từng tu mấy trăm năm, còn chuyên tâm luyện khí nên linh hồn rất mạnh mẽ, thần thức phục hồi đến nhường này cũng dễ lí giải thôi.

Hắn vô cùng hoan hỉ. Có thần thức tức là có thể công kích tinh thần. Hắn bây giờ nhỏ yếu, công kích tinh thần chính là thủ đoạn bảo mệnh tuyệt hảo. Ai sẽ ngờ cảnh giới như hắn có thần thức cường đại như thế chứ. 

Mừng vui một hồi, Hồ Quý Thương thu thần thức, một tay giơ lên xoa xoa cái đầu có chút đau. Tu vi của hắn mới Luyện Khí mười tầng, thức hải chưa mở, Tử Phủ chưa lập, thần thức không nơi dung chứa nên trôi nổi bất định, sử dụng sẽ gây đau đớn. Hắn phải Trúc Cơ mới phát huy được tốt ưu thế này.

Hồ Quý Thương đứng dậy, bất chấp cả người nhơ nhớp mà tiếp tục vung kiếm. Mười luồng kiếm khí sau, hắn một lần nữa cạn kiệt linh lực. Hắn lại đả tọa, để hỗn độn kiếm khí đi vào, lấy linh khí bức lui kiếm khí và chữa thương. Như thế lặp lại cho đến tối. 

Kinh mạch của Hồ Quý Thương đã rộng hơn và cứng cỏi hơn trước rất nhiều, kéo theo là tu vi tăng trưởng đến Luyện Khí mười tầng đỉnh phong, có thể lập tức Trúc Cơ. Nhưng hắn không nghĩ làm thế. Các đại cảnh giới ban đầu là để xây dựng căn cơ, hắn muốn rèn đến cực hạn là khi hỗn hợp kiếm khí không thể thương tổn đến hắn. Lúc sau Trúc Cơ, chỉ tính thân thể và linh lực, Hồ Quý Thương sẽ cường đại hơn các tu sĩ cùng cảnh giới!  

Ý đã quyết, Hồ Quý Thương kết thúc tập luyện. Trên đường về, các sư huynh tỉ nhìn thấy hắn hoặc cười hoặc gật đầu, rất rõ ràng hắn vừa trải qua cái gì. Hồ Quý Thương cũng hiểu ngay bọn họ đồng dạng là như thế tôi luyện. Biết thế, hắn càng chờ mong những tháng ngày ở Tuyết Lệ Phong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro