Chương 5: Rắc rối và rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hồ Quý Thương đến võ trường, bắt gặp các sư huynh tỉ không múa kiếm mà đang tụ tập bàn tán gì đó.

Hắn vốn định bỏ qua mà đi hoàn thành đủ ba vạn lần vung kiếm. Nhưng nhìn kĩ, hắn nhận thấy vẻ mặt tất cả đều nghiêm trọng. Trong lòng có chút dao động, khiến cho Hồ Quý Thương không khỏi suy đoán chuyện họ nói có liên quan đến bản thân, liền lại gần hỏi thăm. "Sáng sớm, các huynh tỉ. Có chuyện gì sao?"

Mọi người cũng lên tiếng chào. Hạ Lưu sau đó nói. "Không có, Thập đệ không cần lo lắng."

Hồ Quý Thương tất nhiên không tin lời của Hạ Lưu. "Nhưng ta thấy sắc mặt của mọi người không tốt, chắc chắn là có chuyện đi."

Hạ Lưu thấy không gạt được hắn liền thẳng thắn. "Ngày hôm qua có người đột nhập Tuyết Lệ Phong."

Hắn không khỏi giật mình. "Là ai to gan như thế?" Dám đột nhập vào nơi ở của Hóa Thần kì kiếm tu, kẻ kia không can đảm thì là ngu hết thuốc chữa.

"Chẳng là hôm qua, ta cùng Đại huynh thoáng có cảm giác bị nhìn trộm." Nghiêm Tư Nghị mở miệng, sắc mặt lo âu. "Chúng ta chỉ cảm thấy một trận rùng mình, giống như gặp phải cường đại tu sĩ."

Hồ Quý Thương không thể không để ý tới tin tức này. "Cường đại tới mức nào?"

Nghiêm Tư Nghị ảm đạm mặt mày. "Chúng ta chỉ biết là không phải Linh Tịch kì, liền lập tức tìm sư tôn. Nhưng sư tôn lại nói không đáng ngại."

"Sư tôn xử lý kẻ đột nhập rồi?"

"Không." Nghiêm Tư Nghị lần này lắc đầu. "Sư tôn nói, thần thức kia ngang ngửa Xuất Khiếu trung kì nhưng có hư hao, hẳn người nọ bị thương không nhẹ, không cần lo lắng. Dù vậy, người tới không biết tốt hay xấu, ta và Đại huynh kém ba đại cảnh giới nên không khỏi băn khoăn."

Hồ Quý Thương im bặt, trong lòng ngại ngùng cùng lo âu chợt dâng lên. Thần thức Xuất Khiếu trung kì bị hư hao không phải là nói hắn sao? Ngày hôm qua đúng là hắn vì tò mò mới ngẫu nhiên phóng ra thần thức, lại vì phát hiện này mà quá vui mừng tới mức quên mất rằng hành vi của hắn sẽ kinh động đến mọi người ở Tuyết Lệ Phong. Không nói Trần Tùng và Nghiêm Tư Nghị mới Linh Tịch kì, sư tôn là một Hóa Thần kì kiếm tu nên sẽ biết thần thức là của ai. Nếu sư tôn gọi hắn đến chất vấn, hắn biết trả lời thế nào đây?

"Sư tôn nói vậy thì chúng ta đương nhiên không cần lo lắng. Nhị huynh chớ quên sư tôn là Kiếm Thần, một tu sĩ Xuất Khiếu kì tất không đáng làm đối thủ. Ta nghĩ chúng ta chăm chỉ tu hành là đủ." Hồ Quý Thương nói vài câu trấn an nhằm lái đi băn khoăn của các sư huynh.

"Thập đệ nói đúng." Nghiêm Tư Nghị thở ra. "Là ta tự nhiễu bản thân tâm tư."

Cả đám tản ra. Hồ Quý Thương bắt đầu tập vung kiếm. Đủ ba vạn lần rồi, hắn lại đến Lập Thạch luyện phóng kiếm khí. Nhưng chưa được hai lần, hắn liền nhận ra mình không thể chuyên tâm vào kiếm. Lúc trước vung kiếm, kiếm chiêu đều là cơ bản nên hắn còn gắng gượng được, nhưng bây giờ cần vận dụng linh lực, đầu óc hắn lại mãi xoay quanh chuyện thần thức, không một lúc yên ổn. Dẫu biết quan tâm sẽ bị loạn nhưng hắn không khắc chế được.

Sư tôn chắc chắn sẽ gọi hắn đến nói chuyện, nhưng là vào lúc nào?

Đã không thể tập trung, Hồ Quý Thương liền không cưỡng cầu. Tu hành coi trọng luyện tâm, những lúc như thế này mà cường chống sẽ chỉ sinh ra đường rẽ, chỉ có gỡ nút rối mới là phương pháp vẹn toàn.

Hồ Quý Thương thu kiếm lại, thay vào đó hắn lại gần Lập Thạch, chậm rãi bước vòng quanh nó, ngắm nhìn nó từ mọi góc độ, lưu ý đến từng điểm lồi lõm, từng góc cạnh. Bề mặt Lập Thạch rất nhẵn nhụi, sáng bóng giống như ngọc quý được mài giũa, cực ít tì vết. Nhìn từ mặt trước, bề rộng của nó chừng ba trượng, nhìn từ mặt bên thì chỉ còn ba thước, đều là hình vuốt nhọn từ đáy lên đỉnh. Màu đá đen huyền, ánh sáng phản chiếu trên thân làm Lập Thạch có vẻ sắc bén.

Lập Thạch mang đến cảm giác rất quen thuộc, Hồ Quý Thương nghĩ không ra đó là thứ gì.

Hắn thở dài. Tâm tư hắn vẫn bế tắc như cũ. Không có cách nào khác, Hồ Quý Thương trở về tìm sách đọc. Ngạo Sương điện phủ có thư viện riêng, bên trong chứa không dưới nghìn cuốn sách và ngọc giản. Hơn một nửa là kiếm pháp, công pháp cả bất nhập lưu và chính thống, cả tàn cuốn và quyển trục hoàn chỉnh mà sư tôn sưu tầm được. Còn lại là các học thức khác và tản thư, trong đó có sách luyện khí từ cơ bản đến nâng cao.

Hồ Quý Thương có chút đồng cảm. Kiếm tu thường là mẫu người đơn giản, chỉ cần kiếm, kiếm pháp cùng bộ quần áo là đủ hành tẩu thiên hạ. Như sư tôn thu thập sách hay như hắn tập luyện khí lại là thiểu số. Cùng thuộc nhóm nhỏ, hắn và sư tôn có lẽ dễ thân thuộc lẫn nhau hơn các sư huynh tỉ.

Cảm thán chỉ chốc lát, hắn sau đó lấy xuống ba cuốn "Luyện Khí Cơ Bản", "Hỏa Diễm Thường Thức" và "Tài Liêu Từ Điển" rồi bắt đầu nghiền ngẫm.

Ba ngày tiếp tiếp, Hồ Quý Thương tuần hoàn huy ba vạn kiếm, đọc sách luyện khí. Căn cơ cùng kiến thức vì thế mà vững chắc lên, nhưng hắn không vì thế mà hết thấp thỏm. Hắn biết, đây là sư tôn đang gây sức ép tâm lí với hắn, cũng biết hắn đang thua. Ai bảo hắn hiện giờ tu vi quá thấp. Bốn trăm năm sống nói trắng ra là không đủ để so với quái vật đã vài nghìn năm tuổi như sư tôn của hắn. Đời trước của hắn chỉ xoay quanh Ngụy Diễn, tu hành không ra gì nên chỗ hỏng rất nhiều.

Đến ngày thứ tư, Hồ Quý Thương đang đọc sách ở thư viện của điện phủ thì Ngự Tử Ngưng xuất hiện. Nhìn thấy sư tôn tiến vào, hắn vội vàng đứng dậy hành lễ.

"Sư tôn?" Hắn chần chờ hỏi, trong lòng đã biết nhưng vẫn không khỏi khẩn trương.

"Ngươi định giải thích thế nào chuyện ngươi có thần thức?" Ngự Tử Ngưng không buồn quanh co, trực tiếp hỏi thẳng.

"Cái này... đồ nhi không biết phải nói như thế nào..."Hồ Quý Thương quả thực đã vắt hết óc mấy ngày này. Nghĩ nhiều như thế, hắn lại tìm không ra duyên cớ gì để biện hộ, thành ra bây giờ chỉ có thể nói thật. "Đồ nhi có thần thức từ rất lâu rồi. Nhưng mãi tới mấy ngày trước chọc các sư huynh khó chịu, đồ nhi mới rõ ràng."

Hắn đúng là nói sự thật, chỉ là lấp liếm đi phân nửa.

Ngự Tử Ngưng nghe hắn nói lại giương mắt nhìn hắn một hồi. Hồi lâu, Ngự Tử Ngưng mới lại mở miệng. "Ta từng nghe nói, đại năng tu sĩ sau khi chết có một phần mười cơ hội luân hồi trùng tu. Hiện tại xem ra đúng là như vậy."

Hồ Quý Thương ngây người. "Luân hồi trùng tu?"

Sư tôn nghĩ hắn là đại năng nào đó đầu thai chuyển kiếp? Rất nhanh, hắn nhận ra lí do này rất phù hợp để biện luận cho bản thân. Cùng là dựa vào luân hồi, nhưng trọng sinh là đi ngược lại hoặc đâm ngang vòng luân hồi, còn đầu thai trùng tu là thuận theo mà tiến. Duy nhất khác biệt là, người trọng sinh biết các sự kiện của tương lai. Nếu hắn cẩn thận, sư tôn chính là không thể nhận rõ.

Ngự Tử Ngưng gật đầu. "Theo tu vi lên cao, ngươi sẽ dần nhớ lại kiếp trước. Nhưng trước khi Trúc Cơ, ngươi tốt nhất không nên lộ ra chuyện thần thức. Trúc Cơ xong đi tìm ta, ta sẽ cho ngươi một bộ bí pháp công kích thần hồn làm thủ đoạn bảo mệnh cùng đan dược chữa trị thần thức hư tổn."

Hồ Quý Thương vừa mừng rỡ vừa áy náy. Mừng vì sư tôn không những không trách hắn, thậm chí giúp hắn bồi dưỡng thần thức dù tình thầy trò chưa đủ sâu để sư tôn dốc sức như vậy. Áy náy vì hắn có lỗi, không dám nói tất cả cho sư tôn. Một nửa sự thật là sự thật nhưng cũng là một dạng nói dối, sư tôn tốt như thế, hắn kia chính là bất kính.

"Đa tạ sư tôn." Cảm kích cùng xấu hổ dâng tràn trong lòng Hồ Quý Thương.

"Ngươi lo lắng chính mình là tốt rồi. Còn có, ngươi ba ngày nay không luyện phóng kiếm khí." Ngự Tử Ngưng nghiêm mặt nói với hắn.

"Đồ nhi đã biết! Đồ nhi sẽ chăm chỉ tu luyện, bù lại phần của ba ngày qua!" Hắn vội vàng tiếp lời.

Ngự Tử Ngưng hài lòng, nhưng ngoài mặt thì trừng mắt với Hồ Quý Thương. "Còn không mau đi?"

"Dạ, đồ nhi đi đây!" Nói rồi Hồ Quý Thương vọt ra khỏi thư viện, gấp đến quên thu dọn sách trên bàn.

Ngự Tử Ngưng gật đầu rồi lại lắc đầu, khóe môi hơi cong lên tựa như cười. Hắn phất tay áo, sách đã ngay ngắn ở trên giá. Xong xuôi mới rời đi.

Hồ Quý Thương chỉ cảm thấy mỗi bước chạy nhẹ như lông vũ, kinh mạch thông thoáng hơn trước, linh lực tuần hoàn như nước chảy. Lúc này, hắn hiểu ra. Hóa ra, hắn vì từng bị lừa gạt quá nhiều mà đời này phòng bị quá mức, vô hình trung thành gần như đa nghi. Nếu để yên, tâm hắn sẽ bế tắc, tu hành cả đời cũng vô dụng.

Nhưng may sao, sự ân cần của sư tôn đúng lúc nhắc nhở Hồ Quý Thương rằng, không phải ai cũng lợi dụng hắn, có người thật tâm đối đãi hắn. Lòng dạ nặng nề do bất hạnh đời trước của hắn nương đó mà có chút buông lỏng. Tâm cảnh thăng hoa tiêu trừ nguy cơ kia, cũng kéo theo tu vi của hắn đi lên.

Hắn một đường bay nhanh đến chỗ Lập Thạch. Vừa tới nơi, kiếm đã được rút ra, nhanh chóng bổ xuống một đường.

Một kiếm này tự nhiên nhẹ nhàng, tinh chuẩn thuần túy. Kiếm khí ngưng thật cương mãnh, hùng hồn xé gió. Nó bắn ra xa tới bảy thước mới bị hỗn hợp kiếm khí trong không trung phá tan.

Hồ Quý Thương nở nụ cười. Hắn dồn linh lực liên tiếp chém thêm mười đường. Cả mười đều vui sướng như thế. Ngồi xuống đả tọa phục hồi, hỗn hợp kiếm khí tôi luyện cũng không đau đớn như vạn đao chém như trước, hiệu quả còn gấp rưỡi.

Hắn từ hôm đó tu hành như nước chảy thành sông. Trong bốn tháng, kinh mạch và ba đan điền của hắn liên tục mở rộng. Linh lực tích lũy thâm hậu, phóng mười sáu lần kiếm khí dễ như chơi. Kiếm khí qua mài giũa càng cô đọng sắc bén, mới hiện trên kiếm đã khiến người muốn lùi bước. Hỗn hợp kiếm khí cũng bị tận dụng triệt để, đã gần như không thể thương tổn được Hồ Quý Thương.

Một ngày này, Hồ Quý Thương đang đả tọa phục hồi. Hỗn hợp kiếm khí lúc này đã vô dụng. Linh lực lại đong đầy trong kinh mạch của hắn. Bỗng dưng một áp lực thật lớn từ bên trong hiện ra, căng cứng trăm mạch. Linh lực mới vừa rồi còn thuận theo đã chuyển sang cuồng bạo, có xu hướng muốn tràn ra ngoài.

Đây là dấu hiệu muốn đột phá.

Hồ Quý Thương mấy ngày trước đã mơ hồ có cảm giác phải đột phá, vẫn luôn áp chế tu vi xuống để tiếp tục tôi luyện bằng hỗn hợp kiếm khí. Vận may đứng về phe hắn, cho hắn hoàn thành tôi luyện mới bùng phát.

Hắn liền ngồi thẳng lưng, nhắm chặt mắt, bình định tâm thần, bắt đầu mau chóng vận chuyển linh lực.

Ở đây phải nói một chút về tu hành. Tu hành chia làm mười đại cảnh giới gồm Luyện Khí, Trúc Cơ, Linh Tịch, Kim Đan, Nguyên Anh, Xuất Khiếu, Hóa Thần, Luyện Hư, Đại Thành, Độ Kiếp. Trong đó, ba đại cảnh giới đầu tiên là để xây dựng căn cơ, bốn cái tiếp theo ngộ đạo dò đường, cuối cùng siêu việt phàm thế phi thăng. Giữa các đại cảnh giới có vách ngăn mà tu sĩ phải phá vỡ để tiến giai.

Hiện tại Hồ Quý Thương phải làm chính là phá vách ngăn giữa Luyện Khí và Trúc Cơ. Luyện Khí kì là lúc hấp thu linh khí, chuyển hóa thành linh lực ở dạng khí để tẩy rửa tạp chất trong cơ thể, khai thông và mở rộng kinh mạch. Đến tầng thứ mười, tu sĩ tích lũy linh lực đến cực hạn của mình rồi đột phá Trúc Cơ. Để Trúc Cơ, tu sĩ ngưng tụ và áp súc linh lực từ dạng khí thành dạng lỏng ở Hạ Đan điền, ngưng đến thành một giọt nước mới là thành công.

Hắn lúc này đang ở bên ngoài điện phủ, nơi nơi đều có hỗn hợp kiếm khí. Vì vậy, trong lúc Trúc Cơ hắn buộc phải phân ra một phần tinh thần và linh lực ngăn chặn kiếm khí từ ngoài vào cơ thể quấy phá, sẽ tốn thời gian và sức lực gấp mấy lần bình thường. Lúc này, kinh nghiệm đột phá đời trước trở nên có ích.

Theo ý niệm của hắn, linh lực chạy nhanh dồn về Hạ Đan điền, tụ thành một lốc xoáy ở đó. Linh lực dạng khí bị lốc xoáy hút vào không nhả, ép thành đoàn nơi trung tâm. Nhưng chỉ chừng đó là không đủ, Hồ Quý Thương liền hấp thu linh khí bổ sung linh lực, khiến cho một lốc xoáy cực lớn hình thành, xoay quanh thân thể hắn, tham lam thu nuốt linh khí.

Động tĩnh không nhỏ này ảnh hưởng đến toàn bộ tu sĩ trên Tuyết Lệ Phong. Ngự Tử Ngưng cùng chín sư huynh tỉ đã ở xung quanh phạm vi nơi Hồ Quý Thương đột phá, hộ pháp cho hắn.

Theo từng giây trôi qua, linh lực cô đọng nơi Hạ Đan điền của Hồ Quý Thương dần dần đặc lại, mơ hồ tụ thành hình một giọt nước. Theo càng nhiều linh lực bị áp súc, dồn vào đó, giọt nước càng lúc càng rõ ràng hình dạng.

Cuối cùng, giọt nước hoàn toàn ngưng thật. Bề mặt của nó có gợn sóng liên tục biến đổi, tạo thành hoa văn vô cùng xinh đẹp tinh tế. Nó mang màu trắng và đỏ, rõ ràng phân chia nhưng sinh động bện vào nhau. Giọt nước còn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi mọi ngóc ngách của Hạ Đan điền.

Trúc Cơ hoàn tất.

Hồ Quý Thương đang muốn thở phào thì bỗng nhiên có khói đen từ nơi sâu trong tràn ra. Khói đen khí thế như biển lớn cuộn trào, nhào lên cuốn lấy giọt nước. Trong phút chốc, óc Hồ Quý Thương bị bóng tối bao phủ. Vô số hình ảnh xẹt qua màn đen, nhấn chìm hắn trong bể kí ức. Tất cả đều là của kiếp trước, từ lúc hắn gặp gỡ Ngụy Diễn cho đến lúc hắn bị thải bổ chết đi. Đau đớn, khổ sở, tuyệt vọng, sợ hãi cùng hận thù xâm chiếm tâm trí Hồ Quý Thương, cơ hồ muốn nuốt chửng hắn.

Bên ngoài, Ngự Tử Ngưng cau mày nhìn mặt quỷ dữ tợn màu đen ẩn hiện trên đầu Hồ Quý Thương, miệng ra lệnh. "Mau kết thành Thanh Tâm Minh Thần trận."

Các đệ tử lập tức tản ra, đứng thành vòng tròn quanh Hồ Quý Thương theo chín phương vị. Bản thân Ngự Tử Ngưng đứng vào phương vị cuối cùng. Cả mười đánh ra pháp quyết, dùng linh lực vẽ hình trận pháp trên tuyết.

Kiến Ca hỏi sau khi trận pháp hình thành. "Sư tôn, kia là thứ gì?"

Ngự Tử Ngưng trầm mặt. "Là tâm ma."




A/N: Mình liên tục sửa lỗi các chương truyện. Các bạn nếu phát hiện, vui lòng báo cho mình nhé. Xin cám ơn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro