Chương 6: Tâm Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các đệ tử nghe Ngự Tử Ngưng nói vậy, lòng không khỏi trầm trọng xuống. Tâm ma với tu sĩ mà nói chính là thiên địch. Dễ dàng sinh ra, cực khó tiêu trừ, một ngày tồn tại là một ngày nguy cơ, tâm ma là như vậy. Từ xưa tới nay, biết bao thiên tài anh kiệt chỉ vì tâm ma quấn thân mà bị hủy hoại, tiên đồ chặt đứt dẫn đến vạn kiếp bất phục.

Hồ Quý Thương tuy mới ở Tuyết Lệ Phong được bốn tháng có hơn, nhưng chín người đã yêu thích người sư đệ này. Ngày thường, Thập đệ chăm chỉ tu luyện, nói năng hành sự có chuẩn mực, dù cho thiên tư xuất chúng vượt xa bọn họ nhưng chưa từng kiêu ngạo vô lễ, lại cũng dễ ở chung. Vì vậy, cả chín người đều không mong tiền đồ của Hồ Quý Thương đứt đoạn ở đây.

"Quý Thương phải áp chế tâm ma trước khi phúc quang giáng xuống." Ngự Tử Ngưng ngẩng đầu nhìn mây lành màu trắng và đỏ đang dần tụ tập trên trời. "Tâm ma còn ở mà mở ra thức hải sẽ chỉ có hại."

Chín người cũng thoáng nhìn lên, sôi nổi hâm mộ Thập đệ của họ, cũng rất mau bình phục tâm trí mà bắt đầu đánh ra pháp quyết.

Tu sĩ bình thường khi Trúc Cơ, giọt linh lực ngưng tụ xong sẽ chạy từ Hạ Đan điền lên Trung Đan điền mở Huyền Đài, sau đó tiến Thượng Đan điền khai phá thức hải, hình thành Tử Phủ sơ hình rồi về lại Hạ Đan điền. Quá trình khai phá này tương đối đau đớn, nhưng lại cần thiết để tu sĩ mở ra hồn thức. Nhưng có một số trường hợp, hoặc được Thiên đạo ưu ái hoặc tích lũy thâm hậu cùng tiềm lực cực lớn, lúc Trúc Cơ sẽ không tự mình khai phá mà Thiên đạo sẽ giáng phúc quang khai phá thay. Cách này không những không đau, Thiên đạo còn sẽ lưu lại dấu vết ở cả ba đan điền, dựa vào đó ngộ đạo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Đây là lợi ích mà chỉ một trong trăm vạn người mới có được. Mà tâm ma vốn là thứ cùng hung cực ác, nếu nó quấy phá phúc quang thì hậu quả khó mà tưởng tượng. Chín người đương nhiên muốn dốc sức hỗ trợ Hồ Quý Thương, không để hắn uổng phí hồi cơ duyên này.

Mỗi người đánh ra mười tám đạo pháp quyết, kết sáu ấn, sau đó miệng đồng thanh niệm Thanh Tâm Quyết. Linh lực theo ngôn chú biến ảo thành mười bông sen, xoay tròn vây quanh Hồ Quý Thương mà tỏa sáng dịu nhẹ. Không khí xung quanh lập tức bị thanh lọc, hỗn hợp kiếm khí bị xua đi, chỉ còn thanh thuần linh khí tụ hội lại nơi trung tâm trận pháp.

Hồ Quý Thương cảm giác trên người bị rạch ra vết thương mới, đau đớn tận xương làm hắn đổ mồ hôi, nhưng chân chính khiến hắn kêu gào là cảm giác tu vi bị mạnh mẽ lột bỏ, hút ra khỏi thân thể hắn. Tiếng thở dốc cùng tiếng da thịt va chạm làm người nghe thấy là đỏ mặt, với hắn lại chỉ tăng thêm ác cảm.

Nhưng trên hết tất cả là thù hận. Vừa lạnh tĩnh như băng vừa nóng cháy như lửa, thù hận ngập tràn cõi lòng Hồ Quý Thương, theo từng lời nói của hai kẻ ác nhân mà càng thêm khuếch trương, càng thêm dày đặc.

"Chỉ là bị trúng thuật mê hoặc, ngươi lại từ đó mà trở thành chân chính thích ta, thật làm ta vinh hạnh."

"Diễn quân nói muốn có pháp khí, ngươi liền sửa tu thành luyện khí sư, lãng phí thiên phú của bản thân. Ta thật không hiểu ngươi, mà ta cũng không muốn hiểu. Chỉ biết ngươi ngu như vậy, bị lừa là đáng đời."

"Ta nói cần Xích Quỳ Tương, ngươi liền đi tìm Xích Quỳ Tương. Ta cần linh thạch, ngươi liền dốc cạn túi. Tài nguyên ta nhận, tình cảm của ngươi thì không cần."

Giọng nói quẩn quanh bên tai Hồ Quý Thương liên miên không dứt, như con rắn độc xiết chặt con mồi, làm hắn ngột ngạt trong chán ghét cùng ghê tởm. Hắn muốn ma âm kia dừng lại, nhưng đôi tiểu nhân kia vẫn luôn ở đây. Chúng sẽ còn mở miệng, sẽ còn tra tấn hắn.

Hắn vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi địa ngục này.

Hắn hận bọn chúng, nỗi hận thấm tận lục phủ ngũ tạng, đến từng tế bào trong người. Nhưng hắn có thể làm gì?

Hắn không quên bọn chúng rất mạnh, mạnh đến làm người khác khiếp đảm chỉ bằng một ánh mắt. Hắn biết rất rõ, nên chính hắn cũng sợ bọn chúng, nhất là giờ bọn chúng có được tu vi của hắn. Hắn không thể làm gì...

...không.

Không đúng.

Không đúng!

Một luồng mát lạnh chợt xuất hiện nơi đỉnh đầu Hồ Quý Thương, lan truyền qua óc, chảy dọc sống lưng hắn. Đồng thời, ý thức của hắn cũng phát giác ra không thích hợp. Cơ hồ là bản năng, hắn liền bám vào điểm không thích hợp đó, triển khai suy tưởng. Trải qua trăm lần đào móc suy xét, hắn đạt tới giác ngộ.

Những gì hắn thấy là một kiếp đã chấm dứt. Hắn đã trọng sinh, đang từng bước làm lại. Đây đều là ảo ảnh.

Khung cảnh xung quanh vỡ tan. Óc của Hồ Quý Thương đã quét sạch ảo ảnh do tâm ma mang đến, chỉ còn lại cảm giác thanh minh. Theo đó, hắn cũng dần tỉnh táo, thoát khỏi trạng thái nhập định.

Vừa mở mắt ra, hắn liền nhìn thấy sư tôn cùng chín sư huynh tỉ đang thu tay lại, tựa hồ mới làm phép xong. Trên mặt tuyết là một trận pháp đang dần mất ánh sáng, mà hắn thì ngồi ở trung tâm.

Hắn vừa định mở miệng, một chùm sáng bỗng từ trên trời giáng xuống, bao trùm cả người hắn. Trong tai hắn liền có tiếng tụng niệm truyền vào, không rõ xa gần. Cả ba đan điền của hắn phút chốc trở nên thoải mái giống như ngâm trong nước ấm, xung quanh lơ lửng rất nhiều kí hiệu và hoa văn hết sức huyền ảo. Trung và Thượng Đan điền trở nên rộng rãi, hình thành hai sự vật tương ứng. Một là đài cao hình tứ giác, một là hồ nước. Đài xây bằng ngọc màu trắng và đỏ, tỏa hào quang rực rỡ. Hồ rộng lớn trong suốt, phía trên không có gì nhưng mặt nước lại mơ hồ phản chiếu ảnh của một tòa nhà.

Đó là Huyền Đài, thức hải cùng Tử Phủ sơ hình.

Tiếng tụng niệm nhỏ dần rồi biến mất. Ấm áp theo đó tan đi, chỉ lưu lại các kí hiệu và hoa văn. Ánh sáng cũng biến mất, để lại Hồ Quý Thương ngồi xếp bằng trên tuyết.

Hồ Quý Thương không chút ngạc nhiên, chỉ có lo lắng. Từ lúc nhìn thấy giọt linh lực ngưng tụ trong người, hắn đã biết Thiên đạo sẽ giáng phúc quang. Đời trước lúc hắn Trúc Cơ không có đoạn trình tự này nên hắn cực kì vui vẻ. Nhưng rồi tâm ma tập kích bất ngờ, thần hồn hắn nhất thời nhiễu loạn, thiếu chút nữa thì bị thôn tính. Dù đã đoán trước khả năng hận thù dẫn đến tâm ma rồi, hắn cũng không vui sướng nổi.

"Thập đệ." Có người gọi hắn từ đằng sau. Là Bạch Bác Sơn. "Ngươi cảm thấy thế nào?"

"Ta không sao. Tất cả đều..." Hắn một bên cười gượng trả lời, một bên nội thị cơ thể. Nhưng vừa nhìn thấy tình trạng của mình, lời trấn an đến miệng lập tức bị hắn nuốt xuống.

Cả ba đan điền và kinh mạch của hắn đều bị rậm rạp xích đen quấn quanh. Linh lực mỗi lần chạy qua liền lây dính một chút đen, trông không khác bị cáu bẩn bám lấy. Tuy vẫn sáng ngời bởi dấu vết Thiên đạo lưu lại và giọt linh lực, các đan điền lại ê ẩm do bị bó chặt, nặng nề như đeo đá.

"Không ổn." Hồ Quý Thương sửa lời. Hắn sau đó thẳng thắn nói lại tình trạng của mình, không giấu diếm không phóng đại.

Nghe hắn nói xong, mười người mỗi một biểu tình nhưng đều là lo lắng, nghiêm trọng cùng bất an. Hiển nhiên không ai nghĩ tâm ma của hắn đã đến mức độ này. Hồ Quý Thương cũng thế, thêm vài đó là cảm giác áy náy, xấu hổ đến không dám nhìn mười người.

Nhưng nghĩ lại, đời trước của hắn bị lừa dối mấy trăm năm, cuối cùng bị thải bổ mười lăm ngày rồi chết. Đau đớn cùng oán hận chồng chất, tu hành tuy không ít thời gian nhưng căn cơ không đủ để hắn bảo trì tâm thần như thế, tâm ma của hắn không nặng mới là lạ.

Ngự Tử Ngưng nhìn hắn, chậm rãi nói từng chữ. "Ngươi cần gì cứ nói với vi sư. Ta sẽ tận lực."

Hồ Quý Thương ngẩn người, sư tôn đây là sẽ vì hắn làm tất cả sao?

"Đồ nhi cần giết hai người." Hắn chần chờ một lát mới cẩn thận trả lời.

Ngự Tử Ngưng gật đầu. "Vừa hay vi sư am hiểu nhất là chém giết. Là những ai?"

Nếu hắn nói ra, một là ái đồ của sư muội của sư tôn, một ở tương lai vài năm nữa mới xuất hiện, sư tôn sẽ phản ứng như thế nào?

Thấy hắn chậm chạp không nói, Ngự Tử Ngưng cau mày. "Khó giải quyết sao?"

"Bẩm sư tôn, không phải vậy. Chỉ là..." Dù cảm kích trước tấm lòng của sư tôn, hắn vẫn là không nói ra. Nếu sư tôn chém Ngụy Diễn, tất sẽ chọc Điệp Mi tức giận. Hắn không nghĩ để hai sư huynh muội vì hắn mà trở mặt với nhau. Đó là chưa kể, đời trước Điệp Mi còn là sư tôn của hắn, đời này tuy hai người sớm không có liên hệ gì, nhưng hắn cảm nhận được nghiệp giữa hắn và nàng vẫn còn và hắn không mong nàng không vui vẻ.

Với lại, để người khác thay hắn báo thù, hắn sẽ thỏa mãn sao?

"Chỉ là đồ nhi phải tự mình động thủ." Sợ chưa đủ, hắn lại bỏ thêm một câu. "Nhất định phải như vậy."

Ngự Tử Ngưng nghiêm túc đánh giá hắn. Có lẽ nhìn ra quyết tâm của hắn, sư tôn không hỏi nữa, trái lại dặn dò vài câu. "Ngươi mới đột phá, mau về củng cố cảnh giới. Mấy ngày sau gặp ta, thứ ngươi cần đã có đủ."

"Vâng, sư tôn." Hồ Quý Thương trả lời.

Ngự Tử Ngưng quay sang hỏi han chín người còn lại về việc tu luyện, chỉ điểm một hồi mới rời đi. Sau đó, cả chín người xúm lại quanh Hồ Quý Thương.

"Ta biết ngươi muốn tận tay giải hận, nhưng nếu có chỗ cần hỗ trợ, ngươi cứ nói với ta." Bạch Bác Sơn nói với Hồ Quý Thương.

"Ngươi giúp được Thập đệ cái gì?" Hạ Lưu đầy mặt khinh bỉ xen vào. "Luận tu vi, ngươi chỉ là một tên nhãi mới Trúc Cơ. Luận tiền tài, Nghiêm gia của Nhị huynh, Lê gia của Tứ tỉ và Ngũ tỉ chỉ ném ra một phần mười gia sản là đè chết ngươi nghìn lần. Giao cho ngươi cũng như không."

Bạch Bác Sơn xụ mặt, không cách nào phản bác lại. Lê Hòa Vi tặng cho Hạ Lưu một cùi chỏ vào sườn trái, Lê Hòa An thì gật đầu. "Ta cùng Hòa Vi không phải dòng chính, nhưng linh thạch cũng dư dả."

Nghiêm Tư Nghị chính sắc phản đối. "Nam tử sao có thể lấy tiền của nữ tử tiêu xài? Thập đệ, Nhị huynh của ngươi không mạnh, nhưng cho ngươi cầm linh thạch đi ném vỡ đầu người khác thì không thành vấn đề. Nếu ngươi cần pháp khí, đan dược gì đó ta cũng có thể chu toàn."

Trần Tùng cười mắng. "Ngươi đây là khoe mình thổ hào hay là muốn dạy hư Thập đệ? Các ngươi còn chưa chúc mừng Thập đệ Trúc Cơ thành công đâu đấy."

Cả đám lúc này mới nhớ ra. Lời chúc cùng quà mừng như mưa rơi xuống đầu Hồ Quý Thương làm hắn cảm tạ không kịp. Lê Hòa An lúc này dạy hắn các pháp quyết thao túng hộ sơn trận pháp. Hơi thở của hắn đã dung hợp vào trận pháp từ lâu, giờ nắm được pháp quyết là hắn có thể thoải mái ra vào Tuyết Lệ Phong dù không mang đệ tử lệnh.

Mười người hàn huyên, trao đổi tâm đắc trong tu luyện rồi mới tản đi. Bạch Bác Sơn nhưng có chút lưu luyến với chuyện của hắn. "Thập đệ, ngươi thật sự không muốn nói cho ta biết kẻ thù của ai sao?"

Hắn lắc đầu. "Ta không thể nói thẳng." Bởi vì các sư huynh tỉ không thể làm gì hắn, nhưng hắn giữ miệng, không nói nửa sau.

Bạch Bác Sơn ủ rũ. "Ta không thể xuống tay với kẻ thù của ngươi, nhưng cho hắn phiền toái vẫn được chứ?"

Hồ Quý Thương nghe vậy, trong đầu chợt lóe lên chút gì. "Sau này đệ xin nhờ Cửu huynh vậy."

Bạch Bác Sơn nghe vậy liền cười, hài lòng rời đi, để lại Hồ Quý Thương với ý tưởng mới. Hắn nghĩ một lúc, chỉ cảm thấy ý tưởng này rất tốt.

Hiện tại, hắn mới đột phá Trúc Cơ trong khi Ngụy Diễn đã là Linh Tịch hậu kì, Tằng Hồng Hà hai năm nữa mới tiến nhập Tiêu Vân Tiên Tông, nói vậy vô pháp đánh giết hai tên ghê tởm này. Nhưng nếu chế tạo rắc rối cho bọn họ thì sao?

Hồ Quý Thương nở nụ cười. Hắn đương nhiên rất vui lòng giúp dẫn phiền toái tới tận cửa nhà bọn họ. Bọn họ càng dằn vặt, hắn càng sung sướng. Không chỉ thế, hắn còn có thể ngăn chặn, phá hủy hay cướp đoạt cơ duyên của hai tên tặc tử này. Bốn trăm năm kí ức còn đó, không lợi dụng thì thật uổng phí. Tuy làm vậy không thể tiêu trừ tâm ma như trực tiếp giết chết, nhưng để hắn tạm thời hòa hoãn, áp chế tâm ma thì vô tư. Tu sĩ thọ mệnh dài lâu, hắn cũng không thiếu kiên nhẫn. Rồi sẽ có ngày hắn giết được hai tên tiểu nhân kia.

Đã vậy, Hồ Quý Thương cần phải có nhiều hơn nữa. Không chỉ tu vi, còn là tiền tài, quyền lực, mạng lưới quan hệ, đồng bọn và vân vân. Nắm được những thứ này, mưu đồ của hắn mới có nhiều khả năng thành công.

Suy nghĩ thông suốt sau, hắn cảm giác tâm thần sáng trong, tâm ma có chút lơi lỏng ra, liền biết bản thân đang đi đúng hướng. Lại suy tưởng một chút, bây giờ chỉ có Ngụy Diễn để hắn chĩa mũi nhọn vào, vậy hắn liền cho Ngụy Diễn ăn khổ. Mà ngay lúc này, hắn có một lợi thế rất lớn có thể dùng là đại địch của Ngụy Diễn đang ở Tiêu Vân Tiên Tông.

Đó là đại đệ tử thân truyền của Phù Vân Phong, Mạc Tiếu Thanh.





A/N: chương thứ sáu rồi này. Mình vẫn liên tục sửa lỗi nên các bạn phát hiện ra thì báo ngay nhé. Hoặc có câu hỏi muốn hỏi cũng ok, mình sẽ trả lời sớm nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro