Chương 7: Mạc Tiếu Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Quý Thương mất một tuần để củng cố cảnh giới của mình.

Này là vì hắn có tâm ma nên mới chậm như vậy. Xiềng xích ở ba đan điền không cản trở linh lực vận hành, nhưng lại thả ra rất nhiều điểm đen chạy khắp kinh mạch làm cả người hắn nặng nề. Hắn không có cách tiêu trừ những điểm đen kia, chỉ phải đuổi chúng về chỗ xiềng xích. Chưa kể kinh mạch và đan điền của hắn do trải qua tôi luyện bằng hỗn hợp kiếm khí mà rộng ra rất nhiều, kéo theo lượng tích lũy cũng thâm hậu. Vừa khéo Tuyết Lệ Phong có nhất phẩm Linh mạch, nếu không Hồ Quý Thương sẽ còn nhập định dài dài.

Nhưng điều thật sự khiến hắn ở lại trên núi là Mạc Tiếu Thanh. Dẫu biết kẻ địch của kẻ địch là bạn bè, hắn nhưng không muốn có dính líu gì đến người bạn cũ một đời này. Thiên tài không nên chịu một kiếp chỉ toàn lận đận cùng bi ai. Chính hắn cũng quyết giữ cho quan hệ với Mạc Tiếu Thanh dừng lại ở mức đồng môn và ân sư của ân nhân còn gì.

Nhưng thật sự thì hắn quá nhỏ bé so với Ngụy Diễn. Nhờ thuật mê hoặc, hầu như toàn bộ Tiêu Vân Tiên Tông đều nằm trong tay tên rác rưởi đó. Nói vậy thì có hơi quá vì Ngụy Diễn không thao túng họ, nhưng chắc chắn họ sẽ cản trở hắn nếu hắn muốn thọc một kiếm vào bụng tên này dù hắn có giải thích đến rã bọt mép. Mức lớn nhất mà hắn có thể làm là thành địch thủ cạnh tranh với Ngụy Diễn như Mạc Tiếu Thanh, tông môn nhắm một mắt với cái này. Như vậy thì Hồ Quý Thương lại quay về điểm xuất phát vì hắn biết, Mạc Tiếu Thanh đã nghẹn chuyện không ai cùng ý kiến lâu lắm rồi, nên hắn mà làm vậy thì dù hắn không tìm người này thì người này sẽ đến với hắn.

Hồ Quý Thương suy nghĩ mãi. Cho đến khi củng cố cảnh giới xong rồi vẫn bế quan tự ngẫm. Hắn không thể dính vào Mạc Tiếu Thanh, nhưng hắn cần tất cả lực lượng có thể nắm được để giết Ngụy Diễn.

Lòng rối bời làm hắn tu luyện không nổi, thế nên Hồ Quý Thương liền rời khỏi Tuyết Lệ Phong một chuyến. Hắn vẫn cần đến Cổ Thư Lâu lấy bốn bản công pháp được thưởng cho kia.

Hắn không phải là nhớ thương các công pháp đó. Bốn trăm năm sống làm mắt hắn chỉ nhìn cao không nhìn thấp, sẽ không coi các công pháp Nhân giai cùng Hoàng giai kia là thứ trân quý. Hắn cầm chúng về chỉ để đọc lấy thêm kiến thức thôi. Bản lĩnh mạnh nhất của tu sĩ là thần thông, một loại pháp thuật cao cấp thôi diễn từ đạo của mình. Đạo càng lớn mạnh thì thần thông càng cao cường, mà chỉ có qua dung hợp kiến thức mới nuôi dưỡng, mài giũa được đạo. Thế nên các môn phái rất cổ vũ các đệ tử đọc sách, bất kể là công pháp hay sách luyện khí luyện đan và vân vân. 

Kiếm tu cũng không ngoại lệ. Kiếm khí, kiếm ý được tính là thần thông của kiếm tu, thế nên đọc sách chắc chắn có ích. Sư tôn của hắn có cả một thư viện riêng lớn như vậy, chẳng trách lấy được danh hiệu Kiếm Thần. 

Hồ Quý Thương ngự kiếm phi hành, không bao lâu sau thì tới một quảng trường lớn. Ba phía quảng trường là ba tòa nhà. Một tòa gồm hai lầu các xây cạnh nhau chính là Cổ Thư Lâu, một cho nội môn và một ngoại môn. Hai tòa còn lại là Chấp Sự Đường chuyên phân phát tiền tiêu cho các đệ tử cùng công bố nhiệm vụ và Thương Vụ Đường là nơi mua bán các loại vật phẩm. Trong quảng trường dựng lên rất nhiều sạp nhỏ, là các đệ tử tự phát buôn bán. Tuy tự phát, nhưng cái chợ này có quy củ, đặc biệt là không sạp nào cách võ đài ở trung tâm quảng trường gần hơn mười hai trượng. 

Nơi này là quảng trường Vạn Sự, là mạch sống của Tiêu Vân Tiên Tông.

Quảng trường Vạn Sự không cho phép phi hành phía trên, nên Hồ Quý Thương rơi xuống ở phía trước vài thước rồi đi bộ vào. Hắn vào tòa lầu dành cho đệ tử nội môn của Cổ Thư Lâu, rất mau thì khắc đủ ngọc giản của bốn bộ công pháp cho Kim Hỏa song linh căn rồi đi ra.

Lúc này, hắn nhớ tới bốn tháng tiền tiêu chưa lĩnh liền tiện thể đi sang Chấp Sự Đường. Vừa bước vào trong, hắn đã bị một giọng nữ cao chót vót xuyên thủng màng nhĩ. "Ngươi dám coi thường ta sao?"

Hắn cau mày, nhìn về phía phát ra ma âm. Đó là một nữ tu trẻ ước chừng bằng tuổi hắn, mắt hạnh mày ngài, da trắng môi đỏ, dáng người thướt tha yêu kiều. Đúng là một cô nương đáng yêu, nhưng đáng tiếc lời nói của nàng thì yêu không nổi.

Người đệ tử kia gãi đầu, vẻ mặt bối rối. "Mộ cô nương, ta không có ý đó."

"Ta thấy rõ ràng là ngươi có. Nói cho ngươi biết, Mộ Yên Nhiên này không những là cháu gái của Phù Vân Phong phong chủ, còn được Mạc Tiếu Thanh đại ca yêu quý. Hiện giờ đại ca ở đây, ngươi còn không mau quỳ xuống?" Mộ Yên Nhiên đe dọa.

Lỗ tai của Hồ Quý Thương vểnh lên. Mạc Tiếu Thanh đang ở đây? 

Hắn liền nhìn lướt xung quanh một lượt. Rất mau thì hắn phát hiện Mạc Tiếu Thanh đang đứng trước một cột nhiệm vụ cách chỗ ồn ào không xa. Ánh mắt hắn chằm chằm vào các tấm gỗ lấp lánh chữ trên cột, nhưng ai ở đây đều biết hắn đang giả bộ để trốn tránh.

Nhìn thấy Mạc Tiếu Thanh, hắn không khỏi nhớ lại chút kí ức. Đời trước, Ngụy Diễn đưa hắn về Minh Dạ Phong sau liền không nhìn đến hắn lấy một lần, mãi đến khi hắn đột phá Linh Tịch kì mới ló mặt. Mạc Tiếu Thanh trong thời gian đó thường xuyên bái phỏng nhưng hắn không tiếp, lấy tu luyện làm lí do nhưng thật ra là vì người này là địch thủ của Ngụy Diễn. 

Đời này hoàn toàn ngược lại. Bốn tháng qua Mạc Tiếu Thanh không thấy tăm hơi, Ngụy Diễn lại nhiều lần mò đến Tuyết Lệ Phong và bị hắn từ chối ở ngoài.

Diễn biến của hai đời khác nhau rất nhiều. Hồ Quý Thương ngày nay hung tàn, thâm trầm cùng một cái miệng độc, mà Mạc Tiếu Thanh chỉ thích mẫu người bất khuất lại hào sảng như hắn đời trước. Khác biệt như trời đất như thế, hẳn hắn và Mạc Tiếu Thanh sẽ không thành bạn bè đi? Lần gặp gỡ kia ở khu nhà ở của đệ tử ngoại môn chắc chỉ vì Ngụy Diễn đến đó thôi.

Lại nói, Mạc Tiếu Thanh được mệnh danh kẻ địch mạnh nhất của Ngụy Diễn không phải cho vui, mà là người này có đủ tư cách. Người này không những tu vi luôn hơn Ngụy Diễn một bậc, trong tông môn cực có danh vọng lại gia thế sâu không dễ chọc, thiên phú trải dài cả năm môn học thuật là luyện khí, luyện dược, trận pháp, phù lục và minh văn. Trong người còn chảy xuôi dòng máu tiên nhân, Mạc Tiếu Thanh dễ ngộ đạo hơn chúng tu sĩ bình thường, khổ ải duy nhất là độ lôi kiếp tấn giai cùng phi thăng sẽ khó gấp ba.

Một người như vậy, nếu là địch sẽ có bao nhiêu uy hiếp?

Cố tình Mạc Tiếu Thanh lại luôn nhằm vào Ngụy Diễn. Hồ Quý Thương chẳng biết hai người kết thù từ bao giờ, nhưng nếu hắn muốn đối phó Ngụy Diễn thì Mạc Tiếu Thanh chính là trợ lực hàng đầu. Nhưng hắn lại rối rắm không muốn liên hệ người này do đời trước, người này số quá thảm chỉ vì dính đến hắn.

Hồ Quý Thương vừa nghĩ vừa vẫn ẩn mình trong đám đông xem diễn. Hắn biết, loại người như Mộ Yên Nhiên này thường sẽ xé chuyện ra to hơn nữa.

Quả nhiên, Mộ Yên Nhiên thấy tu sĩ kia không chịu nhường nhịn, lập tức hướng về phía Mạc Tiếu Thanh. Thấy Mạc Tiếu Thanh chăm chú chọn lựa nhiệm vụ, không đoái hoài gì tới chuyện của nàng, Mộ Yên Nhiên bực bội túm lấy tay áo hắn, kéo mạnh một cái. 

"Mạc đại ca!" Vừa kéo hắn, nàng vừa hờn dỗi. "Ta gặp rắc rối, đại ca lại bỏ mặc không giúp ta, vậy đại ca đi cùng ta làm gì?"

Lời này của Mộ Yên Nhiên làm người khác muốn dè bỉu. Mạc Tiếu Thanh đi cùng không có nghĩa là hắn phải ôm rắc rối của nàng vào người, nàng lại muốn lôi hắn cùng xuống hố. 

"Yên Nhiên có chuyện gì sao?" Vẻ mặt Mạc Tiếu Thanh mờ mịt. Người xung quanh đều biết hắn đang làm bộ nhưng không trách hắn. 

"Mạc đại ca, tên vô lại kia bắt nạt ta, ngươi mau làm chủ cho ta đi." Mộ Yên Nhiên tất nhiên không tha, lôi hắn đến trước mặt đệ tử kia.

Mạc Tiếu Thanh rối rắm. "Ngươi trước hết nói cho ta biết chuyện gì xảy ra đã."

Mộ Yên Nhiên liền làm mặt oan ức mà kể tội. "Tên vô lại này làm bẩn áo váy của ta, hắn lại chỉ nói một câu xin lỗi với bồi thường một cái pháp khí rách nát. Ta muốn hắn thêm vào chín lần dập đầu mới được."

Nghe đến đây, Mạc Tiếu Thanh nghiêm mặt. "Yên Nhiên, làm người không thể quá đáng như vậy." Hắn trốn tránh không có nghĩa hắn không phân được phải trái. "Hắn muốn bồi thường ngươi là đã cho thấy thành ý. Ngươi thả hắn một đường đi."

Mắt Mộ Yên Nhiên lập tức ướt nước, biểu tình thụ thương. "Mạc đại ca không thương ta sao? Mạc đại ca cùng Ngụy Diễn sư huynh đều có tiếng yêu thương hậu bối, nhưng ta xem ra, đến ta người này thì đại ca đặc biệt ghét bỏ."

Tới đây, Hồ Quý Thương chỉ cảm thấy buồn nôn. Ngụy Diễn nào có so được với Mạc Tiếu Thanh. Tên chó chết đó đến một hạt cát dưới chân người kia cũng không bằng!

Lại nói, một trong hai kẻ thù của hắn là Tằng Hồng Hà cũng giống Mộ Yên Nhiên này, thái độ xoay như chong chóng lại thích giả đò đáng thương, còn chuyên môn tìm cách dồn ép người vào thế không giúp không được. Thật gọi người thấy ghê tởm.

Cũng nhờ đoạn nói chuyện kia mà Hồ Quý Thương nhớ đến tình cảnh hiện tại của Mạc Tiếu Thanh. Danh vọng cao gì đó đều là sau này, chứ giờ phút này Tiêu Vân Tiên Tông trên dưới đều trúng thuật của Ngụy Diễn, thế nên tất cả đều cho Mạc Tiếu Thanh đối địch hắn là vì bản chất nhỏ nhen không chịu được có người tài khác ngoài bản thân mình. Nếu không phải Mạc Tiếu Thanh tự thân tài hoa trác tuyệt biểu hiện ra bản lĩnh kiêm tu luyện đan luyện khí, cùng với  chức vị đệ tử thân truyền của Phù Vân Phong phong chủ, người này đã bị cả tông môn dìm chết dưới một bể nước bọt rồi.

Đến đây, rắc rối làm phiền lòng Hồ Quý Thương lúc trước tự cởi bỏ. Hắn quyết định, Mạc Tiếu Thanh sẽ là đồng môn, đồng minh và ân sư của ân nhân.

Ý đã quyết, Hồ Quý Thương liền không chút chần chờ mà bước ra, trên mặt treo một nụ cười khinh bỉ. "Nghe đồn tính cách Mộ cô nương vào hàng cực phẩm nhưng ta không tin. Giờ nhìn thấy mới biết là danh bất hư truyền."

Lời nói tràn đầy mỉa mai khiến mọi người chú ý. Thấy là một thiếu niên Trúc Cơ sơ kì lạ mặt, đa số đều thất vọng. Bọn họ đã nghĩ là địch thủ của Mạc Tiếu Thanh kia!

Mạc Tiếu Thanh và Mộ Yên Nhiên đồng thời quay lại. Nhận ra Hồ Quý Thương, Mạc Tiếu Thanh không khỏi quẫn bách khi lộ chuyện xấu trong nhà. Mộ Yên Nhiên không biết hắn nên tự giác kiêu ngạo lên. "Tiểu tử từ chốn quê mùa nào bò tới, cũng dám chen vào chuyện của bản tiểu thư sao?"     

Hắn thản nhiên đáp lại. "Ta tên Hồ Quý Thương, không phải 'tiểu tử'. Mộ cô nương làm người ngứa mắt như vậy, ta không đứng ra không được. Còn nữa, Tuyết Lệ Phong của sư tôn tuy đơn sơ, nhưng chưa tới mức quê mùa như lời Mộ cô nương nói."

Vừa nghe đến Tuyết Lệ Phong, mọi người lập tức nhìn kĩ hắn. Rất mau thì có người nhận ra, liền bàn tán xôn xao lên.

"Thì ra là Hồ Quý Thương!"

"Có phải là khôi thủ của cuộc so tài vào nội môn? Nghe đồn hắn là một cái thiên tài kiếm tu." 

"Không sai. Hắn ở Luyện Khí kì đã ngoại phóng kiếm khí, Ngạo Sương chân quân vừa nhìn đã thích, liền thu làm đệ tử."

"Mới Luyện Khí kì hắn đã lợi hại vậy, giờ Trúc Cơ rồi không biết hắn mạnh tới mức nào."

Tiếng nói xung quanh tất nhiên lọt vào tai Mộ Yên Nhiên. Mặt nàng thoáng cái trở nên trắng bệch. Nàng đương nhiên nghe danh Hồ Quý Thương, chỉ là chưa từng gặp mặt. Luận bối phận, hắn là đệ tử của Ngự Tử Ngưng, Ngự Tử Ngưng lại là sư đệ của Phù Vân Phong phong chủ nên nàng kém hắn một bậc, phải gọi hắn sư thúc. Luận tu vi, nàng là Trúc Cơ trung kì còn hắn Trúc Cơ sơ kì, nhưng hắn là kiếm tu. Kiếm tu vượt cấp chém giết không nói chơi, hắn lại là một thiên tài, nàng chắc chắn không có cửa thắng! 

Mộ Yên Nhiên khiếp sợ không thôi, nhưng thói ngạo ngược làm nàng không bỏ được. "Thì ra là Hồ sư thúc, Yên Nhiên mộ danh đã lâu. Việc của Yên Nhiên không dám phiền đến sư thúc, chỉ xin sư thúc nhường đường, cho ta thu thập người này."

Hồ Quý Thương sao có thể cho nàng mặt mũi. "Bớt già mồm đi. Một Thanh Tịnh Chú là tẩy hết vết bẩn trên áo ngươi, thế nhưng người này nguyện ý bồi thường, đủ để thấy phẩm hạnh tốt hơn ngươi gấp trăm lần. Mau buông cho ta, bằng không đánh với ta một trận. Thắng tùy ý ngươi, thua tự vả mặt ba mươi lần." 

Mộ Yên Nhiên choáng váng. Vị sư thúc này là người đầu tiên không những không cho nàng mặt mũi, còn cường thế chèn ép nàng, khiến nàng luống cuống. Rơi vào thế bí, Mộ Yên Nhiên đầy mặt oan ức nhìn Mạc Tiếu Thanh, cầu xin hắn giúp đỡ. 

Đáng tiếc hắn không đau nàng, trái lại còn nói. "Lời của Hồ sư đệ tuy có điểm thô lỗ nhưng rất chí lí. Yên Nhiên không nên tức giận, mau quyết đánh hay lui đi."

"Mạc đại ca, ngươi..." Cú sốc thứ hai làm Mộ Yên Nhiên nói không nên lời. Nước mắt lã chã rơi, nàng bưng mặt, quay người chạy đi. Bộ dạng kia của nàng rất chọc người thương cảm, nhưng phần lớn người ở Chấp Sự Đường chỉ là xem trò vui, đương nhiên sẽ không về phe nàng.    

Đám đông tản đi. Mạc Tiếu Thanh một mặt thở phào khi thoát cục nợ, một mặt phiền não trước thảm cảnh hẳn đang chờ hắn ở Phù Vân Phong. Tâm tình kém làm hắn không mừng nổi dù Hồ Quý Thương đang ở trước mặt, chỉ muốn sớm rời đi.

Hồ Quý Thương nào để người đi dễ dàng như thế? Thấy Mạc Tiếu Thanh dời bước, hắn liền chặn lại. "Mạc sư huynh, đợi đã."

Mạc Tiếu Thanh gắng điều chỉnh cảm xúc để không thất lễ. "Hồ sư đệ xin hãy nhường đường. Ta hiện giờ có chuyện cần làm, ngày khác sẽ đến Tuyết Lệ Phong bái phỏng."

"Ta không có ý cản trở sư huynh. Chỉ là ta rất thích món đồ sư huynh tặng ngày đó, vẫn luôn muốn tìm sư huynh để nói vài lời." Ngoài miệng nói vậy, hắn lại ngầm truyền âm cho Mạc Tiếu Thanh. "Mạc sư huynh, ta có chuyện cần bàn."

Mạc Tiếu Thanh cả kinh. Chỉ là một tia thần thức chia ra để truyền âm thôi, nhưng đã đủ để hắn nhận ra thần thức của Hồ Quý Thương cường đại hơn hắn cả nghìn lần. Hắn không khỏi nhiều nhìn lại, nhưng thế nào cũng chỉ thấy tu vi của người trước mặt mới Trúc Cơ sơ kì. 

Này thật bất bình thường. Cũng khiến hắn càng muốn biết thêm về Hồ sư đệ.

Mạc Tiếu Thanh dù sao cũng là con em đại gia tộc, sớm luyện được bản lĩnh ứng biến, kinh lịch cũng phong phú hơn người thường. Cho nên hắn liền bình ổn tâm tình, mặt ngoài bày vẻ kinh ngạc, trong đầu trả lời. "Hồ sư đệ cứ nói."

"Ta muốn đối phó Ngụy Diễn. Mạc sư huynh là địch thủ của hắn, tự nhiên muốn liên thủ." Hắn trực tiếp vào đề.

Vẻ kinh ngạc của Mạc Tiếu Thanh từ diễn thành thật. "Vì sao? Từ đó đến nay, hắn chưa gặp sư đệ thêm lần nào đi?"  

Mạc Tiếu Thanh từ trước đến nay vẫn luôn giám thị Ngụy Diễn. Vậy nên hắn biết, bốn tháng qua, tên đáng ghét kia hay tìm Hồ Quý Thương nhưng bị lạnh nhạt. Tuy sung sướng trước tình hình đó, hắn cùng lúc rất áy náy nên không đi Tuyết Lệ Phong lần nào, mong rằng tên kia thấy vậy mà từ bỏ. 

Đáng tiếc, hắn không thành công. 

Nếu ngày ấy Mạc Tiếu Thanh thu liễm biểu tình, sư đệ đã không bị quấy rầy như thế. Ngụy Diễn sẽ không vì thiên tài mà kiên trì đến vậy, dù để ý cũng sẽ chậm rãi tính toán. Chỉ là hắn lỡ lộ ra bản thân có một tia hâm mộ Hồ Quý Thương, Ngụy Diễn vì tính kế hắn liền mò tới tận cửa. Thật may sư đệ không có chút hảo cảm nào với Ngụy Diễn, nhưng chừng đó chưa đủ để muốn đối phó tên kia đi?

"Vì sao à? Vì hắn mới gặp đã dùng thuật mê hoặc với ta." Hồ Quý Thương chậm rãi nói. Ánh mắt hắn dần nóng rực lên, mỗi chữ về sau càng lúc càng đầy oán hận. "Vì hắn là tên lừa đảo thích hãm hại người khác. Vì ta và hắn, kiếp này không đội trời chung!" Thanh âm sáu chữ cuối đặc biệt nhấn mạnh, đồng thời lòng trắng đôi mắt hắn ẩn hiện một đoàn hắc khí.

Mọi nghi hoặc của Mạc Tiếu Thanh đã bị đánh tan. Biểu hiện vừa rồi của sư đệ chính là tâm ma quấn thân. Cùng lúc, trong lòng hắn cũng nổi lên lo lắng. Tuy hắc khí biến mất rất mau, hắn vẫn kịp nhìn ra nó rất nồng nặc, hẳn là tâm ma không nhỏ. 

"Ngươi muốn tự tay giết hắn." Hắn khẳng định. Tâm ma ở trình độ kia, không tự mình chém giết không thể xóa. 

Hồ Quý Thương quả nhiên gật đầu. "Hắn và một người khác."

"Chỉ e hắn không dễ giết như vậy." Hắn không khỏi thở dài. "Ta từng nhiều lần thiết trí tử cục, nhưng không hiểu sao hắn vẫn tung tăng cho đến giờ."

"Ta biết thế lực sau lưng hắn không thua Mạc gia." Hồ Quý Thương biết rõ là đằng khác. Bằng không, Mạc gia cả hai đời đều đã giết phứt Ngụy Diễn lúc hắn mới kết thù với Mạc Tiếu Thanh rồi. "Nhưng hắn không chết chính là ta chết. Sư huynh hẳn đã thấy tâm ma của ta đi?" 

"Ừ. Ta chưa từng thấy tâm ma nặng như thế." Mạc Tiếu Thanh không để ý chuyện Mạc gia bị người biết. Hắn vốn không che quá kĩ, cao tầng trong môn phái đã rõ ràng từ lâu. Vả lại, dám bàn chuyện liên thủ, Hồ Quý Thương phải nắm được nhất định tình báo làm cơ sở. Như chuyện Ngụy Diễn có thuật mê hoặc, hắn không biết chút gì mà sư đệ lại có thể báo ra.

"Ta và sư huynh hiện không có năng lực giết hắn, nhưng chế tạo phiền toái thì sao? Ta có thể nương đó mà tạm áp chế tâm ma để tu luyện." 

Mạc Tiếu Thanh suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. "Có thể." Không những có thể mà còn làm được rất tốt nếu muốn. Chỉ cần không phải đánh giết, thế lực bí ẩn sau lưng Ngụy Diễn sẽ không ra tay. Đây là điều hắn hiểu ra sau những lần thiết trí kia. "Nhưng sư đệ có gì đảm bảo sau đó sẽ giết được Ngụy Diễn?"

"Nếu sư huynh đồng ý thề với Thiên Đạo, ta sẽ nói." Hồ Quý Thương ra điều kiện. Thấy Mạc Tiếu Thanh im lặng, hắn liền coi như sư huynh đã hiểu. "Ngoài cái đó ra, ta có thể cho sư huynh những tin tức quan trọng liên quan đến Ngụy Diễn mà Mạc gia không thể cấp."

Mạc Tiếu Thanh không vội đồng ý. "Loại tình báo nào mà Mạc gia ta không thể nắm được, phải nhờ đến sư đệ?" Câu này nói ra có phần phóng đại. Mạc gia qua nhiều năm như vậy mà vẫn không tìm ra cái gì về thân thế của Ngụy Diễn hay thế lực bí ẩn kia, giống như tất cả đều ở trong sương mù vậy. 

Hồ Quý Thương chỉ cười. "Thiên cơ. Rất nhiều thiên cơ. Trong vòng bốn trăm năm trở lại, đảm bảo chính xác đến chín thành." Hắn không tin Mạc Tiếu Thanh không bị hấp dẫn bởi tin này.

Mạc Tiếu Thanh đúng là trừng mắt lên. Thiên cơ là gì? Là những sự việc chưa xảy ra của tương lai hay những tin tức bị pháp thuật khóa lại. Tu sĩ không thể nắm được thiên cơ mà chỉ có thể dự đoán thông qua bói toán, hơn nữa độ chính xác chỉ đến ba thành là tối đa. Nếu hắn đích xác có thể báo ra thiên cơ như đã nói, Mạc Tiếu Thanh chính là có được trợ thủ đắc lực nhất. Nếu không phải...

Thấy Mạc Tiếu Thanh do dự, hắn bắt đầu thuyết phục. "Ta biết Mạc sư huynh không tin, vậy sư huynh từ chối liên thủ đi. Nhưng là, thiên cơ quý giá như thế, sư huynh bỏ được sao? Ta lại không có năng lực hãm hại sư huynh, mà kẻ địch của kẻ địch là bằng hữu." Hắn ngừng một chút rồi cho một câu đỉnh chót. "Nói nhiều như vậy, không bằng hỏi huyết cảm của sư huynh xem còn phải giết Ngụy Diễn không."

Đến đây thì Mạc Tiếu Thanh tin, bởi vì hắn đúng là có năng lực kia. Cái này phải quy cho huyết mạch tiên nhân của hắn. Tuy đã loãng sau nhiều thế hệ, nhưng dòng máu của hắn vẫn còn chút lực lượng, cho hắn dự cảm vượt xa tu sĩ khác.  

Cụ thể là, tu sĩ thông thường sẽ cảm ứng được một số việc sắp xảy ra, chỉ là rất mù mờ đại khái, như cảm ứng được nguy hiểm nhưng không rõ là bị mai phục hay phản bội. Dự cảm của hắn có thể nói rõ ràng hơn, chỉ cho hắn hướng cần đi. Ví dụ như với Ngụy Diễn, huyết cảm mách rằng giữa hai người, chỉ một có thể tồn tại. 

Vậy nên việc hắn có huyết cảm chỉ cha mẹ hắn, tộc trưởng cùng trưởng lão cao tầng trong tộc biết mà thôi. Đáng ra Mạc Tiếu Thanh phải trừ khử Hồ Quý Thương để giữ bí mật theo lệnh của tộc trưởng ngay khi câu kia được nói ra, nhưng huyết cảm của hắn chợt lóe lên, nói hắn phải hợp tác với sư đệ, bằng không sẽ hối hận.

Cũng từ đây, Mạc Tiếu Thanh nổi máu tò mò, ý đồ kết thân với Hồ Quý Thương. Rõ ràng xuất thân cô nhi, nhưng lại biết quá nhiều bí mật mà một lai lịch như thế không thể đem lại, còn có ân oán sâu đậm với kẻ địch của hắn.

Người thiếu niên này, nếu gọi là bí ẩn hóa thân cũng không sai.

Nhìn ánh mắt Mạc Tiếu Thanh từ từ chuyển sang kiên định, Hồ Quý Thương biết mình đã thắng. Hắn lúc này chỉ hỏi. "Liên thủ không, Mạc sư huynh?"

"Liên thủ." Mạc Tiếu Thanh như đinh đóng cột trả lời.

Hồ Quý Thương cười. Chuyện cho tới bây giờ đều diễn ra đúng dự kiến của hắn. Thiên cơ quả nhiên là miếng mồi béo nhất, đến Mạc Tiếu Thanh cũng không buông tha được. Đó cũng là chỗ tốt hắn muốn cho người này để bù đắp, cả kiếp trước và sắp tới.

Chỉ là không biết, Mạc Tiếu Thanh sẽ làm như thế nào để "có đi có lại mới toại lòng nhau"? Hắn đúng muốn bù đắp thật, nhưng hắn cũng muốn giữ khoảng cách nhất định. Bằng cách trao đổi như thế này, Mạc Tiếu Thanh nhất định sẽ coi hắn là đối tác, mà theo những gì hắn hiểu biết từ kiếp trước thì người này không bao giờ quá thân cận với đối tác. Và một khi xong việc thì cả hai có thể tách ra với gánh nặng bằng không.

"Mạc sư huynh không định để ta thua thiệt đấy chứ?" Hồ Quý Thương nói. "Thiên cơ dù sao cũng là vô giá." Một đời thê thảm mà hắn cũng chỉ được đến bốn trăm năm tin tức thôi đấy.

Mạc Tiếu Thanh nghĩ một chút rồi đề nghị. "Hỗ trợ sư đệ tu hành thì sao? Tài nguyên, pháp khí, đan dược, ngươi cần thứ gì đều có." Vừa nói xong, Mạc Tiếu Thanh đã ghét bỏ. Làm như vậy khác nào bắt sư đệ trả giá đắt mà chỉ nhận lại một mẩu? Chưa nói sư đệ không chịu, chính hắn cũng không nuốt nổi, làm sao tiếp cận sư đệ đây?

Suy tưởng đến đây, Mạc Tiếu Thanh không khỏi rầu rĩ một chút. Nhưng hắn rất nhanh thì bình ổn tâm tình. Hắn còn vài cách khác để lấy lòng, sợ gì việc không thành?

Hồ Quý Thương không biết tâm tư của Mạc Tiếu Thanh đã có chút chạy theo hướng hắn không muốn, một mực cân nhắc lợi ích. "Chưa đủ. Sư huynh đã quên môn phái cũng cung ứng cho ta sao? Chừng đó vốn gốc không có thành ý đâu."

"Vậy sư đệ đưa ra chủ kiến của mình đi." Mạc Tiếu Thanh có vài suy đoán về thứ Hồ Quý Thương muốn cầm, chỉ là không nói ra, ngược lại để sư đệ tới.

Hồ Quý Thương cũng không vòng vo. "Cho ta mượn vài người làm ít việc riêng. Người phải là của riêng sư huynh, không dính líu đến Mạc gia." Hắn biết Mạc gia trong trăm năm tới đang có một cuộc chiến giữa thế hệ con em mà tranh phong hoàn toàn bằng lực lượng riêng, gia tộc chỉ đưa một phần tiền của và nhân lực làm gốc ban đầu. Chi tiết cụ thể hơn thì hắn không rõ, chỉ biết không nên làm người chú ý đến hắn. "Bên cạnh đó, ta còn cần bí phương rèn luyện của Mạc gia."

Mạc Tiếu Thanh nghe mượn người thì gật gù, đến bí phương liền khựng lại. Bởi vì đó là một thiên cơ của gia tộc hắn. Mạc gia chuyên môn luyện dược, nắm giữ rất nhiều phương thuốc gia truyền, nhưng chỉ có một loại nước thuốc được gọi là bí phương. Nước thuốc này có tác dụng đào rộng, cường hóa kinh mạch đan điền. Tu sĩ nếu ngâm mình tu luyện, một lần liền so người cùng cảnh giới mạnh gấp ba, trăm lần thì kẻ khác phải trên bốn đại cảnh giới mới phế được tu vi của hắn. Bí phương không những không có tai họa ngầm, lại không dùng đến bất kì linh dược trân quý gì, là tinh hoa do ngàn đời thiên tài của Mạc gia nghiên cứu cải tiến mà thành.

Vì thế, bí phương bị Mạc gia dùng thuật pháp che dấu, chỉ ban cho các con em tham gia cuộc chiến thượng vị. Nếu người nào tiết lộ ra ngoài, sẽ bị đánh rơi một nửa tu vi, khai trừ khỏi gia tộc, còn đày ải ở chốn hoang vu.

Giờ Hồ Quý Thương yêu cầu bí phương... Sư đệ tự mình nắm được thiên cơ nên Mạc Tiếu Thanh dù giao ra cũng không sợ bị phạt quá nặng. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là người Mạc gia, không khỏi nghĩ về gia tộc.

Hồ Quý Thương nhìn biểu tình của Mạc Tiếu Thanh liền đoán ra một hai, nhưng hắn không nghĩ yêu cầu của mình quá đáng. Lấy thiên cơ đổi thiên cơ không phải rất công bằng sao? Tính ra thì Mạc Tiếu Thanh được lời nhiều hơn hắn kia.

Nhưng việc đàm phán phải có cứng có mềm, hắn bèn uyển chuyển nói tiếp. "Sư huynh không cần phải đáp ứng ngay. Kể cả không có được bí phương thì ta vẫn ở cùng một chiến tuyến với sư huynh." Dù sao thì mục đích của hắn cơ bản đã đạt thành, cũng nên hòa hoãn. "Ta sẵn sàng lấy huyết thệ chứng minh. Chỉ là thời gian và địa điểm hiện tại đều không thích hợp thực hiện nghi thức, vậy nên làm phiền sư huynh bảy ngày sau đến Tuyết Lệ Phong một chuyến."

Mạc Tiếu Thanh hiểu hắn không có ý chèn ép nên đáp ứng. "Ta nhất định sẽ đến. Tới lúc đó, ta sẽ cho sư đệ câu trả lời thích đáng."

Hồ Quý Thương chỉ cười rồi bỗng nói. "Ba ngày nữa ở phía Bắc Vạn Hoa Cốc ba trăm dặm có bảo tàng xuất thế. Mạc sư huynh mau cho người mai phục che đậy, sớm cướp đoạt chỗ tốt."

Mạc Tiếu Thanh ngẩn ra nhưng cũng nhanh hồi phục. Hắn biết đây là sư đệ muốn tăng thêm cơ hội lấy được bí phương nên mới đưa ra tin này. Đã vậy, hắn liền xem đồ vật trong bảo tàng đáng giá mức nào rồi định liệu sau.

"Tạ ý tốt của sư đệ. Ta tất sẽ chia ngươi một phần." Lời nói ra chỉ cho có mà thôi. Cả hai người đều biết bí phương mới là mục tiêu của Hồ Quý Thương, bảo tàng nếu có thứ hắn cần thì hắn đã sớm nói.

"Sư huynh sòng phẳng vậy làm ta yên tâm hợp tác." Hồ Quý Thương nói lời này cũng là qua loa cho xong. "Ta và sư huynh đều còn có việc, vậy ta xin cáo từ trước." Hắn nấn ná ở chỗ này cũng đủ lâu rồi. Lại nói, tuy đạt được hiệp nghị, nhưng hắn đã quyết không quá gần gũi với Mạc Tiếu Thanh.

"Sư đệ cứ thong thả."

Hai người cắt đứt truyền âm, ngoài miệng lại nói thêm một hai câu mới tách ra. Đây là bọn họ vì giữ kín chuyện mà phân tâm nhị dụng, từ lúc bắt đầu truyền âm đàm phán đến giờ vẫn luôn nói ra miệng mấy câu qua lại. Nên biết rằng, tu sĩ nếu im lặng nhìn nhau thì thường là ngầm trao đổi hơn là không có gì để nói, cả hai lại biết Ngụy Diễn ngày đêm đều giám sát Mạc Tiếu Thanh nên càng phải che dấu, tránh cho chuyện liên thủ bị đào bới ra.

Hồ Quý Thương nhân mọi chuyện mĩ mãn mà sảng khoái, bước chân cũng mau lẹ hơn một chút. Nhưng vui chưa được bao lâu, hắn bỗng cảm thấy gai người, liền không khỏi nhìn quanh. Chấp Sự Đường không có ai chú ý đến hắn, nhưng hắn rất rõ ràng rằng vừa rồi có người nhìn hắn chằm chằm. Nhưng là ai muốn theo dõi hắn? 

Hắn chợt nhớ ra lí do hắn liên thủ với Mạc Tiếu Thanh. Tính thêm phiền nhiễu bốn tháng vừa qua, khả năng Ngụy Diễn theo dõi hắn là rất lớn. Vậy người nhìn hắn nãy giờ là tay chân của tên khốn ấy đi. 

Hồ Quý Thương rùng mình. Chuyện giữa hắn và Mạc Tiếu Thanh bị lộ rồi?

Không thể. Vừa rồi hai người phối hợp diễn trò tương đối ăn ý, người nhìn vào sẽ chỉ cho là một sư đệ bắt chuyện với sư huynh mình ngưỡng mộ mà thôi. Người nhìn lên Mạc Tiếu Thanh rất nhiều, Ngụy Diễn cho thủ hạ theo dõi hắn làm cái gì?

Hắn muốn dùng thần thức tóm cổ tên rình mò kia để tra hỏi, nhưng cân nhắc một chút sau liền thôi. Thần thức là thủ đoạn áp đáy hòm của hắn, hắn cũng không thể rút dây động rừng. Với lại, binh tới tướng chặn, hắn giờ đã có đồng minh, chung quy không lo bất cứ quỷ kế gì của Ngụy Diễn.

Tự trấn an xong, Hồ Quý Thương đi lĩnh tiền tiêu bốn tháng, sau đó sang Thương Vụ Đường mua một ít tài liệu luyện khí sơ cấp rồi mới rời đi quảng trường Vạn Sự. Biểu tình của hắn luôn là thong dong vô tư, giống như đã ném mọi việc sau ót, không chút phòng bị.

Suốt cả quá trình cho đến lúc Hồ Quý Thương về đến Tuyết Lệ Phong, người kia vẫn luôn ẩn thân mà bám theo. Đến khi mục tiêu đã biến mất trong hộ sơn trận pháp, người kia mới hiện hình. Ngoài dự đoán của Hồ Quý Thương, người theo dõi không phải thủ hạ của Ngụy Diễn mà là bản thân hắn.

Ngụy Diễn đăm chiêu nhìn ngọn núi trắng xóa, không biết suy tư gì. Hồi lâu sau, hắn mới chịu rời đi.

A/N: Chương này phá lệ dài hơn bình thường.

Đã update lại chương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro