Chương 8: Tuyệt Kiếm thể chất - một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới Tuyết Lệ Phong, Hồ Quý Thương thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ánh mắt của kẻ theo dõi hắn nãy giờ không hiểu sao làm hắn thấy cực kì ghê tởm, khiến hắn chỉ muốn quay lại chém người. Nhưng môn phái không cho phép đồng môn tương tàn, hắn đành phải hết sức đè nén nỗi lòng mới không thực sự rút kiếm ra.

Quả nhiên là đầy tớ của Ngụy Diễn, cũng làm người khác cực kì phản cảm như chủ nhân.

Hắn lắc lắc đầu. Chuyện liên thủ căn bản đã ổn thỏa, hắn có thể buông tâm mà tu hành. Ở thế giới này, có tu vi mới có quyền nói chuyện, hắn bây giờ mới Trúc Cơ, tương đương một bước lên tiên đồ, còn xa lắm mới tới trình độ tung hoành thiên hạ. Hắn đã vững chắc cảnh giới, nên đi tìm sư tôn thụ giáo mới phải.

Vừa định bước đi, hắn đã bị người gọi lại.

"Thập đệ, thập đệ!" Nghe tiếng thì có vẻ người tới có chút vội vã.

Hồ Quý Thương quay đầu lại, nhìn thấy đó là Bạch Bác Sơn đang ngự kiếm bay tới, liền mau miệng đáp lại. "Cửu huynh có việc gì gấp sao?"

Bạch Bác Sơn không đáp xuống mà túm hắn lên phi kiếm của mình, cực kì khẩn cấp. "Còn ngây ra đó làm gì? Sắp đuổi tới rồi đó!"

Hắn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao nhưng vẫn mặc cho người kéo đi, mịt mờ hỏi. "Cửu huynh còn chưa nói rõ..."

Nói được một nửa, hắn bỗng cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Theo bản năng, hắn rút kiếm ra, xoay người lại chém về hướng gây ra cảm giác kia. Kiếm khí thoát ly thân kiếm, rít gào như gió thổi mạnh mà bắn đi, đụng phải một luồng kiếm khí khác. Hai kiếm khí đối đánh, đều là trực diện nghênh địch, thẳng tiến không lùi. Chẳng mấy chốc, kiếm khí kia phá tan kiếm khí của Hồ Quý Thương rồi xông đến chỗ hắn và Bạch Bác Sơn!

Bạch Bác Sơn vội vàng điều khiển phi kiếm né tránh, nhưng kiếm khí kia dù đã bị Hồ Quý Thương làm yếu bớt, vẫn là rất nhanh. Roẹt roẹt hai tiếng, tay áo của hai người bị xé rách nát, cánh tay của Hồ Quý Thương bị cắt qua, máu chảy thành dòng.

Hồ Quý Thương lúc này mới nhìn kĩ đối thủ. Đang đuổi theo là Hạ Lưu, chân cũng đạp trên kiếm bay tới, nhưng hai tay trống không, tay phải lại bắt thành chỉ, kiếm khí vờn quanh đầu ngón tay.

Kiếm khí xuất thể!

Kiếm khí đến từ kiếm, nhưng nếu trong tay không có kiếm thì lấy đâu ra? Vậy nên kiếm tu mới có thủ đoạn là luyện đến trình độ nhất định thì có thể từ thân mình phát ra kiếm khí. Đến đây, kiếm tu không có vũ khí cũng có thể đánh nhau. Hạ Lưu có thể lấy thân phát kiếm khí, tức Kiếm đạo của hắn ở trên Bạch Bác Sơn và Hồ Quý Thương.

Lúc này, Hạ Lưu để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của Hồ Quý Thương, liền lớn tiếng kêu. "Thập đệ! Ngươi đã Trúc Cơ, nên nếm thử truy chiến hàng tháng. Dốc sức đánh, đừng làm ta thất vọng!" Nói rồi vung tay bắn ra hai luồng kiếm khí.

Bạch Bác Sơn khẩn cấp tránh né, gào với hắn mấy câu. "Đánh trả cho ta. Nếu không ta sẽ cho ngươi ngủ ngoài điện."

Đến đây Hồ Quý Thương đã lờ mờ hiểu chuyện đang xảy ra, liền không nhiều lời. Thay vào đó, hắn ra sức vung kiếm, liên tiếp chém ra kiếm khí đánh trả. Kiếm khí của Hạ Lưu cường hãn hơn của hắn, mỗi một luồng phóng ra hắn phải tương ứng chém trả ba luồng mới hóa giải được.

Vì vậy, hắn thay đổi phương pháp, chỉ đánh một luồng kiếm khí để làm suy yếu đòn của Hạ Lưu, còn lại để cho Bạch Bác Sơn điều khiển phi kiếm tránh né.

"Ngươi làm gì vậy?" Bạch Bác Sơn kêu lên khi phải tránh hiểm mấy đợt tấn công.

"Phá chiêu rất mau rơi xuống hạ phong. Đây là cách tốt nhất." Hắn ngừng một chút, lại nói. "Cửu huynh, truy chiến bao lâu nữa mới kết thúc?"

"Một canh giờ nữa." Bạch Bác Sơn không la ó gì thêm, chỉ đáp lại. "Ngươi chống tới lúc đó là được."

Với năng lực hiện tại của Hồ Quý Thương, chống đỡ một canh giờ không thành vấn đề. Miễn là không có biến hóa khác.

Nhưng trò đời không mong xui xẻo thì xui xẻo tới. Chưa đầy nửa khắc sau, Nghi Trường Từ bay tới gần hai người, đuổi đằng sau là Nghi Lâm và Kiến Ca. Nghi Trường Từ cũng một mực ngự kiếm trốn tránh, giống Bạch Bác Sơn không có kiếm khí xuất thể nên chỉ biết chạy.

Bạch Bác Sơn vừa thấy liền hậm hực kêu to. "Bát huynh, huynh không thể hại bọn đệ như vậy!"

Nghi Trường Từ méo mặt, khổ không thể tả mà trả lời. "Đường huynh và Lục ca không cho ta chạy hướng khác."

Hồ Quý Thương lập tức hiểu ra. Các sư huynh đây là đã sớm mưu đồ một lưới bắt hết. Nhưng giờ nói gì cũng vô dụng, bọn họ chỉ phải tiếp tục đào tẩu, trở thành ba truy ba. Nghi Lâm và Kiến Ca hội hợp với Hạ Lưu sau cũng công kích cả hai người Hồ Quý Thương. Kiếm khí của hai người mới đến còn mạnh hơn nữa, kiếm khí hắn chém ra chỉ thoáng cản một chút liền tan. Nếu cứ thế, hắn chỉ có bị đánh rớt.

Nhưng hắn đời nào chịu thua nhanh như thế? Vậy nên hắn lại đổi cách, không phóng kiếm khí mà ngưng lại trên kiếm, dồn sức đẩy lệch hướng bất cứ kiếm khí nào đánh tới. Như vậy, hắn dùng linh lực rất ít, giằng co được lâu hơn.

Ba người truy đuổi thấy thế liền gia tăng sức ép, lượng kiếm khí chém ra dày đặc lên. Hắn liền chống đỡ không đặng, nhiều lần để lọt lưới làm Bạch Bác Sơn phải cố sức tránh né. Nhiều lần cả hai suýt phạm hiểm phải bị đánh rớt, may là thoát được.

Rốt cuộc ở nửa khắc cuối cùng, Hồ Quý Thương cạn kiệt linh lực, chỉ đỡ được chiêu của Hạ Lưu rồi bị Nghi Lâm đánh trúng. Kiếm khí rạch trên người hắn mấy vết thương lớn, hất hắn rơi từ phi kiếm xuống.

Linh lực không có, lại rơi từ độ cao như vậy, hắn chỉ có tan xương nát thịt.

Chợt có một luồng gió thổi tới, bao bọc lấy Hồ Quý Thương, chậm lại hai phần ba tốc độ rơi của hắn. Cứ thế cho đến khi hắn nhẹ nhàng đáp xuống mặt tuyết như một cái lông vũ.

"Các ngươi thật là! Thập đệ lần đầu truy chiến mà không nhẹ tay được sao?" Theo pháp thuật bị thu hồi là một giọng nữ trong trẻo cất lên. Đúng là Lê Hòa Vi tới, còn ra tay tương trợ.

Cùng đi với nàng là tỉ tỉ Lê Hòa An. Trong lúc muội muội cứu người, Lê Hòa An đánh úp ba người truy đuổi kia. Tuy là nữ nhi, nàng lại không kém cạnh chút nào, kiếm khí bắn ra như sông lớn cuộn trào, thoáng cái đã đập rụng Kiến Ca và Hạ Lưu, cho hai người một thân thương tích. Nghi Lâm tốt hơn một chút nhưng cũng chật vật nhiều.

Sau đó là một tiếng chuông vang lên, vọng khắp Tuyết Lệ Phong. Thanh âm ấy lớn tới mức chấn rớt tuyết đọng trên cây cối, sàn sạt một mảnh trắng xóa trút xuống.

Truy chiến đến đây kết thúc.

Tất cả đều dừng tay, đổi hướng bay về võ trường. Hồ Quý Thương được tỉ muội Lê Hòa An đưa đi, bản thân hắn thì nuốt xuống vài viên đan dược, đả tọa ngay trên kiếm của các nàng để chữa thương. Đan dược phẩm chất cao, chỉ vài hô hấp sau thương tích của hắn đã lành bảy tám phần.

Lê Hòa An nhân tiện giảng cho hắn chuyện truy chiến. Mỗi tháng, các đệ tử thân truyền đều phải đánh lẫn nhau để mài giũa, tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu. Trong một canh giờ, tất cả chia hai phe một đuổi một chạy, phe bị đuổi hoặc chạy hoặc đánh trả, phe đuổi thì có thể cướp mồi lẫn nhau, đều đánh đến bị thương tương đối thì ngừng tay. Các đệ tử cũng có thể kết đội, nhưng giới hạn hai người một nhóm. Truy chiến kết thúc khi phe chạy đều gục, hoặc một người đánh bại những người còn lại, hoặc hết thời gian.

Hồ Quý Thương đáng ra phải tham gia ngay sau khi gia nhập Tuyết Lệ Phong bốn tháng trước, nhưng các sư huynh tỉ ngại hắn chưa Trúc Cơ, linh lực không đủ mà đi vào thì chỉ có thê thảm, nên ngầm đồng ý với nhau tạm thời cho hắn miễn. Hiện giờ hắn đã vững chắc cảnh giới liền không cố kị nữa, thành ra mới có một hồi như vậy.

Hắn vừa nghe vừa chữa thương. Khi hắn hoàn hảo rồi thì đã tới võ trường. Ngự Tử Ngưng đang đứng chờ ở đấy. Các đệ tử đáp xuống sau, Ngự Tử Ngưng liền lần lượt chỉ ra từng người ưu nhược mà bản thân quan sát được bằng thần niệm, cũng như đưa ra cách giải quyết.

Chỉ điểm xong chín người kia, Ngự Tử Ngưng đến trước mặt Hồ Quý Thương, giơ ra tay phải. Một vầng hào quang màu vàng từ đó toát ra, bay đến trước mặt hắn. Ánh sáng tản đi, hắn mới thấy rõ là một dây chuyền bằng ngọc trong suốt hình vuông, bên trong lập lòe đốm sáng như đom đóm, trên bề mặt khắc nhiều nét nông cạn thành một trận pháp mà mắt thường khó thấy.

Hắn lập tức trợn mắt. Nó lại là hạ phẩm linh khí luyện ra từ Tĩnh Huỳnh Ngọc, một tài liệu quý hiếm có tác dụng tỉnh thần thông trí, trấn áp ngăn ngừa tâm ma.

Không chỉ hắn mà các sư huynh tỉ ai nấy đều ngạc nhiên. Ngự Tử Ngưng làm như không thấy, chỉ chậm rãi nói. "Tâm ma của ngươi rất nặng, cản trở tu hành. Vật này vừa hay có thể đè xuống, tạm thời cho ngươi một đường vòng."

Sợi dây chuyền này tới quả thực vừa đúng lúc. Tuy hắn có thể dựa vào hành hạ Ngụy Diễn để cho chính mình một cơ hội thở dốc, nhưng tâm ma vẫn luôn ngo ngoe không yên. Dù chưa thực sự phát tác lần nào kể từ lúc hắn Trúc Cơ, nhưng linh lực vận hành trì trệ đã khiến hắn bực dọc không thôi.

Hắn không chần chờ, lấy dây chuyền đeo lên, miệng nói. "Đa tạ sư tôn."

Ngự Tử Ngưng gật gật đầu rồi quay đi. "Những người còn lại tiếp tục tu luyện. Quý Thương, theo ta."

Hai thầy trò bước nhanh vào trong rừng, men theo lối mòn quen thuộc đến chỗ một tảng cự thạch màu đen. Ngự Tử Ngưng dừng lại ở bên cạnh Lập Thạch, một tay giơ lên xoa bề mặt nhẵn nhụi của nó. Màu đen của đá, màu trắng của cảnh sắc xung quanh cùng màu áo tím của Ngự Tử Ngưng tương phản với nhau, chiếm cứ lĩnh vực riêng trong trời đất.

"Đưa linh lực vào Lập Thạch." Ngự Tử Ngưng ra lệnh.

Hồ Quý Thương làm theo, không nói câu nào. Theo kinh nghiệm của hắn, sư tôn có lời như vậy tất cự thạch có kì sự.

Quả nhiên, linh lực của hắn vừa nhập cự thạch, hỗn hợp kiếm khí quanh thân hắn có biến đổi, trở nên nồng đậm, sắc bén hơn trước rất nhiều, một lần nữa mang cảm giác nguy hiểm ngầm như khi hắn ở Luyện Khí kì.

Y theo tình hình, hắn phải chăng có thể tiếp tục dùng hỗn hợp kiếm khí tôi luyện?

Hắn liền mở miệng, muốn hỏi sư tôn một chút về biến hoá kia. Sư tôn của hắn lại đã ra tay trước, lấy ngón tay điểm nhẹ trán hắn.

Trong thoáng chốc, thức hải của hắn nhiều ra rất nhiều văn tự, hình ảnh làm hắn có chút đau đầu. Chúng mau chóng tụ thành bốn phần phân biệt gồm "Hỗn Linh Đại Pháp" "Hỏa Tinh Kiếm Pháp", "Tiêu Dao Thần Hành" và "Xuyên Linh Quyết".

Hắn có chút mơ hồ. Hỗn Linh Đại Pháp, Hỏa Tinh Kiếm Pháp và Xuyên Linh Quyết là công pháp, kiếm pháp và bí quyết công kích thần hồn không có vấn đề gì, nhưng sao lại nhiều ra một Tiêu Dao Thần Hành?

Ngự Tử Ngưng không chờ hắn hỏi đã giải thích. "Công pháp có thể phát huy ưu thế hoặc khắc phục nhược điểm. Ngươi là kiếm tu, tâm đáng lẽ thẳng như kiếm, nhưng do tâm ma mà cong vẹo nặng nề. Tiêu Dao Thần Hành lấy hai chữ 'phóng khoáng' làm chủ, lại không ép buộc người học như công pháp khác. Ngươi luyện thành sẽ được đến chỗ tốt, không luyện thành cũng không ảnh hưởng."

Hồ Quý Thương nghe được càng mù mờ hơn. Tâm hắn cong vẹo nặng nề?

Làm sao có thể! Hắn tuy hận Ngụy Diễn và Tằng Hồng Hà đến độ tâm ma quấn thân, nhưng không có biến dị gì khác. Hiện tại hắn cũng chỉ là tạm thời hòa hoãn tâm ma, chờ ngày sau chém chết đôi tặc tử kia cởi ra nỗi lòng. Mạc Tiếu Thanh đời này hắn sẽ tránh xa, cũng không chủ động trêu ai khác bao giờ nên gút mắc của hắn có mỗi một sự kia. Sư tôn đây là không khỏi quá lo xa đi?

Hắn không phải chê lòng tốt của sư tôn, ngược lại còn rất vui vẻ vì được sư tôn quan tâm. Chỉ là hắn tuy thích cảm giác ấy, nhưng quá lên như sư tôn lúc này lại làm hắn có chút ngột ngạt. Hắn tốt xấu cũng từng sống bốn trăm năm đấy!

Mà thôi, đệ tử không nên trái nghịch sư phụ. Vả lại, Tiêu Dao Thần Hành thế mà là tùy pháp của một bộ tuyệt thế công pháp, dẫu có đôi chỗ thiếu hụt làm nó rơi cấp nhưng vẫn là thượng phẩm Địa giai, chưa chắc không hữu ích.

Nghĩ đến đây, hắn chỉ cúi đầu nói. "Đồ nhi đã hiểu. Tạ sư tôn chỉ dạy."

Ngự Tử Ngưng hơi cau mày, chợt nhìn thẳng Hồ Quý Thương làm hắn rùng mình, toát mồ hôi lạnh ở sống lưng. Nhưng sư tôn của hắn rất nhanh thu hồi ánh mắt, phất tay áo. "Giờ diễn luyện một lần Hỏa Tinh Kiếm Pháp cho ta xem."

Hắn nuốt nước miếng. Sư tôn hẳn đã nhìn ra hắn không cho lời kia là đúng, lại không mắng mỏ một lời. Tranh thủ chưa có gì, hắn nên mau mau múa kiếm để cho qua chuyện thì hơn.

Hồ Quý Thương liền rút kiếm ra, hai chân vững vàng vào thế rồi bắt đầu múa theo kiếm pháp trong đầu.

Lần lượt từng thức kiếm được thi triển, nối nhau không ngừng. Ánh kiếm loang loáng thành dải, dường như mang trong mình một ý cảnh khó có thể diễn tả. Một cái chớp mắt, màu bạc hóa đỏ, tản ra thành ngàn thành vạn điểm nhỏ như đốm lửa, lách tách nóng cháy, đẹp mê hồn mà sát nhân. Nhưng nhìn kĩ thì mắt lại thấy kiếm vẫn là màu bạc cùng tiếng kiếm vung lên vù vù, làm người nhận ra vừa rồi chỉ là ảo giác.

Hỏa Tinh Kiếm Pháp ảo diệu hơn, lợi hại hơn Thái Hiên Kiếm Pháp mà Điệp Mi cho hắn đời trước rất nhiều. Dù vậy, hắn triển ra Hỏa Tinh Kiếm Pháp có cảm giác giống hệt Thái Hiên Kiếm Pháp, đều là rất thuận tay mà lại xa xa không đủ.

Cứ như cả hai chỉ là một phần cực nhỏ thuộc về hắn, không thể thỏa mãn hắn.

Hồ Quý Thương biết đấy là Tuyệt Kiếm thể chất của hắn tác oai.

Khuôn mặt Ngự Tử Ngưng lúc xem hắn diễn luyện đã hòa hoãn đi. Tới khi hắn múa xong thức cuối cùng, sư tôn của hắn gật đầu hài lòng. "Ngươi có ngộ tính không tồi, lần đầu luyện đã nắm được chút da lông."

"Sư tôn, đồ nhi có vấn đề." Hắn vội mở miệng.

"Ngươi cứ nói."

"Bộ kiếm pháp này rất tốt, nhưng..." Hắn ngập ngừng một chút mới nói tiếp. "...không hợp đồ nhi."

Ngự Tử Ngưng liền mở to mắt, có vẻ không tin. "Cái gì?" Đây đã là bộ kiếm pháp cho Kim Hỏa song linh căn tốt nhất mà hắn có. Thế mà đồ đệ của hắn lại chê. "Ngươi mau nói rõ."

"Đồ nhi múa lên rất thoải mái, nhưng lại cảm giác không đủ. Dường như... đồ nhi cần nhiều kiếm pháp hơn nữa."

Hồ Quý Thương mong lời giải thích này đã đủ để sư tôn nhận ra thể chất của hắn. Đời trước, hắn nói như vậy với Điệp Mi và bị mắng là quá tham lam liền không bao giờ nhắc lại. Mãi về sau, hắn đi vào di địa của một Đại Thành kiếm tu tên Bát Thức Kiếm Thần, bị tàn niệm của đại năng soi xét mới biết thân thể mình là Tuyệt Kiếm thể chất. Vậy nên hắn lúc này có nhiều thấp thỏm.

Nhưng thật ra Hồ Quý Thương lo lắng là thừa thãi. Là một Hóa Thần kiếm tu, tu hành qua vô số năm tháng, Ngự Tử Ngưng tự nhiên đã tích lũy một kho kiến thức cùng lịch duyệt cực uyên bác. Vì thế nên Ngự Tử Ngưng rất nhanh đã nghĩ ra, nói với vẻ mặt không dám tin tưởng. "Ngươi có Tuyệt Kiếm thể chất?"





A/N: hiện tại không thể mỗi ngày một chương như trước rồi TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro