Chương 9: Tuyệt Kiếm thể chất - hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyệt Kiếm thể chất?" Hồ Quý Thương hỏi. Hắn vẫn chưa quên bản thân lúc này chỉ là một thiếu niên mới bước một bước trên con đường tu hành, cho nên dù không muốn nhưng hắn buộc phải giả bộ không biết chút gì.

"Theo như ngươi nói thì rất có khả năng là nó." Ngự Tử Ngưng mau chóng nhìn ra hắn giấu diếm nhưng không vạch trần. Thay vào đó, sư tôn của hắn bắt đầu giảng giải.

Giống như bất đồng tu sĩ mang theo bất đồng thiên phú, thân thể người cũng có ưu nhược khác nhau. Trong đó, một số tu sĩ trời sinh thể chất có mặt nào đó đặc biệt vượt trội, dựa theo công năng mà chia làm hai gồm lô đỉnh và đạo thể. Lô đỉnh thân thể có thể cho bản thân và một người khác tăng tiến tu vi qua song tu, thải bổ hay thủ đoạn khác.  Đạo thể lại là ngộ tính chỉ thiên hướng về một đạo nào đó, thành ra dễ dàng nắm bắt đạo đó hơn tu sĩ bình thường. Năng lực của thể chất càng cao thì càng khó gặp, người đời phân chia thành bốn phẩm là tam, nhị, nhất và cực phẩm. 

Tuyệt Kiếm thể chất là cực phẩm đạo thể của Kiếm Đạo. Người mang thể chất này nhân kiếm linh thông, ngộ đạo Kiếm Đạo dễ như trở bàn tay, kiếm pháp nào cũng học được mà không bị thuộc tính hạn chế, nhưng đột phá cảnh giới Kiếm đạo lại vô cùng gian nan, càng lên cao càng khó. Từ thời viễn cổ cho tới nay, Hạo Linh Thế Giới chỉ có hai người mang loại thể chất này mà phi thăng thành công là Phá Thiên Kiếm Tiên và Si Tình Kiếm Tiên.

Hồ Quý Thương hỏi kĩ. "Nếu ngộ tính cao, đột phá cảnh giới nên dễ dàng mới đúng. Tại sao lại có mâu thuẫn như vậy?"

Ngự Tử Ngưng chậm rãi trả lời. "Đó là vì thân thể và tu vi không theo kịp ngộ tính. Kiếm Đạo đặc biệt chú ý học đi đôi với hành, Tuyệt Kiếm thể chất cố tình lại ngỗ nghịch lí lẽ này của Kiếm Đạo, cho ngươi tăng quá mạnh cảm nhận và lí giải, vượt qua cực hạn mà thân thể và tu vi có thể thừa nhận, dẫn đến ngươi dễ dàng tốt quá hóa lốp, tựa như một khối kim loại quý hiếm trong tay một thợ rèn dở vậy. Bằng không ngươi nghĩ tại sao Hạo Linh Thế Giới từ khi hình thành đến nay chỉ có hai người mang thể chất này phi thăng? Đó là vì tất cả đều thân tử đạo tiêu."

"Nếu đã như vậy, đệ tử phải làm sao?" Hắn cẩn thận hỏi.

Ngự Tử Ngưng đến đây nhếch môi cười. "Không ngộ đạo Kiếm Đạo là được."

"Không ngộ..." Hắn ngơ ngác nhìn sư tôn. Vừa nghe sư tôn giảng xong hắn cũng loáng thoáng nghĩ tới khả năng này, nhưng lời khẳng định từ miệng sư tôn vẫn cứ đánh hắn choáng váng.

Đến đây Ngự Tử Ngưng bật cười thành tiếng, âm thanh sang sảng như nhạc cụ bằng đồng. "Có được tất có mất mà thôi. Ha ha ha, người khác cầu ngộ đạo không được, ngươi lại phải tránh như tránh tà."

Hồ Quý Thương méo miệng nhìn sư tôn thoải mái chế nhạo hắn. Chuyện của hắn không đến mức đáng cười đi? Nhưng hắn còn biết làm sao? Đi ăn vạ Thiên Đạo?

Ngự Tử Ngưng cười hồi lâu mới dừng lại. Lúc này, sư tôn của hắn nghiêm mặt chỉ dạy, phảng phất vừa rồi không có cười vào mũi hắn. "Thật ra ngươi không đến mức hoàn toàn tránh ngộ đạo. Ngươi không phải nói ngươi cảm giác khuyết thiếu khi luyện kiếm sao? Đó là tiềm thức của ngươi nhận thức nguy cơ căn bản không đủ mới phát ra cảm giác đấy. Như thế, ngươi chỉ cần luyện kiếm đến khi cảm giác kia biến mất là được. Lúc đó ngộ đạo hẳn làm ít công to.

Mà để đạt được mục tiêu này, ngươi phải không ngừng học tập các loại kiếm pháp, đề cao căn bản và kiếm thuật của mình. Ngộ tính nhập đạo, tâm ma nhiễu đạo, tâm ma của ngươi vừa hay có thể giúp ngươi áp chế phần nào tính năng của thể chất, tránh đi ngộ đạo trong quá trình này."

"Sư tôn, đồ nhi học nhiều kiếm pháp như vậy sẽ bị hỗn tạp mất. Dù cho Tuyệt Kiếm thể chất có thể bất chấp thuộc tính, nhưng Kiếm Đạo hướng về tinh thông chứ không phải đa dạng. Đồ nhi sẽ hỏng mất." Hồ Quý Thương một bên nói, một bên nhớ lại kì ngộ đời trước. Tàn niệm của Bát Thức Kiếm Thần có nói về vấn đề này, cũng đưa ra bộ kiếm pháp tự thân sáng chế có thể khắc phục để dụ hoặc hắn nhận truyền thừa. Đáng tiếc lúc đó lòng dạ hắn chỉ có tên khốn nào đó, liền chối từ kiếm pháp mà chọn lấy đi một bó tài nguyên, làm đại năng hậm hực thở dài.

Giờ trọng sinh rồi, chính hắn cũng muốn hậm hực. Nếu hắn được truyền thừa bộ kiếm pháp kia, hắn căn bản không cần rối rắm học hay không kiếm thuật của trăm nhà, còn làm phiền sư tôn nghĩ cách giải quyết cho hắn.

Ngự Tử Ngưng nhìn đồ đệ lúng túng, lòng có chút nhẹ nhõm. Đồ đệ dù giấu hắn nhiều chuyện nhưng chung quy là có đặt hắn trong lòng. Vậy là đủ rồi. Ho nhẹ một tiếng kéo lại sự chú ý của Hồ Quý Thương, hắn nói. "Ngươi chớ lo lắng chuyện này. Vi sư đã có cách."

"Thật sao?" Hồ Quý Thương ngẩng đầu, mắt sáng rực.

Hài lòng với phản ứng của đồ đệ, Ngự Tử Ngưng lấy từ trong nhẫn chứa ra một miếng ngọc giản, vung tay ném cho Hồ Quý Thương. "Ta đoạt được nó trong một lần cạnh tranh. Tuy không tu luyện nó nhưng ta có nghiền ngẫm, có thể lí giải một chút cho ngươi. Xem xong liền hỏi, không hỏi đi luyện cho ta."

Cầm ngọc giản trong tay, Hồ Quý Thương lấy thần thức tham nhập vào xem xét. Xem xong, ngọc giản đã hóa thành bột phấn, mắt hắn cũng trợn tròn to như cái đĩa.

Ngọc giản thế mà ghi chép một phần của Bát Đồ Thiên Hình Kiếm Pháp, bộ kiếm pháp mà Bát Thức Kiếm Thần từng muốn truyền cho hắn!

Ngự Tử Ngưng nhìn bụi ngọc bay trong gió, nhẹ nhàng phun một câu. "Xem ra quả là chỉ có Tuyệt Kiếm thể chất mới có thể tu luyện."

Hồ Quý Thương vẫn chưa hết ngơ ngác. "Sư tôn, ngọc giản này..." Từ đâu mà đến? Không phải tàn niệm của Bát Thức Kiếm Thần vẫn luôn đợi truyền nhân ở di địa sao?

Ngự Tử Ngưng hiểu sai ý của đồ đệ, nhẹ nhàng giải thích. "Chớ thấy kiếm pháp này cổ quái khó khăn mà nản. Tiền bối Bát Thức là một thiên tài. Ít nhất có được hướng đi còn hơn không có gì đã là thiên tài." Ngữ điệu của sư tôn khi lặp lại hai chữ thiên tài như là không cho hắn khinh thường người sáng tạo vậy. "Tuy chưa từng có người luyện qua bộ kiếm pháp này, nhưng qua thời gian dài nghiên cứu, ta cho rằng không kiếm pháp nào phù hợp Tuyệt Kiếm thể chất hơn nó."

"Chỉ có ba chiêu đầu..." Hồ Quý Thương không khỏi nói với giọng tiếc nuối.

"Ba chiêu thì đã sao?" Ngự Tử Ngưng trừng mắt nhìn hắn. "Ta phỏng chừng nhiêu đó đủ cho ngươi tu đến Nguyên Anh kì. Dù cho sau này không thể bắt được phần còn lại của kiếm pháp thì chiến lực đạt được cũng đủ để ngươi chém giết tu sĩ Hóa Thần. Loại kiếm pháp mạnh mẽ dường này vạn người khóc cầu, ngươi lại có gan chê."

"Đồ nhi không có chê." Hắn dở khóc dở cười thanh minh cho bản thân. Chính hắn còn đang suy nghĩ sau đi tìm bộ kiếm pháp này, lấy đâu ra ghét bỏ.

"Hừ! Vậy ngươi thấy kiếm pháp này thế nào?" Ngự Tử Ngưng rõ ràng muốn nhai xương hắn nhưng lại kiềm chế.

"Bát Đồ Thiên Hình Kiếm Pháp, lấy kiếm làm bút, lấy thiên địa làm giấy, bằng tám chiêu kiếm vẽ ra thiên hình vạn trạng. Hữu hình mà vô hình, không chỗ không dung, không ngừng biến hóa." Hắn nhắc lại lời đề của bộ kiếm pháp rồi mới đưa ra nghi vấn. "Đồ nhi không hiểu không chỗ không dung là như thế nào. Kiếm là vũ khí giết người, một chiêu quyết sinh tử, lấy đâu ra dung?"

Dẫu cho một đời hắn hoang phế thiên tư, không có học tập tử tế Kiếm Đạo, hắn vẫn biết đâu là bản chất của kiếm. Hắn thật sự nghĩ không ra kiếm có thể bao dung cái gì.

"Kiếm giết người không sai, nhưng đó không có nghĩa kiếm không thể dung. Có thể bản thân kiếm không có dung, nhưng người cầm kiếm có là đủ. Đừng quên kiếm cũng chỉ là một đồ vật mà thôi. Ngay từ đầu kiếm sinh ra là cho người sử dụng, dựa theo ý niệm của người cầm kiếm mà được vung lên. Mà người thì có đủ loại mục đích, có khi là giết người trước mặt, có khi là vì bảo hộ kẻ ở sau lưng. Như vậy, ý nghĩa của một đường kiếm đã theo chủ nhân mà diễn hóa từ thuần túy chém giết thành cái mới. 

Chưa kể, vạn vật trong trời đất này đều vận chuyển theo quy luật là bắt đầu, phát triển, suy tàn và kết thúc. Kiếm cũng là một vật trong đó, tất cũng tuân theo quy luật này cho nên diễn hóa như vậy vừa lúc phù hợp. Có điều, kiếm không phải vật sống, vậy nên dẫu theo quy luật của trời đất thì nó cũng có thứ tự riêng là bốn chủ đạo sinh, diệt, tuyệt, dung."

Ngự Tử Ngưng tạm dừng để Hồ Quý Thương tiêu hóa một chút rồi mới tiếp tục. "Kiếm chủ sinh, duy trì sinh mệnh, sinh sôi đến lúc. Kiếm chủ diệt, phá hủy không ngừng, tử lộ một đường. Kiếm chủ tuyệt, chỉ lo ngăn tránh, không thắng không bại. Kiếm chủ dung, một mực bao dung, phân chia tùy thời. Bát Đồ Thiên Hình Kiếm Pháp là chủ dung, dung hợp mọi loại kiếm pháp, cũng xem tâm của ngươi dung cái gì. Không chỗ không dung từ đây mà ra."

Hồ Quý Thương một bên chăm chú nghe giảng, một bên suy xét những gì vừa nghe. Não hắn xoay chuyển trăm lần liền có một ý niệm lờ mờ hiện lên. Tuy mơ hồ, nhưng hắn có thể cảm nhận được đó là con đường chính xác mà hắn phải đi. Nhưng vừa mới định đuổi theo, đỉnh đầu hắn chợt ăn một cú cộp đau đến nổ đom đóm mắt.

"Sư tôn!" Hắn ôm đầu, mặt đầy ấm ức nhìn Ngự Tử Ngưng.

Đáng tiếc Ngự Tử Ngưng không ăn bộ dáng này của hắn. "Nói ngươi tránh ngộ đạo chưa được bao lâu, ngươi lại ngo ngoe làm bậy. Ta không ra tay cắt đứt thì ngươi chỉ có hại."

Hồ Quý Thương lập tức cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Hắn thế nhưng bất tri bất giác mà ngộ đạo. May có sư tôn ở, hắn không tiến vào trạng thái trầm tư diệu tưởng. Nhưng nếu lần sau hắn lâm vào ngộ đạo, bên cạnh lại không có ai ngăn cản thì... Hắn không dám nghĩ tiếp.

Đáy lòng có chút khiếp sợ trước thể chất của chính mình, hắn thấp thỏm nhìn sư tôn. "Tạ sư tôn trợ giúp. Nhưng đồ nhi quá dễ ngộ đạo như vậy, thật sự có thể tránh?"

"Không thể cũng phải cố mà tránh. Cái này liên quan đến an toàn của chính ngươi." Ngự Tử Ngưng suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. "Ta sẽ bảo Trần Tùng nhìn chằm chằm ngươi. Bát Đồ Thiên Hình Kiếm Pháp vừa lúc yêu cầu dung hợp kiếm pháp khác, ngươi dốc lòng vào học các kiếm pháp có trong môn phái và thư viện của ta. Ngươi không cần lĩnh ngộ tinh túy, chỉ lo luyện đến lô hỏa thuần thanh hình thức cho đến khi hình thành chiêu đầu tiên của Bát Đồ Thiên Hình Kiếm Pháp thì suy tưởng lời ta vừa giảng. Ngươi cũng có thể đi giao lưu kết bạn với các đồng môn khác trong môn phái, tránh cho tuổi trẻ liền buồn nghẹn trên núi."

Hồ Quý Thương vừa nghe liền minh bạch ý tứ của sư tôn. Thay vì cả ngày căng thẳng cảnh giác, hắn có thể đầu nhập tâm lực vào một cái gì đó. Một khi đầu hắn tràn đầy những chuyện khác, tất không rảnh lo nghĩ đạo, tự nhiên liền tránh được. Luyện kiếm, luyện khí, giao tế, cùng Mạc Tiếu Thanh tính kế Ngụy Diễn để giảm bớt tâm ma, chuyện hắn muốn làm có không ít.

Đến đây, hắn chợt nghĩ đến dây chuyền Tĩnh Huỳnh Ngọc mới nhận được. Tay phải lấy ra sợi dây chuyền, hắn nhìn mặt ngọc lấp lánh ánh sáng. "Nếu tâm ma của đồ nhi có thể áp chế Tuyệt Kiếm thể chất, vậy thì không thể đeo thứ này."

"Cứ đeo đi. Tâm ma của ngươi không phải nặng tới mức làm đình trệ vận chuyển linh lực sao? Nó vẫn còn chút tác dụng." 

Hắn nghe lời, thu lại sợi dây chuyền. Sau đó hắn cúi đầu. "Đa tạ sư tôn chỉ điểm hồi lâu. Đồ nhi giờ sẽ đi luyện kiếm."

"Bốn ngày nữa đan dược luyện xong sẽ đưa cho ngươi." Ngự Tử Ngưng bỏ lại một câu rồi phất tay áo rời đi. Hồ Quý Thương không cần hỏi cũng biết đan dược sư tôn nói là thứ gì. Hắn hướng về phía bóng lưng của sư tôn vái chào.

Sau đó, hắn lại rút kiếm ra. Lần này hắn luyện là Thái Hiên Kiếm Pháp của đời trước. Luyện một vòng hắn lại chuyển sang Hỏa Tinh Kiếm Pháp. Cứ thế hắn luân phiên luyện hai bộ kiếm pháp này. Thân thể không ngừng vũ động, nhưng đầu óc hắn lại miên man ở nơi khác.

Ngày hôm nay của hắn thế mà thu hoạch lớn. Đầu tiên là liên minh với Mạc Tiếu Thanh, sau đó là Bát Đồ Thiên Hình Kiếm Pháp. Tuy không biết ngọc giản từ đâu ra, cũng chỉ nhìn một lần nhưng hắn rất có tin tưởng vào bộ kiếm pháp này. Giải quyết vấn đề thể chất của hắn cũng thế mà lực công kích cũng thế, đều được vẹn toàn.

Ngày hắn báo thù có lẽ gần hơn dự kiến rất nhiều.

T/N: Hiện giờ công việc mới của mình đã ổn định và đi vào quỹ đạo nên mình sẽ tiếp tục viết với tiến độ chừng một chương một tháng. Cảm ơn các bạn đã đọc và bình chọn cho truyện của mình trong thời gian im hơi lặng tiếng vừa qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro